Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chị ! chị ! " Giọng nói trẻ con lảnh lót vang lên." Chị sao thế ?"

Thât là, có lẽ anh chàng lái tàu đó bằng cách nào đã cứu được tôi rồi. Đáng ghét. Tại sao tôi vẫn bị trói buộc với cuộc sống kinh khủng này vậy chứ ? Tôi chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt tôi không phải là bệnh viện mà là một thằng nhóc khoảng năm đến sáu tuổi, mái tóc đen dài tới vai, ảnh mắt hau háu nhìn tôi với cây kiếm gỗ trên tay. Càng kì lạ hơn là nó không ăn mặc như một thằng nhóc bình thường, nó mặc một chiếc kalasiris bó chặt ở đùi, nạm ngọc đỏ chói và đeo dây ngọc , vòng vàng trên đầu ,cổ tay và thậm chí cả chân. Thằng nhóc đi một loại xăng đan có đế gỗ được phủ gesso và được thiếp vỏ gỗ, da màu xanh lá cây và vàng lá. Đôi xăng đan trông thật trang nhã khi nó có một lớp đế rất mỏng và được may rất khéo. Ăn mặc kiểu gì vậy ? Nhìn chẳng giống người bình thường chút nào .

- " Nhóc.... là ai vậy ?" tôi nhíu mày,

Thằng nhỏ ngơ ngác nhìn tôi. Cứ như thể tôi hỏi một chuyện gì đó hiển nhiên lắm vậy.Sau rốt, nó bật cười khanh khách mặc cho sự khó chịu của tôi. Nó cười chán chê rồi mới cất tiếng :

- " Thật là,.. ''Thằng bé khúc khích" Nãy em đâu có đẩy chị mạnh đến vậy đâu, sao chị mất trí nhớ nhanh quá vậy?" Nó vừa nói vừa run rẩy vì cười.

Tôi nhìn nó một cách khó hiểu. Tôi đâu có quen biết nó đâu? Mà nó ở đâu ra vậy? Cả tôi nữa, tôi cũng đang ở đâu vậy chứ? Tôi tự nhìn bản thân tôi. Tôi không còn là  chính '' tôi"  mà tôi nghĩ là tôi vẫn còn nữa, đây là một ai khác, chính xác hơn là một đứa trẻ. Tôi cũng có một mái tóc đen giống với thằng nhóc kia.Hai cánh tay xinh xẻo múp míp trắng hồng. Chính " tôi" cũng đang mặc một bộ trang phục thật kì quái.Một chiếc váy dài chiếc váy dài và thẳng, che kín phần ngực. Nó được cố định váy bằng dây đai vắt qua vai, nạm ngọc và vàng chói lòa,điều mà người ta chỉ thấy ở trang phục cổ đại. Đột nhiên thằng bé lạ cất tiếng nói phá vỡ không gian tĩnh lặng:
- " Coi bộ chị vẫn chưa nhớ ra nhỉ " Thằng bé nói với giọng trịch thượng" em là menphis đây mà!"

Thằng bé vừa dứt lời thì một cơn đau nhói xoẹt qua đầu tôi. Thứ gì đó như những dòng ký ức dày đặc tràn vào đầu tôi. Những giọng nói , hình ảnh hiện lên ngập tràn trong đầu khiến tôi choáng váng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi não nề của một người phụ nữ, nó cứ liên tục lặp lại :" Menphis! Menphiss! " Sau cùng , tất cả biến mất. Có lẽ cả thứ gọi là khoa học cũng không giải thích nổi tại sao một người vừa chết như tôi lại ở nơi kì quái này. Chẳng biết có phải Thượng Đế đã lại cho tôi một cơ  hội, hay ngài đang muốn trừng phạt tôi . Tôi nhìn thằng nhóc kì lạ, một thứ cảm xúc khó tả lại đấy lên trong lòng. Nó xen lẫn dữa sự tổn thưởng, đau đớn và tuyệt vọng, và cả một chút ghét bỏ nữa. Tôi chưa kịp nói gì thì một tiếng quát vang lên:


_" Isis! Sao con dám bỏ bê việc ở thần điện vậy hả!" 

Tôi quay đàu lại nhìn. Có một người đàn ông trung niên đang đứng ở cổng thần điện. Ông ta trông giống một vị Pharaoh hơn là một ông già bình thường. Đứng bên ông ta còn có hai cô gái ăn mặc diêm dúa  và hở hang đến kinh tởm ưỡn ẹo trước mặt ông. Người đàn ông này càng tởm lợm khi không hề tức giận mà còn hôn hít và sờ soạng hai cô gái một cách biến thái. Xong việc, y quay sang nạt tôi:
_" Sao con không trả lời ta ,Isis?" Y hỏi với giọng hằn học.

Thú thực tôi chẳng muốn nói chuyện thể loại người kinh tởm như vậy. Song, tôi cất tiếng nói:

- " Sao tôi phải trả lời nhỉ ?" Tôi hỏi ngược lại.

Không khí lúc đó rơi vào tĩnh lặng. Hai cô gái điếm nhìn tôi ngơ ngác. Mặt người đàn ông biến thái tái mét lại. Còn thằng nhỏ nhìn tôi phần ngưỡng mộ phần run sợ, nó bấu chặt lấy tay tôi và thì thầm :

-" Chị Isis ... Sao chị .. lại nói .. như vậy với .. cha?" nó hổn hển.

- " Từ bao giờ con dám ăn nói xấc xược như vậy với ta vậy hả, Isis? "người đanf ông đột nhiên tìm lại được tiếng nói của mình" Còn cái bản mặt hờ hững đó là sao hả?" Y nhấn mạnh từng chữ.Chưa kịp để tôi trả lời hay phản ứng , y chạy đến và xách tay tôi lên , bóp với  lực mà tôi không nghĩ sẽ có ở một người đàn ông trung niên. Y không chịu nổi nữa mà gầm lên:
_" Ta là Pharaoh của Ai Cập! Ta không bao giờ chấp nhận hành vi láo xược của bất cứ ai, kể cả mẫu thân con, hay Menphis và thậm chí là cả CON!

- '' Chẳng có luật nào quy định là tôi phải nghe lời của " Pharaoh" cả." Tôi giằng ra khỏi tay y.

- " Con .... con... " Giọng của ông ta run lên, mặt tím lại vì giận dữ.

Đúng lúc sự đang căng thẳng leo thang  thì có một hình bóng bé nhỏ xuất hiện, dang hai tay ra như muốn che chắn cho tôi. Là thằng nhóc Menphis. Chẳng hiểu nó nghĩ bản thân có thể làm gì với dáng vẻ đấy. Chợt nó ngẩng cao đầu và nói :
 

- " Cha à! Ban nãy do con đẩy chị Isis quá mạnh nên chị mới nói lung tung như vậy đấy ! Cha đừng mắng chị mà !" Nó nhìn " Pharaoh" với ánh mắt cầu khẩn

Tât nhiên sẽ chẳng có người lớn nào tin một câu nói hoang đường như vậy, song cũng vì nể đứa con trai nên y lại cười khẩy rồi xoa đầu nó. Ông liếc xéo tôi rồi quay lưng bước đi .Y vừa đi khuất thì thẳng nhỏ nhìn tôi trách móc: 

- " Sao chị lại làm thế ?"


-" Sao ta lại không được làm thế ?"


Thằn bé biết mình không thể trả lời câu hỏi của tôi. Nó nhìn vào mắt tôi vởi vẻ dò xét. Nó bạo dạn hỏi:

-" Chị có còn là Isis không vậy?" 

-" Không". Tôi trả lời lạnh tanh.

Tôi  không  hề quan tâm con bé Isis đó có ngoan ngoãn với cha nó thế nào hay dịu dàng với em nó ra sao . Tôi chán ghét việc phải giả vờ ngoan ngoãn rồi. Nó giống như đang mồi chài tình cảm của đám người lớn vậy. Menphis câm nín nhìn tôi. Tôi nhìn thấy sự bàng hoàng và kinh ngạc trong mắt nó.Thật nực cười. Nó hi vọng tôi sẽ dịu dàng với nó sao? Nó chưa kịp nói thì một người đàn bà lạo tới kéo tôi đi:

-" Nữ Hoàng, đến giờ cầu nguyện rồi !" Bà ta nói không khoan nhượng.

Người đàn bà cứ thế bà lôi tôi đi mặc cho tôi kiên quyết giằng ra. Bà ta vẫn cứ lôi tôi ra khỏi chỗ đó , bỏ lại một đứa trẻ cô độc , hoang mang và kinh sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro