Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Nếu muốn nói thì cứ nói ra đi, ta không phiền đâu." Tôi quyệt tay xuống sàn.

-" Người quan tâm đến thần thật mà." Minue đùa cợt.

-" Không." Tôi phủ nhận lạnh lẽo." Chí ít khi kể chuyện ngươi sẽ không hỏi ta thứ gì đó kì cục."

-" Ôi,.. người lạnh lẽo biết bao." Minue hạnh phúc ca thán.

Rồi y thở dài. Cuối cùng, anh lên tiếng:

-" Người là công chúa của đế quốc, điện hạ ạ. Người có lụa là gấm vóc đẹp đẽ, một cuộc sống đẹp đẽ và xa hoa, ít nhất là hiện tại. Cuộc sống của người vẫn luôn được bảo vệ, được trải ra một thảm đỏ cho người bước lên, không sợ bẩn chân. Việc người cần làm chỉ lả cầu nguyện và hướng tâm về phía các vị thần. Nghe có vẻ mệt nhọc , nhưng vẫn hơn bao người. Ngày người sinh ra là ngày vui của Ai Cập, là cái ngày mà ai cũng nhớ đến , thần nói đúng chứ, công chúa ?" Minue quay sang tôi.

-" Một phần thôi." Tôi hờ hững,

-" Vậy là cũng có đúng." Minue tự tán thưởng bản thân." Nhưng thần không giống người, đúng vậy , không được như người, và cả Hoàng tử nữa."

-" Tất nhiên, ta và Memphis nhỏ tuổi hơn ngươi mà." tôi thẳng thừng.

-" Ý thần không phải vậy." Minue bật cười." Thần biết người chẳng quan tâm đâu, nhưng hôm nay thực sự là khó khăn với thần lắm."

-" sao hả?"

-" Thành thật thì cũng chẳng đáng nói, chỉ là thần đang cảm thấy cảm xúc của mình thật ..mềm yếu, thần nghĩ vậy."

-"..." Tôi trả lời bằng cách nhìn thẳng vào mắt Minue.

-" Trò chuyện với người thật khác với người khác." Minue hứng khởi nói." Nãy giờ nếu là người khác, hẳn họ đã hỏi han hay an ủi thần hay gì đó đại loại vậy."

-" Ta là vậy đấy." Tôi nhún vai."Chí ít là ta sẽ  nghe thôi,và sẽ ngồi nghe hết câu chuyện của ngươi mặc cho nó có xằng bậy và kì cục. Tốt nhất đừng mong chờ một đứa nhóc tám tuổi thương cảm và hiểu cho ngươi."

-" Người thật lạ." y cười." Thần đã đi tậm luyện vài tiếng trước, người biết đấy, thần là tân binh mà. Trong khi tập, thần sơ ý là mình bị trúng kiếm của đối thủ. Mặc dù chỉ là kiếm gỗ, nhưng nó khiến tay thần chảy máu, và vết rạch khá dài." Minue giơ phần bắp tay ra." Ngự y đã xem xét nói rồi bôi thuốc mỡ."

-" Vậy là ngươi cảm thấy đau ?" Tôi nghiêng đầu.

-" Lúc đó thôi , thần nghĩ vậy. Như thần đã nói, ngự y đã bôi thuốc rồi."  y xoa xoa lên bắp tay." Nhưng khi thần cố gắng nói với mẹ, bà ấy chỉ phủi tay rồi đẩy thần ra một bên."

Câu nói kết thúc cùng với một tiếng thở dài. Minue lại gục mặt xuống .

-" Thật trẻ con, đúng không ạ ?" 

-" Vậy là ngươi bất mãn, tổn thương và cảm thấy bị bỏ rơi ?" Tôi lên tiếng sau một hồi im lặng.

-" Chao ôi," Minue vò mặt." Nhiều lúc thần cảm giác như người là một bà lão vậy. Và chắc là người nói đúng đấy, có lẽ thần thật sự cảm thấy vậy chăng ?"

-" Nếu chuyện chỉ có vậy." Tôi đứng lên." Điều duy nhất ngươi nên biết đó là cảm xúc đó quá đỗi bình thường ở một cậu bé mới lớn, và ngươi chẳng nên tốn thời gian về chuyện đó đâu. Nó chẳng khó khăn bằng phân nửa người khác.

Tôi đứng dậy rồi bỏ mặc Minue lại một mình rồi dảo bước. Hành lang dẫn tới phòng thật tối và sâu, khi những ngon đuốc trở nên vô hình bởi cái lạnh giá của màn đêm. Nhưng có lẽ, mãi cho tới lúc mở cửa, tôi vẫn không biết căn phòng tôi vào đã có khách, và đó sẽ là lần cuối tôi thấy vị khách đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro