Chap20: vì nàng mà thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã ở Ai cập đến nay cũng đã gần một năm rồi. Sắp tới đây, Ai Cập sẽ có một buổi săn bắn sương sương của hoàng cung ( sương sương hoi nha :))) ra bắt vài con hổ rồi về).
  Hôm nay là ngày cô được tháo băng ra, do vết thương khá sâu nên phải chờ rất lâu để nó hồi phục hoàn toàn. Cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi đống băng khó chịu kia.
   Và hôm nay cũng như mọi ngày. Menfusu đều đến thăm cô. Nhưng lần này anh lại đến thăm cô và cầm theo một bó hoa.
- Tặng nàng đó!- Menfusu đưa bó hoa cho cô mà mặt đỏ hết cả lên
- đẹp quá! Hoa gì thế?- cô say mê ngắm nhìn bó hoa ấy mà quên đi nụ cười trên khoé môi của anh.
- nàng bắt con trai như ta phải thuộc tên các loài hoa sao?
Cũng đúng anh là con trai mà, lại còn là hoàng đế nữa nên chuyện thuộc tên các loài hoa là điều không thể.
- hôm nay trời nắng đẹp anh dẫn tôi ra ngoài chơi được không?- cô hỏi
- nàng muốn đi đâu?
- đi đâu cũng được lâu rồi tôi chưa ra ngoài. À dẫn tôi đi tham quan mấy cái Kim Tự Tháp hay đền thờ gì đó đi!
- không được nàng còn chưa khoẻ hẳn đến mấy nơi đó không tốt cho nàng đâu!- Anh nói
- tôi đã khoẻ hẳn rồi mà!- cô vừa nói vừa chạy khắp phòng cho anh xem
- thôi được rồi ta sẽ đưa nàng đi đến đó!- cuối cùng anh cũng phải chịu thua mà theo ý cô
Anh đưa cô ra khỏi hoàng cung nhưng vẫn không quên trùm lên cho cô một áo choàng để khoác và tránh lạnh.
Anh để cô ngồi trên con ngựa đen tuyền mang đậm chất nơi đây. Từng cảnh vật hiện ra trước mắt cô, mọi thứ sao mà đơn sơ nhưng lại rất đẹp thế này, phải chăng chính dòng sông Nile ấy vẫn hiền hoà chảy với Ai Cập từ bao đời nay. Dòng nước xanh mát, tiếng rì rào của những cánh đồng lúa, điều mà Ai Cập 3000 năm sau không thể có được.
Anh dừng ngựa lại trước một kim tự tháp. Anh từ từ bế cô xuống và đi cùng cô vào trong.
- nàng thấy lạnh sao?- anh quay sang âu yếm hỏi
Ôi giời hôm nay tên gia chủ này còn dịu dàng để thả thính con người ta nữa. Cô dám chắc nếu mà anh được sinh ra ở hiện đại chắc có nhiều gái bu lắm đây :))).
- nơi này ở thời đại của nàng nó còn tồn tại không?- bất giác anh hỏi
- còn chứ nhưng có điều nó không còn có vẻ hoàn kim như thế này nữa! Đi cùng anh thích thật đấy được đi khắp nơi!- cô vui vẻ đáp
- thế nàng đi cùng ta mãi nhé!-bất chợt anh nói
- không được đâu tô...! Cô chưa kịp nói xong thì anh lại chen vào
- nàng phải trở về đúng không!- anh nói. 
Cô không nói gì chỉ nhẹ gật đầu
- nàng có thể vì ta mà ở lại được không?- anh nói tiếp nhưng câu nói này của anh lại mang một hàm ý cầu xin
- tôi xin lỗi! Tôi không thể hứa với anh điều này! Nhưng anh biết không? Trong sử sách 3000 năm sau mà tôi học, trong đó không hề có tên Catori nào cả. Khi tôi đi anh sẽ nhanh quên tôi thôi!- cô nói
- nhưng sử sách là sử sách! Mọi thứ trong sự thật đều rất tàn nhẫn và vô tâm! Anh nói tiếp như muốn bác bỏ đi câu nói vừa rồi của cô
Trong kim tự tháp đã rất lạnh lẽo nhưng câu nói vừa rồi của cô lại còn lạnh lẽo hơn.
  Cô cúi gầm mặt xuống. Mục đích cô kêu anh đến đây vì nơi đây chính là nơi khiến cô xuyên đến đây, cô tin rằng đến đây có thể sẽ tìm được đường trở về. Nhưng bây giờ cô lại không muốn tìm đường trở về ấy nữa. Có lẽ cô đã trót yêu anh, yêu người nam nhân cổ đại này rồi. Suốt mười mấy năm sống ở hiện tại cô chưa từng nhận được một sự quan tâm đặc biệt nào cả.
Trong mọi cuốn truyện cô đọc thì nữ chính sẽ là người thay đổi tính cách của nam chính. Nhưng đối với câu chuyện của cuộc đời mình cô cảm nhận như cô đang dần thay đổi và mở lòng ra vì anh còn anh thì đã đổi hẳn tính cách, anh không còn vẻ tàn bạo như khi chưa gặp cô nữa.

———————————————————
Hóng vote và cmt từ các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro