Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đuốc vừa bập bùng ở ngưỡng cửa thì một tiếng thét vang lên. Bước vào phòng, đóng cửa lại, tôi mới để ý tới cái thân hình to lớn run rẩy lập cập trên nền đá hoa. Tôi thong thả treo ngọn đuốc lên giá gác rồi ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó. 

-" Rồi đó, chuyện gì nữa vậy ?" Tôi mất kiên nhẫn.

Tới lúc đó gương mặt xanh xao và trắng bệch của vị khách không mời mới ngước lên. Chẳng ai khác ngoài cô thị nữ bị vu cho cái tội đầu độc thần quan Kaputa. Cô run lẩy bẩy và lại cúi gằm thêm một lần nữa. Đôi bàn tay co quắp vào nhau do hơi thở lạnh lùng của nền đá. Tôi đứng dậy và tiến tới chỗ cô ấy. Sau một hồi đắn đo, tôi đỡ cô ấy lên rồi mới mở lời.

-" Gì chứ, không phải chị đang được giám sát sao ?"

Cô gái tội nghiệp im lặng hồi lâu rồi lắp bắp :

-" Thần..th.thần mong công chúa ..xá tội. Thần nữ biết thật mạo phạm khi dám bén mảng tới phòng người giờ này. Nhưng thật kinh khủng,.. hỡi ôi, thật quá kinh khủng khi những tội lỗi đó trút lên đầu thần nữ !"

Cô lảo đảo rồi gục xuống đất. Sự hãi hùng lại đè nén cơn sợ hãi đến cuồng loạn của cô gái. Cô hoàn toàn rõ mình đang đối mặt với điều gì. Cuối cùng, sau khi len lén nhìn lên và bắt gặp ánh mắt chấp thuận của tôi, cô thị nữ  mới run rẩy thuật lại :

-" Thần nữ làm ở một bộ phận thị nữ tại nhà ăn, và công việc của thần chỉ là bưng bê và những phần lặt vặt khác. Thật ra, trong buổi yến tiệc, thần.. chính thần đã bưng ly rượu nho đó lên cho ngài Kaputa. Ly rượu đó đã được chuẩn bị trước đó tới ba ngày và được giám sát cẩn thận, Chính thần đã bỏ ly rượu vào một chiếc hộp kim loại có tinh thể lạnh ở bên trong để bảo quản . Thần thề trước thần Ra là mọi thứ đều hoàn hảo khi được đưa tới tay thần quan Kaputa. Và..." 

Rồi cô đột ngột dừng lại.

-" Công chúa, thần nữ chỉ xin người một chuyện. Người..ng..Người có thể bảo vệ thần được không ạ ?"

-" Nếu chuyện đó trong khả năng của ta, và nếu chị thực sự không làm gì cả." Tôi liếc mắt.

-" Nếu đã người nói vậy," Ánh mắt của cô gái trào dâng một niềm hi vọng kì lạ." Thần sẽ nói với người một chuyện mà thần đã giấu suốt thời gian qua. Thật ra, thần quan Kaputa đã nhờ thần bỏ thứ bột trắng đó vào cốc rượu của mình.Ngài nói với thần đó là muối."

Tôi sững người lại.

-" Thật sao ?"

-" Hoàn toàn là sự thật, thưa công chúa. Khi ly rượu được bưng lên, vị thần quan đã dặn thần hãy nói như vậy với người mà thần tin tưởng. Người có thể hỏi cô Latif, cô ấy có chứng kiến chuyện đó." Côi gái cúi dập đầu.

-" Nghĩa là ông ấy đã có ý định từ trước rồi sao."

-" C..Ch..Chắc..vậy ạ" 

-" Y có nói gì với chị nữa không ?"

-" Trông ngài có vẻ tức giận, và có lẽ là hối hận nữa ạ. Ngài  thần quan cứ liên tục lẩm bẩm" mình sẽ chết, mình sẽ chết dù có sao đi nữa." Có thể nó liên quan đến sự việc cách đây một tháng đấy ạ ?"

-" Việc gì ?"

-"  Cách đây 1 tuần, ngài thần quan Kaputa bị tố giác có ý định tạo phản ạ. Nhiều vị quan lại trong chiều đã lên tiếng. Song mãi tới gần đây, sự việc mới lắng xuống một chút. nhưng uy tín của ngài đối với Pharaoh đã mất hết, ngài ấy cũng trở nên cáu bẳn vô cùng."

-" Và còn một chuyện nữa ạ." Cô lúng túng.

-" Chị nói đi."

-" Ngài thần quan dặn tôi hãy vào phòng ngài ấy và tìm miếng sắt này ạ, có lẽ thần nữ nên đưa cho người." Cô thị nữ dâng lên miếng ngọc bội

Chúng tôi lại im lặng.

-" Được rồi, chị lui đi. Đến sáng mai tôi sẽ giúp chị, và chị có thể sẽ sớm ra được thả ra thôi."

Cô gái cung kính cúi người rồi bước ra khỏi phòng. Ở ngưỡng cửa, cô quay lại :

-" Thật sự cảm tạ người, công chúa. Còn về chuyện được thả ra, thần nghĩ nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi ạ." Cô nở một nụ cười thanh thản.

-" Chị không muốn được tự do sao ?" Tôi có chút ngạc nhiên.

-" Cũng không hẳn ạ." Cô ấy dịu dàng nói." Nhưng hiện tại thì có lẽ không cần thiết nữa rồi. Thôi, người đừng để ý chuyện đó. Công chúa, người hãy ngủ thật ngon đi ạ.

Trong một khoảnh khắc, khi bóng lưng cô quay đi, tôi thấy một sự trùng hợp giữa cô và người đàn ông hiểm ác tôi gặp trên đồng lúa mì. Chợt cơn buồn ngủ kéo mọi sự tập trung của tôi đi mất và cứ thế, tôi thản nhiên ngủ mất trên chiếc ghế bành.

Và nỗi kinh hoàng sớm đến vào sáng hôm sau, khi những người lính tái mặt nhận ra, cô gái mà tưởng chừng đã nói chuyện với tôi đêm qua, đã chết từ lâu . Con dao găm chặt vào chái tim nhuốm đỏ bộ váy trằng, và hai bàn tay lạnh ngắt đẫm máu buông thõng . Gương mặt cô nom sợ hãi và lo lắng, nhưng nơi khóe môi tím tái đọng lại một nụ cười thanh thản. Lúc ấy tôi mới hay biết rằng, có lẽ, đêm qua, linh hồn cô gái đã trăng trối điều bí mật cuối cùng ở trần thế với tôi, để đổi lấy sự thanh thản cuối cùng.

                                                                                            ****


Mọi thứ đều trở nên rối ren vô cùng sau cái chết của cô gái. Mất đi nhân chứng quan trọng, mọi manh mối đều trở nên vô vọng. Và giống như mọi sự trở trêu trên đời, ngày mặt trăng tròn vành vạnh chỉ còn cách đó khoảng 1 tháng. Thật khó khăn để có thể gặp được Pharaoh, và may mắn thay, khi gặp tôi ông đang vô cùng bực bội.

-" Có gì thì nói nhanh đi," Ông gằn gừ." Ta không rảnh với mấy trò mèo của con."

-" Con có lý do để kết thúc chuyện này rồi . Ngài nghe hay không thì tùy." Tôi thẳng thừng 

Khuôn mặt pharaoh chợt thay đổi đổi hẳn.

-" Gì chứ, con nghĩ mình đủ lớn để can dự chuyện này sao ?"

-" Con đã nói ngài nghĩ thế nào thì tùy, nhưng nếu cứ như vậy thì còn lâu mới bắt dược thủ phạm."

-" Vậy con có ý kiến gì ?" Pharaoh nhẫn nại hỏi.

-" Chuyện gần đây đã gây đã gây ra nhiều tin tức đồn thổi trong và ngoài cung, đúng chứ ạ ?"

-" Phải."

-" Vậy nên." Tôi nhìn thẳng vào mắt Pharaoh." Con đã có đủ lí do và bằng chứng để ngài kết luận thần quan Kaputa đã tự sát."

Ly nước trên tay người đứng đầu Ai cập rơi một cách khô khan xuống sàn.

-" Cái gì ?" Pharaoh sững sờ.

-" Ngài công bố như vậy tạm thời đã,mọi thứ phải im ắng xuống thì mới tiến tới bước tiếp theo được."

-" Nhưng rõ ràng, trước đó con đã nói ông ta bị giết mà ?" Y hỏi, có chút ngờ vực.

-" Chuyện đó hoàn toàn đúng, và con cũng đã có cơ sở để tin điều đó."

Pharạoh mất hết kiên nhẫn đứng dậy.

-" Nhân danh thần Ra, con đang phủ nhận điều mình vừa nói trước đấy đó, Isis." Ông khịt mũi." Thật tình, ta đã hi vọng gì ở con chứ, con mới chỉ tám tuổi, và còn ba mùa nữa thì con mới lên chín."

-" Nếu ngài khó hiểu, con sẽ nói lại." Tôi bình thản." Thần quan Kaputa có ý định tự tử, và đã bỏ thuốc độc vào ly rượu, nhưng trước khi thuốc độc còn chưa vào cơ thể, ông đã chết mất rồi. ông ấy bị giết hại bởi một kẻ khác trước khi giết chính mình."

-" Thật tình, Isis, con cứ đưa ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Con bao nhiêu tuổi rồi vậy ?" Pharaoh ngã phịch xuống ghể, kiệt quệ." Cơ mà điều gì khiến con kết luận như thế chứ, Isis ?"

-" Trong phòng không có ai ngoài chúng ta chứ ạ ?

-" Không có đâu, ta đã đuổi hết gia nhân rồi." Ông đáp chắc nịch." Vả lại,  con phải hét khản cổ thì mấy tên lính gác mới nghe được."

-" Nếu ngài đã nói vậy." Tôi buông lỏng." Thứ nhất, khi con phát hiện, trong cốc vẫn còn thứ bột màu trắng đó, và nếu ngài không biết, xuyanua kali là một hợp chất khó tan trong môi trường nước lạnh. Vậy nên khi được thần quan Kaputa đưa vào người, nó chưa có tác dụng ngay. Thêm nữa, chính ngài Kaputa đã yêu cầu bó thứ bột đó vào ly rượu, và con tin cô thị nữ Latif sẽ không ngại làm chứng cho chuyện này đâu. Vậy là những điều trên đã củng cố cho giả thiết ngài thần quan có ý định tự sát của con. Tiếp theo, con sẽ nói cho ngài nguyên nhân thực sự của cái chết, nó không phải là do chất độc trong rượu, thứ có tác dụng sau cùng. Nó là urushiol, một hợp chất gây dị ứng, và nếu với liều cao và thời gian lâu dài sẽ gây tê liệt thần kinh, co giật và tử vong. Người ta sẽ không phát hiện ra nó đâu, ít nhất là sau 3-4 ngày, và nó chỉ có ở hình dạng sưng, mẩn và ngứa như dị ứng thông thường."

Tôi dừng lại để lấy hơi.

-" Và khi được phát hiện ra, trên tay của ngài thần quan có một vết tương tự, và có vết thuốc mỡ bôi cẩu thả nữa. Chắc ngài thần quan đã thấy chúng nhưng chỉ nghĩ là dị ứng. Con đã đi hỏi những người thị nữ của y rồi, họ bảo thần quan có vẻ khá đau vì vết ngứa. Nhưng ngài ấy đâu biết chính nó làm cho lưỡi hái tử thần vung xuống càng chắc chăn hơn."

Pharoah câm nín nghe cả câu chuyện với khuôn mặt thất thần. Cuối cùng ông nói :

-" Con còn hiểu biết tường tận hơn các vị y sĩ trong triều về các loại độc dược nữa, Isis, con từng học chúng ở đâu sao ?"

-" Chắc vậy ạ ." tôi nhún vai.

-" Vậy con đoán ai là hung thủ ?"

-" Tạm thời thì con đã biết rồi, song vẫn chưa phải lúc để nói.

" Con có ý gì ?" Y ngạc nhiên.

-" Tự để kẻ đó dẫn xác đến vẫn tốt hơn. Vả lại, ngài nên tập hợp một đội quân kiên cường và đông đảo đi, cũng nên rèn thêm vũ khí và cung tên nữa."

-" Con định gây chiến sao ?" Pharaoh hoang mang.

-" Không phải là vậy, nhưng khi kẻ đó tự nộp mình, hắn sẽ không đi một mình đâu , sẽ có cả người ngoại bang nữa , tất cả bọn chúng đều là những chiến binh khát máu nhất nhì địa trung hải này."

-" Không lẽ tên đó định.." Pharaoh phẫn nộ.

-" Mang theo một đội quân không thuộc hoàng thất thì đã quá dễ để đoán mục đích là gì rồi." Tôi cắt ngang.

-" Vậy con có biết hắn sẽ đến khi nào không ?"

-" Vào ngày trăng tròn ạ."

-" Được rồi, hết rồi chứ ?" Pharaoh nghiêm túc." Con đúng là đứa con mà các vị thần ban cho Ai cập này, con nghỉ đi, ta biết phải làm gì rồi."

-" Phải rồi, ngài hãy  cho người vào phòng của Akhbut và lục lọi xem có thứ gì có biểu tượng tương tự thì hãy đưa cho con." Tôi đưa bản vẽ trên giấy cói đã sao chép lại trên miếng sắt. " Ngài có biết cô gái chơi đàn hạc vào hôm sảy ra sự việc không ?"

-" Ta đã đưa cô ta vào đấy." Ông mân mê mảnh giấy cói."Ta đi vi hành cách đây một tuần và gặp cô ta ở chợ. Cô ta có nhan sắc và cách gảy đàn cuốn hút, cô ta cũng nói mình lưu lạc từ nhỏ, và không rõ ở đâu. Tên cô ta là Wahid."

-" Ngài nên cho người giám sát cô ta đi, và kiểm tra phòng cô ta xem có vật gì cò biểu tượng tương tự không." Tôi đi ra cửa.

-" Chẳng lẽ cô ta cũng.." Pharaoh nhảy dựng lên.

-" Tạm thời ngài đừng để lộ ra sự nghi ngờ này, cô ta mà cảnh giác thì sẽ khó cho chúng ta đấy. Và nếu không tìm thấy vật gì như con đã nói thì chẳng thể kết luận cô ta có liên quan đâu."

-" Đây  là  biểu tượng của thần bảo hộ cho nông nghiệp và mùa màng, Ninurta mà ?" Pharaoh khó hiểu.

-" Ngài cứ làm theo lời con nói đi." Tôi dừng lại ở ngưỡng cửa ." Và mong ngài hãy nhớ thật kỹ , bí mật trong mọi hành động con nhờ ngài, và hãy cẩn thận với cô Wahid, đàn bà mà cảnh giác thì không làm được gì họ đâu."

Tôi mở cánh cửa phòng ra nhẹ nhàng, và cánh cửa đóng lại trước một người đàn ông trung niên sững sờ trên chiếc ghế.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro