Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá khó để tìm ra những nhà trong làng có ngựa. Tôi lần lượt xem xét từng con của mỗi nhà. Những con ngựa này khá ngoan ngoãn , có phần im lặng và đi lại khập khiễng. Tôi kiểm tra thức ăn của lũ ngựa và được biết rằng chũng được chăm bằng loại cỏ riêng mà ông Sivik đã dặn. Người trong làng ban đầu có vẻ bối rối khi có một đứa nhóc  lạ mặt tìm họ vào đêm khuya khoắt, nhưng khi nghe tôi nói là quý tộc và cách ăn nói khác người khiến họ bớt dè chừng phần nào. Xong việc, tôi chào tạm biệt và tặng cho mỗi nhà một món trang sức tôi mang. Kết quả thu lượm sau một buổi tối cũng không đến nỗi tồi.Băng qua ruộng lúa mì, cơn gió lộng kéo những bông lúa mì nghiêng ngả như những binh sinh sĩ bại trận.Bầu trời trong và đen đến lạ thường, những đốm sao li ti như hạt muối bỗng yếu ớt và khó nhìn vô cùng. Mặt trăng không tròn hoàn toàn. Nó như một miếng bánh bị ai giẫm mất phần mép.Khi tôi luồn qua cái kẽ nhỏ để trở lại cung điện, mọi thứ im ắng và sâu thẳm. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tí tách bập bùng củ ngọn lửa trên bó đuốc khô, tiếng tong tỏng của những giọt nước tràn ly. Memphis có vẻ đã ngủ, và sự việc kinh hoàng đã lu mờ tâm trí của các thành viên khác, bao gồm cả Pharaoh. Không một ai, kể cả Ari, nhận ra sự biến mất của công chúa Isis.

"Ra đó là cảm giác khi lớn lên một mình, Isis." Tôi tự nhủ.

Trong tiềm thức, tôi cảm thấy vui thích với chuyện ngồi một mình ngoài hành lang lớn, nhìn ra đại sảnh hùng vĩ, ngắm nhìn những kí tự chằng chịt uốn éo trên cây cột chống đỡ. Ánh trăng bạc soi chiếu một bức tranh cổ đại huyền bí, như vòng xoáy huyền bí về không gian và thời gian. Tôi yêu việc được ở một mình, khi màn đêm lay lắt che phủ mọi phiền muộn, và sự tĩnh là là người bạn tuyệt vời. Chợt trong một thoáng, những ký ức đen tối mà tôi muốn phủ một lớp bụi lãng quên lại hiện ra. Thế rồi, cứ như một đoạn băng ghi hình, chúng rõ mồn một trước mắt tôi. Tôi đã trông thấy chính tôi, tại cuộc sống trước kia, ngồi một mình trong căn phòng khách sập sệ, cố đặt chiếc bánh sinh nhật bé xíu lên chiếc sofa sập xệ. Và rồi chính tôi ngồi lên đó, thổi tắt ngọn nến lay lắt và tự nở nụ cười một mình. Trong căn phòng tối tăm ẩm ướt, con bé tám tuổi tự ngổi tổ chức sinh nhật cho chính mình, nó đeo chiếc mũ giấy tự gấp, mặc bộ quần áo thùng thình mà nó cho là đẹp nhất rồi tự hát chúc mừng mình. Giọng hát của nó nhỏ bé và yếu ớt, xen lẫn trong những câu hát  vui mừng là một sự bức bối và chộn rộn. Và tâm hồn trẻ thơ của một con bé mới lên 9 khiến tôi không còn cầm cự được, và rồi giọt nước cứ thế tràn ly, khi những giọt nước mắt nóng bóng nhỏ xuống trên nền vải, xen lẫn với nụ cười. Và cái nụ cười giả tạo mà tôi có dặn ra méo mó rồi tắt ngúm. Trong cơn mưa rào đầu hạ, tôi ôm chặt chiếc bánh bé nhỏ vào lòng, rồi mặc những giọt lệ thấm đẫm gương mặt. Tôi gần như muốn gào lên trong sự cô đơn tột độ trong cái đêm lạnh lẽo ấy, song tiếng ngáy của người cha nát rượu khiến tôi câm nín hoàn toàn. Không một âm thanh nào thốt ra cả. Vì nếu tôi dám khóc to, dù chỉ là rên rỉ hay nấc lên một chút, cơn thịnh nộ của cha sẽ lại nổi lên, và có thể ông ấy sẽ đánh chết tôi trong lúc hơi men làm mờ con mắt, ai biết được. Tôi gạt bỏ bản thân ra khỏi sự thảm hại của ký ức. Mũi tôi bất chợt cay cay. Thở hắt một hơi thật dài, tôi bất lực nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Không phải là Isis, con bé được sinh ra vào ngày thứ 2 của tháng 3 trước mùa lũ.Mà là tôi, là ngày sinh của chính tôi. Đến tận hôm cuối ở ga tàu đó, tôi vẫn là người duy nhất biết được ngày sinh nhật của mình cả. Không ai biết cả, không một người nào cả. Tôi co người lại rồi úp mặt vào tay. Tôi không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Trái tim đã nguội lạnh, và tôi đã vui vẻ với sự cô đơn rồi. Tự thưởng cho mình bằng bài hát sinh nhật, tôi ngân nga giai điệu đáng yêu đó khẽ khàng. Chợt, có một cánh tay choàng lên vai tôi.

-" Người đang sợ sao, công chúa ?" Giọng nói ân cần hỏi.

Tôi ngẩng mặt lên, đó là Minue, vị tướng quân trẻ mang lòng yêu với Isis. Tuy nhiên giờ Isis mới 8 tuổi, và Minue vẫn chỉ là một cậu bé 13 tuổi, con của bà nữ quan Nefutera mà thôi.Trong trái tim của Isis, Minue vẫn luôn luôn mờ nhạt. Họ không tiếp xúc nhiều với nhau, và khác với tình cảm của Minue, Isis chỉ coi anh là một người thuộc hạ tầm thường. Tình cảm của Minue căn bản là thứ bất khả thi nhất. Nhưng có lẽ cũng chẳng sao nếu tôi tử tế một chút với con người này.

-" Ta không sợ, đừng đụng vào ta." Tôi nói nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt, và khẽ gạt tay Minue.

-" Người không sợ sao ?" Minue kinh ngạc." Mọi người trong cung đều thất kinh cả ."

-" Có lẽ ta quá bé để sợ những thứ như vậy." Tôi nhún vai.

-" Ban nãy người đang nghĩ gì vậy ?" Minue mỉm cười.

-" Ngươi quan sát ta sao ?" 

-" Thứ lỗi cho thần về việc đó." Anh bối rối." Thần có chút lạ khi thấy người ngồi đây vào giờ này."

-" Cũng chẳng có gì." Tôi hờ hững." Chỉ là do ta chán, chắc vậy."

-" Người đang có gì ưu tư sao ?" Minue quan tâm.

-" Ta ghét nói chuyện lắm , đừng nhặng xị nữa." tôi ngồi xa Minue ra một chút.

Minue có vẻ bối rối trước phản ứng của tôi. Song, anh vẫn mỉm cười thoải mái và im lặng chấp nhận. Trong hành lang, hai chiếc bóng hắt xuống nền tường trắng ngà. Minue cao lớn và mạnh mẽ như một chiến binh, còn tôi như con mèo dè dặt thu người lại. Thế rồi , trong ánh mắt của Minue ánh lên một nỗi buồn. Một nỗi buồn không tên. Hai môi anh bặm lại. Ánh mắt cụp xuống, hai bàn đay đan xen vào nhau. Môi anh hơi mấp máy rồi lại thôi. Sau một hồi , anh ngả đầu vào bắp tay, cố tìm một chỗ dựa thích hợp cho sự trĩu nặng trong không khí u tối.

-" Vậy là ngươi có chuyện muốn nói." Tôi bâng quơ.

Minue khựng lại. Rồi anh gục xuống, đôi vai rung lên bần bật. Mãi một lúc sau, anh ta mới ngẩng lên, mặt đỏ lựng vì nhịn cười.

- " Có gì đáng cười sao?" Tôi quay đi.

-" Tuyệt đối không ạ." Minue nói, có giữ lại bình tĩnh," Thần chỉ vui vì người quan tâm thần thôi."

Anh nở một nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ. Chẳng hiểu sao nó lại khiến lòng tôi xao động, dù chỉ một chút. Tôi khó chịu gạt bỏ suy nghĩ đó rồi trở về thực tế.

-" Ngươi đừng tự luyến nữa." Tôi lạnh nhạt.

-" Ra là thần tự ảo tưởng rồi." Minue rạng rỡ.

Mọi thứ lại rơi vào im lặng, một lần nữa. Minue lặng lẽ mỉm cười, xong lại nhin lên bầu trời theo tôi.

-" Khi nhìn lên trời, người nghĩ gì vậy?" Minue chỉ vào mặt trăng sáng ngời.

-" Chẳng gì cả." Tôi tỉnh bơ." Nó khiến ta đau đầu"

-" Vậy sao,.." Minue rơi vào suy tư.

Anh lại mở miệng ra và định nói gì đó, song cái âm thanh đó mắc nghẹn lại ở cổ, và anh  mỉm cười rồi nhắm nghiền mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro