Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại rơi vào vực tối sâu thẳm. Những bóng đen kì quái đó không bao giờ buông tha cho tôi, kể cả khi tôi đang ngủ.Những lời chửi rủa của cả những con người tôi quen và không quen luôn âm ỉ trong đầu. Nhưng đêm nay thì khác. Đêm nay tôi không ở trong tâm trí của chính tôi, tôi đang ở trong ký ức của người khác. Tôi nhìn thấy bản thân bị xiềng xích , gông cùm trong một hầm giam tối tăm, ẩm ướt. Những ánh nắng bỏng rát của xa mạc len lỏi qua khe đá , thiêu đốt những vết thương rỉ máu, mưng mủ vì nhiễm trùng. Thứ tôi đang khoác lên người không còn là quần áo nữa, nó là một mớ vài rách rưới bị nhồi nhét trông đến là thô bỉ. Tôi cố gắng phá những mớ sây xích rỉ sét đó, vậy mà cơ thể tôi nằm im không nhúc nhích. Có cái gì đó róc rách lăn dài trên gò má tôi. Nước mắt. Tôi đã không còn rơi nước mắt từ rất lâu rồi. Thật khó chịu. Tôi cảm thấy  mình đa sầu đa cảm đến mức thảm hại, rằng trong lòng tôi ngập tràn thứ cảm xúc đau thương khó tả. Chợt tôi nghe có tiếng bước chân lao vụt mạnh phía cầu thang , tiếng bước chân ngày càng róc ràng và đều đặn như giọt  máu đàn rỉ rách từ những vết thương của " tôi". Một người đàn ông bước vào trong. trước khi tôi nhận ra đó là ai thì " miệng'' của tôi phát ra tiếng nói não nề :

_" Memphis...... ngươi còn muốn đến ... đây làm gì?" . Tiếng nói vừa dứt , " tôi" tự trả lời bản thân mình bằng một cơn ho khan khủng khiếp. Không  quá khó để tôi phát hiện ra cái hình bóng cao lớn đó là thằng nhóc Memphis.

-" Tôi đến đây để chị có thể xin lỗi nàng,... Tiếng nói nghẹn lại trên gương mặt đang giày xéo giữa cơn tức giận và  sự ghê tởm của y." Cho dù, đây là... lần cuối.''

Nước mắt trào ra làm nhòe đôi mắt vốn đã mờ đục. " Tôi" lưỡng lự quay đi, cố gắng che giấu thứ ẩm ướt đang lăn tăn trên khuôn mặt. Bỗng  một thân hình nhỏ bé xuất hiện ở ngưỡng cửa. Tôi nhìn thấy một cô gái người nước ngoài, mái tóc vàng bồng bềnh đặc trưng, đôi mắt xanh thăm thẳm, làn da trắng mịn hồng hào, không có gì quá đặc biệt. Cô gái chỉ khoảng mười tám tuổi, và cơ thể  nhỏ nhắn và khiêm tốn hơn nhiều so với độ tuổi. Cô gái đang khóc , một cách thảm thiết hơn tôi. Cô lao đến nắm lấy đôi tay to lớn của Memphis, nẵm chặt lấy và cầu khẩn:
-" Memphis, anh đừng làm vậy mà .. " Cô ấy nức nở " Chị ấy dù sao cũng là chị ruột của anh mà.." Cô bé vừa nói vừa nhìn tôi đầy thương hại. Thứ gì đó như cơn cuồng phong khuấy động ruột gan của tôi. Tôi có thể cảm nhận đồng tử mình giãn ra và trừng mắt với cô gái. Cơn thịnh nộ trào lên khiến thái dương tôi nhức nhối. Những từ ngữ chết chóc cứ lượn lờ trong tâm trí. Sự hận thù che mờ con mắt. Tôi thấy gân xanh nổi rõ trên các đốt ngón tay, và chẳng hiểu tại sao, những gì mà cơ thể này muốn là bóp gãy cổ cái " thứ " đó. Tôi bị thu hút bởi sự thù hận mà chủ nhân cơ thể này. Nãy giờ tôi chỉ cảm thấy khó chịu vì cô ta thương hại tôi như một con chó vậy. Tôi căm ghét cái ánh nhìn từ bi từ kẻ khác. Nhưng tuyệt nhiên tôi sẽ không vì chuyện đó mà tôi muốn giết cô ta. Thứ thù hận mà chủ nhân cơ thể này sâu đậm hơn tôi tưởng.

- " Không là không" Memphis nói dịu dàng nhưng đầy cương quyết" Nàng lương thiện quá rồi đó ,Carol à."

- " Nhưng mà, chị ấy chỉ.. " 

- " Nếu mi nghĩ ta đáng thương , sao mi vẫn trơ trẽn cướp đi tình yêu của ta vậy ?" Tôi" cắt ngang. Giọng tôi run rấy từng hồi vì thịnh nộ.

- " ISIS !" Memphis gần như gầm lên, dáng điệu giống cha của nó đến kinh ngạc. Còn cô gái tên Carol thì nấp sau lưng nó , run rẩy như một con chuột nhắt vậy.

- " Thứ hèn mọn đáng khinh." Tôi" nhả từng chữ

- " Chị có định xin lỗi cô ấy không thế ?" Memphis nhìn " tôi" với sự từ bi của cũng của nó.

- " Ta thà cắt lưỡi của mình rồi thiêu bản thân thành tro tàn , còn hơn là nói một chữ " xin lỗi" với thứ nô lệ đó." Tôi" cười với hăn đầy chua chát.

- " CHỊ... CHị" Memphis tím tái mặt mày trước câu nói đó.

- " Này" Tôi "nhìn nó với khuôn mặt lạnh tanh" Ta với ngươi bây giờ là gì của nhau ?"

Không gian  đột nhiên rơi vào im lặng và trầm tư. Memphis sững sờ trước câu hỏi đó. Nó có phần bối rối và khó xử, có lẽ nó không biết phải trả lời thế nào Carol vẫn khóc buồn thảm. Gương mặt của nó ướt đãm bới những giọt nước mắt nóng bỏng trào ly. Tôi chẳng hiểu sao nó phải khóc. Nếu nó đã thương Isis đến như vậy, nó phí thời gian ngồi khóc làm gì? Nó không nghĩ ra là nó phải bước ra bảo vệ người nó thương sao. Một kiểu con gái hèn nhát và bạc nhược. Không một người lương thiện nào lại chọn cách nhìn và im lặng trước sự tàn bạo. 

-" Không là gì cả" Memphis vừa nói vừa nhìn cây kiếm trên tay" Chị... đã vượt quá giới hạn rồi."

-" Thế thì tốt" Tôi" trả lời đầy cay đắng. 

- " Chị... phải trả giá cho những gì.. mình đã làm." Nó rút kiếm ra.

Memphis từ từ buông tay Carol, rồi tiền đến chỗ tôi. Nó dừng lại ở một khoảng cách rất gần.

- " Chị muốn trăn trối gì không ?" Nó hỏi.

- " Ta chưa từng và sẽ không bao giờ xin lỗi về việc làm đúng của mình." Tôi trừng mắt" Ta có nhiệm vụ phải canh giữ giấc ngủ của các pharaoh, ngươi nghĩ ta sai khi bảo vệ sự thinh liêng của người quá cố sao ? Con nhỏ đó là một kẻ đào m... Khặc!

Dòng máu đỏ tươi nóng hổi chảy róc rách trên miệng tôi. Memphis không đủ kiên nhẫn để tôi nói hết . Nó lấy thanh kiểm đâm xuyên qua bụng tôi. Nội tạng đã vỡ nát . Tôi không  hề cảm thấy đau đớn. Một nỗi đau mà nhai đi nhai lại quá nhiều lần thì cũng chẳng còn gì. Có lẽ cả tôi và chủ nhân cơ thể này đã không còn tiếc nuối gì cả.Chúng tôi đều không phải là người được chọn, những linh hồn lang bạt không chốn dung thân. Chúng tôi không thực sự thuộc về nơi nào. Chúng tôi chỉ là thứ phù du, làm bàn đạp cho những người như cô gái Carol đó tỏa sáng. Cuộc đời của cả tôi và cô ấy đều phụ thuộc vào người khác. " Tôi" cố gắng lê bước  tới mỏm đá phía sông Nile qua khe nứt lớn của phòng giam. Memphis không đi theo tôi. Nó biết thế nào Isis cũng chết. máu chảy từ bụng thấm đẫm bộ váy Isis đang mặc, đọng lại trong mỗi bước chân. Tôi dừng lại ở mỏm đá. 

-" Ta mãi mãi là kẻ sai." Tôi" nói." Dù ta có đúng đến thế nào, con rắn độc sẽ mãi là ta, và con bé Carol đó luôn là một thiên thần trong mắt các người."  Máu vẫn không ngừng chảy , nó dai dẳng và đều đặn bung ra, chảy xuống kẽ đất , tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời." Ta thấy thương hại cho tương lai của Ai Cập." Tôi nhìn xuống vực sâu hun hút." Vậy nên, hãy bảo vệ người con gái của của nữ thần sông Nile của ngươi đi." Ta, Isis, nguyện chấp nhận mọi lời nguyền rủa mà Các vị Thần dành cho kẻ phá hoại giấc ngủ của Pharaoh.

Nước sông Nile dềnh lên và cuồn cuộn dữ dội như cơn thịnh nộ của các vị thần. Gió rít lên the thé, luồn lách như những con yêu quái quồng nộ. " Tôi " thấy bản thân mình nhẹ bẫng, từ từ rơi xuống vực tối sâu thẳm. Thật khó chịu khi tiếng thét của Carol phá hỏng cuộc vui của tôi. Tôi vẫn chưa được buông tha. Cái mà tôi nghĩ là sự giải thoát lại là vòng xoáy thời gian. Tôi trôi một cách vô định. Hình ảnh và giọng nói của Isis vang vọng trong không gian:

-" Chị yêu em, Memphis của chị!"

- " Em là tất cả của chị đó, Hoàng đệ à"

-" Chị sẽ làm tất cả vì em"

- " Chị sẽ trở thành Hoàng Phi của em, giúp em xây dựng một Ai Cập tươi đẹp hơn."

-" Memphis"

- " Memphis"

-" Memphis.."

- " Tại sao ......"

Những tiếng nói dịu dàng, trầm ấm kèm theo tiếng cười hạnh phúc đó lảnh lót trong tâm trí tôi. Nhưng hiển nhiên, chẳng có lấy một tiếng đáp lại. Memphis lúc đó chỉ thấy người mới cười, không phải người cũ khóc. Isis giống như làn sóng trắng xóa, luôn kiên trì tiến đến bến bờ cát trắng, mặc cho bao nhiêu lần bờ đẩy sóng ra xa..Mọi thứ đột nhiên kết thúc, để lại cho tôi bóng tối vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro