Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hầu hết vạn vật đều có bí mật của riêng mình, chôn ở chỗ sâu nhất, coi như một vùng tuyết lớn, bề mặt sáng bóng và hoàn mỹ, sau khi tuyết tan, mới lộ ra bộ dáng ban đầu, quanh co không đồng đều, thậm chí là gồ ghề. Sau cái vẻ bề ngoài thơ mộng của đám thường xuân đong đưa và cái hang nhỏ hẹp xinh xắn, là một cái kho tàng trữ vũ khí vô cùng rộng lớn. Những loại kiếm sắt sắc bén nhất được xếp ngay ngắn với số lượng đủ cho cả một binh đoàn khổng lồ. Khiên và giáo cũng được sắp xếp gọn gàng trong một chiếc hòm cũ kĩ.Chẳng cần thông minh cũng có thể dễ dàng hiểu ra những vũ khí này phục vụ cho một nhu cầu tạo phản. Giờ chỉ cần tìm lũ ngựa là có thể đi đến kết luận cuối cùng và ước tính được số lượng tạo phản. Tôi nâng ngọn đuốc lên cao để tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra một chiếc hòm gỗ mốc meo ở gần cuối hang động, số còn lại chứa hầu hết là vũ khí và một số dụng cụ phá xích. Bên trong chiếc rương ẩm mốc là một cái lọ nhỏ xíu phủ mạng nhện, một cuộn giấy papyrus còn mới được buộc lại bằng một rơm và cái chìa khóa bằng đồng rỉ sét. Tôi kiểm tra cuộn Papyrus và thấy đó là bản đồ mật đạo trong cung,và những vị trí mật đạo được đánh dấu bằng miếng vảy cá bóng loáng, dính chặt vào mặt giấy. Cách đánh dấu vô cùng tinh vi khiến cho việc nhận ra chiếc vảy cá chỉ khả thi chiếu ánh sáng hơi nghiêng so với mặt giấy. Cuối cùng, tôi mở cái nút chai kia ra rồi lấy mẩu giấy bằng da động vật ra. Trên mẩu giấy có mấy chũ được viết nghuệch nghoạc :

" Gửi kẻ đọc được, mọi thứ sẽ được  ánh sáng của Ninurta  chiếu rọi vào đếm trăng tròn." 

Tôi mân mê tờ giấy da trên tay để tìm lại chi tiết có thể bị bỏ qua.Tiếc rằng, mọi việc dần trở nên vô ích khi chẳng có gì trên lớp da sần sùi đó. Chiếc lọ bằng bạc chẳng có gì đáng chú ý ngoài chiếc hình điêu khắc một người cái với cái đuôi diễm lệ và một bộ râu xoăn rậm cùng chiếc mũ đội đầu hình trụ. Tôi bỏ lại cuộn giấy vào rương rồi mang theo chiếc chìa khóa cùng cái lọ ra ngoài. Châu chấu đã tản bớt, nhưng rồi một mùi vị kinh tởm hòa vào không khí. 

-" Phân ngựa." Tôi lầm bẩm. 

Qủa nhiên càng đi theo hướng gió thì lũ ruồi nhặng bắt đầu hiện ra. Và cái thứ nhầy nhụa đó cũng đã trở nên rõ ràng. Đột nhiên, tôi gặp một người đàn ông có dáng người to lớn, khuôn mặt u ám nhưng tỏa ra một thứ gì đó lấn át người khác. Ông ta dừng lại trước mặt tôi. Mắt y nhắm nghiền, và khóe môi y hơi cong lên khi nói :

-" Công chúa, người làm gì ở đây vậy ạ ?"

-" Không phải việc mà  ngươi cần quan tâm." Tôi không nhìn y.

-" Vậy  sao ?" Ông ta nhoẻn miệng cười." Theo thần thì người nên cho thần biết chút ít đó."

-" Lý do gì khiến ta phải làm vậy ?" Tôi nhìn thẳng vào mặt y.

Không hiểu sao , y thoáng nở một nụ cười thỏa mãn.

-" Xét về mặt tuổi tác , thần có nhiều kinh nghiệm hơn người." Người đàn ông ôn tồn nói." Biết đâu nếu người nói một chút về thứ người đang tìm kiếm, thần có thể giúp, biết đâu."

-" Ngươi là nông dân ?" 

-" Gia đình thần  an cư lạc nghiệp ở vùng đất này đã 3 đời rồi." Y quả quyết.

-" ..." Tôi giơ cao ngọn đuốc lên." Vậy một nông dân đang làm gì ở đây vào đêm hôm khuya khoắt vậy ?"

-" Thần chỉ đơn giẩn là đang tản bộ thôi." Ông ta nhún vai.

-"  Ngươi có biết nơi nào tập kết ngựa gần đây không?"

Mắt y đột nhiên lóe lên một tia sáng lấp lánh.

- " Thần không rõ lắm." Y trả lời." Người nên hỏi những người khác thì hơn, vùng này vốn rất rộng lớn mà."

Tôi bèn đi lướt qua ông ta . Đột nhiên, tiếng y vang lên:

-" Thần khuyên người nên cẩn thận."

Tôi dừng lại.

-" Vậy là ngươi biết và từng đến đó rồi."

Nụ cười tắt ngóm trên đôi môi nứt nẻ của ông ta. Song, y quay đi và đấu dịu:

-" Thần hiểu nó là một lời khuyên, vả lại." Người đàn ông không thể  giấu  nổi nụ cười hiểm ác." Nếu chuồng ngựa không có người gác, trong đó sẽ không có ngựa."

Y bỏ đi và nhanh chóng biến mất vào trong đêm tối. Mặt đất vẫn còn ẩm bùn, và những dấu dép cói của y lộ rõ trên mặt đất. Theo dấu chân, nó dẫn tôi tới một ngôi làng nhỏ bé phía Bắc cách đó không xa. Một lão già gầy gò đang ôm những chiếc bình đất sét treo lên đai lạc đà. Da lão sạm đen , bàn tay xương xẩu khó khăn bề những chiếc bình gốm trong bóng tối. Chợt lão nhận ra sự xuất hiện của một người lạ mặt. Tôi lập tức tiến đến, ngọn lửa cũng vì lực lao mạnh mà bùng lên.

-" Ông là người ở đây sao ?"

-" Phải, thưa cô." lão cúi đầu.

-" Ông có biết gần đây có nơi nào có nhiều ngựa không ?" 

-" Ồ, có chứ, thưa cô." Ông lão mệt nhoài ngồi xuống bệ đá." Chuyện dài lắm."
Tôi rút hai chiếc nhẫn ở tay và đôi hoa tay rồi chìa ra." Nếu ông nói, chúng sẽ là của ông."

Trên khuôn mặt xương xẩu già nua bỗng lộ ra một nụ cười méo mó. Hai gò mái rộp xương hơi ửng lên. Mắt ông lão lấp lánh.

-" Thật biết ơn quá, thưa cô." Ông cúi đầu lần nữa." Cô đã cho tôi cả gia tài."

Sau đó, qua ông lão, tôi biết được vài tháng trước có một đoàn thương nhân đã đi qua làng họ. Người trong làng không biết họ là ai, duy chỉ biết người đứng đầu là một nhà quý tộc tên Sivik. Người trong làng rất coi trọng con người giàu có và danh vọng này.

-" Ông Sivik đối xử với chúng tôi rất tốt." Ông lão vuốt râu." Ông ấy thường dùng tiền của mình để cứu giúp những người như chúng tôi.Đoàn tùy tùng cũng không một ai nói gì không tốt về ông ấy cả. Nhưng ông Sivik và đoàn của ông ấy cũng có những điều kiện kì lạ. Như tôi đã nói , họ là một đoàn thương nhân. Ngoài số lạc đà dùng để cưỡi, họ còn dắt theo một đoàn ngựa khá đông."

-" Họ có nói gì về việc đó không ?" Tôi hỏi.

-" Một người trong đoàn nói chúng tôi không cần biết, nhưng khoảng một tuần sau, ông Sivik mới tiết lộ những con ngựa đó là những con ngựa không thể sử dụng nữa, và họ mang đi để bán rẻ lại cho một thương đoàn nào đó."

-" Vậy những con ngựa đó được tập kết ở đâu ?"

-" Ông Sivik giao cho vài nhà trong vùng trông nom hai mươi con ngựa.Ông ấy trả thù lao hậu hĩnh lắm, mỗi tháng chúng tôi sẽ được cung cấp một gia tài nhất định,"

-" Chỉ có hai mươi con thôi sao ?"

-" Không đâu thưa cô, tôi đoán là một trăm con ngựa đó ạ. Nhưng ông ấy nói sẽ tự chăm sóc lũ ngựa còn lại nên trong làng chúng tôi chỉ có hai mươi con."

-" Ngoài nơi này ra, ông còn  biết ngôi làng nào khác không?" Tôi liếc ông lão.

-" Còn bốn ngôi làng ở phía Đông Bắc và Tây Bắc." Ông lão tính nhẩm." Mà cô là quý tộc đúng chứ ?"

-" Ông có thể coi là vậy." Tôi nhún vai.

-" Vậy đang có trào lưu mua lại những con ngựa cà nhắc sao cô ?"

-" Ý ông là sao ?" Tôi bỗng quay sang ông lão.

-" Tôi có quen vài tiểu thương làng bên cạnh." ông lão tẩn ngẩn " Họ đều nói làng họ cũng có những đoàn thương nhân tới nhờ giữ ngựa, số ngựa cũng khoảng 20 con.Chúng đều là những con ngựa đi khập khiễng và hiền như tro."

" Họ có biết tên vị trưởng đoàn không ?"

-" Có, thưa cô. Tên những người đó lần lượt là Tarî,Avahî,Wêrankirin và Baquil. Họ tự xưng là những người thuộc hội Stawb, và những cây " cọc tiêu" của hội."

-" Stawb ?"
-" Vâng, nghe nói đó là một hội kín bí mật." Ông lão suy tư

-" Vậy là đủ rồi." Tôi nhảy xuống khỏi bệ đá." Cảm ơn ông vì những thông tin kia."

Ông lão nở nụ cười hãnh diện rồi vẫy tay chào tôi, tay vẫn nắm chặt món trang sức. Trăng đã lên, và ngày trăng tròn sẽ không còn xa nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro