Chap19: sông Nile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong anh cởi trói cho cô rồi chạy đi. Đến chính điện
- Cha chuyện này là sao vậy cha?- Izumin
- Là do quân ta chủ quan nên bọn chúng đã lợi dụng thời cơ này phóng hoả nơi này! Giờ quân ta đang rất yếu ớt chống trả!
   Ở đâu đó của cung điện
- Tránh ra các ngươi giấu Catori ở đâu! Đừng có cản đường ta!- giọng la giận dữ của Menfusu vang lên
   Trong lúc đó Catori đã chạy ra ngoài để đi tìm Menfusu . Sau một hồi đi tìm nhau thì họ đã gặp nhau. Nhưng đâu dễ gì mà cùng nhau trở về Ai Cập trong lúc này. Izumin đã đứng từ xa quan sát cuộc trò chuyện ấy. Hắn dùng một con dao cầm sẵn trên tay , phóng con dao đấy đến chỗ Menfusu nhưng Catori đã thấy con dao đó và lao đến đỡ cho anh. Vai cô đã thấm máu của con dao ấy. Cô ngất đi.
——————————————————
  Con tàu đã lênh đênh trên biển rất lâu. Và cô đã ngất đi cũng rất lâu. Quân Ai Cập đã thắng. Nhưng mọi người không một ai vui mừng cả. Vì cô đã ngất đi gần một tuần trăng rồi chắc hẳn vết thương ấy đã rất biết cách hành cô và những người dân này.
   Về đến Ai Cập, cô được mọi người trong cung ân cần chăm sóc nên vài ngày sau cô đã tỉnh lại.
   Vẫn như mọi ngày Menfusu vẫn thường xuyên đến thăm cô. Nhưng lần này hắn đến với một vẻ mặt rất vui mừng.
- Anh lại đến đây à?
Menfusu không trả lời nhanh chóng kéo cô ra khỏi giường, dẫn cô ra chỗ con ngựa của anh.
- Anh định dẫn tôi đi đâu thế?- Catori ngây ngô hỏi
  Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ngựa, một mạch thúc ngựa chạy. Đã chạy đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy đến nơi và rồi hình ảnh dòng sông Nile hiền hoà chảy hiện ra trước mắt cô. Anh dừng ngựa lại và bế cô xuống ngựa.
  Cô vui vẻ chạy đến bên bờ sông Nile lấy nước sông nile rửa mặt, và rồi cô uống một ngụm nước ấy. Bỗng dưng Menfusu nói:
- thích không?
- thích chứ!- Catori
- Ở nước ta có một truyền thuyết rằng người đã uống qua nước sông Nile cho dù cách xa Ai Cập Bao xa thì sẽ một lần nữa trở về mảnh đất này!- Anh nói
- Tôi rồi sẽ trở về nơi mà tôi nên thuộc về!- Cô buồn bã nói
- Thật ra ta vẫn luôn thắc mắc rằng nàng đến từ đâu thế?- Menfusu hỏi
- Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi đến từ một nơi rất xa!- Catori trả lời
- Nhưng nàng không có ý định tìm lại nơi đó sao?
- Nếu tôi nói tôi đến từ tương lai thì anh tin không?- Catori bất giác hỏi
- Tương lai? Vùng đất đó hẳn rất kì diệu! - Menfusu nói
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn gương mặt góc cạnh của anh. Anh là đang cố không hiểu những gì cô nói hay sao?
- Đúng nó rất kì diệu! Ở đó mọi người đều được bình đẳng, chẳng có nô lệ hay chiến tranh gì đâu! - Cô nhẹ nhàng đáp lại- có lẽ do mọi người ở đó rất vô tâm hay do cuộc sống quá vội vàng mà từng ngày đều trôi qua rất nhàm chán!- cô nhỏ giọng lại nói tiếp như chỉ để cho mình cô nghe thôi. Nhưng những lời ấy đã thu lại vào tai Anh.
- Nếu thế sao nàng còn muốn quay về? Ở lại Ai Cập chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Cô im lặng không nói tiếp. Cô sao thế này? Do cảnh quá buồn hay do chính cô cũng không thể trả lời câu hỏi vừa rồi của anh?
  Còn anh tại sao lại đưa cô ra bờ sông và kể cho cô truyền thuyết về dòng sông này? Phải chăng anh muốn cô phải hiểu rằng dù có rời đi cô cũng phải nhớ đến dòng sông Nile này, nhớ đến Ai Cập này của anh.
Trên suốt đoạn đường đi về hoàng cung hai người chẳng ai nói với ai một câu nào cả.
 
———————————————————
Hóng vote và cmt từ các bạn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro