Chap 7: what! Trở lại Ai Cập cổ rồi sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hastune Miku hân hạnh tài trợ chap này :)) *chỉ lên*
Rồi cuối cùng ngày cắm trại ấy cũng đến. Cô và cả lớp cùng đi xe bus đến dọc sông nile, cuộc vui chơi ven sông bắt đầu ( chỉ với cả lớp trừ cô)
- oa!ở đây đẹp quá ! Mọi thứ đều thật đẹp!- yuki ( bạn thân của catori)
- ở đây 3000 năm trước còn đẹp hơn thế nữa!- catori nói
-3000 năm trước?- yuki ngạc nhiên hỏi
- ukm!- cô trả lời
- sao bà biết?- yuki hỏi
- vì tui đã đến đó rồi!- cô lỡ miệng nói ra
-_- : biểu cảm của yuki lúc này
- à ý tui là tui đã đến đó trong mơ rồi ! Catori (au: giấc mơ ấy đẹp ko chị?/Catori: ko đâu em)
Hai người đang nói chuyện với nhau bỗng từ đâu xuất hiện khói nghi ngút bay qua. Mọi người hít phải thứ khói kì lạ đó bỗng dưng ngất đi chỉ có cô là còn tỉnh ( au: ăn gì mà dai vậy chị / Catori: chị mày mà) . Cùng lúc đó cô nhìn thấy Asisu xuất hiện với vẻ mặt nham hiểm và buồn bả. Asisu cất giọng nói cũng với vẻ buồn bả ấy luôn:
- từ khi ngươi biến mất, em trai ta ngày nào cũng ra bờ sông tìm kiếm ngươi. Nó vì lo cho ngươi mà cả ăn cũng không ăn!
-Thế thì chị nói với tôi làm gì! Chẳng phải chị luôn mong muốn tôi biến mất khỏi thế giới ấy của chị mà! Catori trả lời
-Đúng ! Ta rất muốn ngươi biến mất để cuộc sống trở lại như cũ nhưng ta lại không ngờ rằng điều đó lại làm cho em ta suy sụp như vậy! Asisu
- Nhưng tôi không muốn lại quay lại đó đâu chị kiếm người khác đi tôi còn bạn bè và gia đình của tôi ở thế giới này nữa!Catori
-không nói nhiều! Nói rồi Asisu nắm lấy tay cô đi
-Ta đem ngươi về là chỉ để cho em trai ta bớt buồn lại thôi khi nó chán ta sẽ giết ngươi ngay lập tức! Asisu nói với giọng nham hiểm
—————3000 năm trước ven sông Nile—————
  Cô tỉnh dậy và chợt thấy mình đang nằm trên một chiếc giường kì lạ. Cô không biết đây là đâu nhưng cô chắc chắn rằng đây không phải là thời đại mà cô đang sống. Cô nhìn xung quanh mình thì thấy mình vẫn còn mặc đồng phục và bên cạnh còn có cái balo nữa. Bỗng dưng bên ngoài có một người đi vào, không ai khác chính là anh thị vệ Miune ( cái tên hơi sai sai mong các bạn thông cảm) anh cất tiếng nói:
- Chào mừng cô trở lại. Cô gái sông Nile!
- anh có thể cho tôi đi khỏi đây được không? Catori với vẻ mặt cầu khẩn
- tại sao cô lại trốn tránh hoàng thượng như thế chứ! Minue hỏi cô
- tôi xin lỗi nhưng anh hãy hiểu cho tôi. Tôi vốn không phải là người của thời đại này! Cô trả lời
- vì thế nên nàng mới trốn tránh ta đúng không? Menfusu từ đâu bước vào chen giữa cuộc trò chuyện của hai người
- anh đã nghe hết tất cả? Cô ngạc nhiên hỏi anh
- đúng ! Ta đã nghe hết rồi ! Tại sao nàng lại không chấp nhận ta, hay nàng đã có người khác rồi! Anh tức giận hỏi
- tôi đã giải thích rồi! Tôi đến từ một nơi khác, tôi không thuộc về nơi này! Cô thành thật giải thích
- nàng đến từ đâu không quan trọng vì ta biết chắc người nhà của nàng sẽ không phản đối nàng ở cùng với ta đâu! Menfusu nói
- Cũng đúng vì tôi căn bản cũng chẳng còn nơi nào để đi! Cô trả lời
- vậy sao cô không ở lại đây? Menfusu nói
Nói xong anh nắm tay đỡ cô dậy và kéo cô lên ngựa sau đó phi ngựa về hoàng cung
————— đôi lời của Au—————
Hi! Các bạn còn nhớ mình không?
Chap này có vẻ hơi ích do mình đã hết ý rồi! Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh cho các bạn nha
Chúc các bạn thi tốt :))
Nhớ vote và comment cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về chap này nha :))
Hóng vote và comment từ các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro