Chap6: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nhạc của chap này liên quan đến chủ đề này *chỉ lên*
               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Khi bước ra cô lai chạm trán ngay anh Menfusu :
- Nàng đi đâu vậy ? Menfusu hỏi (au: sao cái câu này em nghe thấy nó sến quá vậy/ Men:kệ ta)
- tôi đi đâu kệ tôi. Anh hỏi làm gì? Catori trả lời với cách khó chịu
Sau đó cô bỏ đi vào phòng và đóng sập cửa lại (au:đi làm chi bây giờ lại vào lại/Catori: kệ ta/au: ơ hay tui có làm gì đâu sao hai người lại lạnh nhạt với tui/ Catori & Menfusu :kệ ta/ tui vô truyện đi định viết chậm câu giờ hả?)
- Buổi tối ở kinh thành tebes-
Mọi người đang rất vui và nhộn nhịp vì hôm nay chính là lễ hội sông Nile ( nó là lễ hội truyền thống của Ai Cập từ 3000 năm trước đến nay " mình không rõ lắm về cái lễ hội này nên tạm bỏ qua nha"). Và đây cũng là đêm nước sông Nile sẽ tăng lên đến bậc thềm của hoàng cung tebes nên họ có thể đứng từ trên cao để nhìn ngắm sự kì diệu này. Và cô cũng là một trong số đó, và như mình đã nói ở trước Catori nhà ta rất có hứng thú với những cái này nên cô đã đứng ở trên cao cùng với cái iPhone trên tay cô chụp ảnh và seffie
Với cái điện thoại này. Và cô chợt nhớ ra mình xuyên không đến đây cũng vì chơi ngu nên mới đến đây (au: vãi cả chơi ngu/Catori: im đi con au kia nếu không phải tao chơi ngu thì giờ này mày có chuyện để sáng tác à :))/ au: à quên) 
- nếu bây giờ mình nhảy xuống thì có về được không nhở. Không được nếu mình mà nhảy xuống thì phép thuật của mình sẽ làm đóng băng mọi thứ ( mọi thứ ở đây chính là nước ấy) và mọi người sẽ biết và bắt mình lại cho coi! Đây là suy nghĩ của cô
Và cô đã nghĩ ra cách để trốn đi CHUYÊN NGHIỆP đó là chạy xuống nơi nước lên và lao xuống một cách nhẹ nhàng và nhanh gọn lẹ.
Catori nói là làm và cô chạy xuống nơi có nước để nhảy xuống, nhưng không may trong lúc đi cô đã gặp Menfusu và thế là mọi chuyện không như dự đoán
- Gặp phải thứ dữ rồi! Cô nghiến răng và cố né anh ấy
- nàng làm gì mà cứ mờ ám vậy! Anh Men đi ngang hỏi
- không có gì đâu chỉ là tôi muốn xem cái lễ hội này cho rõ hơn thôi mà! Cô gượng cười trả lời
- muốn xem rõ hơn thì lên trên cao xem sẽ rõ hơn mà. Nàng đang muốn trốn đi đúng không! Menfusu nghi ngờ hỏi
- biết rồi thì tránh ra đi! Catori hét lên và xô anh ra
- nàng dám đứng lại đó! Anh bực mình đuổi theo
- ngu sao đứng lại! Cô vừa chạy vừa hét to
Và cô chạy đến cuối dãy hành lang và lao xuống. Và cô sử dụng phép thuật của mình để tạo ra một cái ván trượt bằng băng và đáp xuống ngay nó và trượt trên nước và tránh chỗ có xoáy ra. Nhưng nó ngày càng to và cuốn cô vào trong mặc cho Menfusu ở trên kêu la. Trong khi con sông ấy càng ôm chặt cô như người mẹ ôm con vậy. Trong vô thức cô đã nhiều lần gọi tên mẹ. Nhưng mẹ cô không trả lời cô. Mẹ cô đã qua đời (đọc đến đây thì các bạn vui lòng liên hệ phần Ngoại Truyện cho mình để biết thêm chi tiết nha)
———— vào năm 2020 :)))————-
Sự mất tích kì lạ của cô đã làm náo động cộng đồng mạng và những người dân nơi đây. Khiến họ tin rằng lời nguyền của Pharaoh là có thật.
Bỗng cô xuất hiện trở lại thời hiện đại này, và cô đang nằm bất tỉnh ven sông thì có một người bạn của cô thấy ai quen quen thì bước lại và gọi cô dậy (au: cái gì vậy cái này đâu có giống kịch bản đâu/Catori: chứ muốn sao hửm* mặt nhìn nham hiểm tỏa sát khí/au:* thấy lạnh sống lưng*). Cô tỉnh dậy và rất vui vì đã được trở về và gặp lại bạn bè. Nhưng sau đó mọi việc sảy ra với cô đều rất kì lạ.
Chẳng hạn như cả lớp cô không ai biết đọc được kí tự cổ của Ai Cập nhưng cô lại biết đọc mặc dù cô chưa bao giờ học các kí tự này cả. Hay trong đầu cô luôn có tiếng kêu gọi của một người mà vừa lạ lại vừa quen, vừa xa lại vừa gần như nói sát bên tai vậy.
Vài ngày sau lớp cô có chuyến đi cắm trại ở gần sông Nile. Tại lớp cô:
- Hai ngày nữa lớp chúng ta sẽ có buổi cắm trại dọc sông Nile nên các em cứ chuẩn bị những thứ cô ghi trên bảng nha! Cô giáo nói
- Nà ní! Cô troll em à! Cô ngạc nhiên
hỏi. Vì nhờ sông Nile mà cô gặp một người vừa nhây lại còn bá đạo nữa chứ. Chả khác gì con em cùng cha khác mẹ với cô
- sao em có gì không ổn hả em ? Cô giáo hiền hậu hỏi
- Dạ không ổn lắm ạ! Catori gượng cười trả lời
- vậy chúng ta thống nhất đi thứ ba nha! Cô giáo nói
- DẠ! Cả lớp đồng thanh trả lời
- Rồi chúng ta bỏ chuyện đó qua một bên đi ra về tính tiếp. Còn bây giờ chúng ta vào bài mới thôi! Cô hiền từ nói
-😩😩😩😩😩😩😩😩! Đây là cảm xúc của cả lớp lúc này. Bao gồm cả cô Catori.
Hết chap 6
Sorry các bạn nha do năm nay mình học lớp 8 nên mình sẽ ít chơi máy và ra chap mới. Vì mình phải học để lấy cơ bản lên lớp 9 và thi lên cấp 3. Các bạn Thông cảm cho mình nha
Hóng comment và vote từ bạn
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro