Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tỉnh dậy ngay lúc nửa đêm .ánh trăng màu bạc chiếu sáng đêm đông lạnh lẽo, soi sáng dẫn đường cho những con người lang bạt nơi chân trời. Cơn gió khó chịu khô hanh như muốn xé toạc phổi. Tôi choàng người dậy khỏi chiếc chăn mềm mại. Lời thì thầm không tiếng động của màn đêm đang thu hút tôi. Chợt có cảnh tay thò ra túm lấy tôi.

-" Chị đi đâu vậy ?" Memphis dụi mắt ngái ngủ.

- " Đó không phải việc mà em cần quan tâm." Tôi phẩy tay ra. " Ngủ đi."

-" Chị, chị sao thế ?" Nó nài nỉ.

-" Chẳng sao cả, ngủ đi." Tôi trả lời tỉnh bơ.

-" Em phải bảo vệ chị chứ, cho em theo đi." Memphis chưa chịu buông bỏ.

Tôi không trả lời và với lấy chiếc khăn trùm trên bàn. Memphis coi việc đó là sự đồng ý nên thẳng nhỏ khoái trá nhảy xuống giường. Nó đi đô xăng đan thật nhanh rồi nhanh chóng quay sang tôi:

-" Ta đi đâu thế ?" Nó háo hức nhìn tôi.

-" Săn chim, chắc vậy ." Tôi nói bừa.

Memphis cố gắng để không hét ra những âm thanh vui sướng nhưng thất bại thảm hại. Tôi nghe rõ nó rít lên từng hồi qua các kẽ răng. Nó mở chiếc rương mạ vàng gần đó ra và lôi lên hai cây cung phức hợp và một đống mũi tên mạ vàng. Cái cung phức hợp trông khá thú vị. Sở dĩ nó có tên như  vậy vì cung được chế tạo từ vài loại vật liệu trộn lại chứ không đơn thuần dùng một thanh gỗ hay một cặp sừng để làm cánh cung như trước nữa. Thông thường,một cây cung được trộn từ gỗ, sừng, gân và có thể có thêm một số loại vật liệu khác. Do vật liệu làm cung, kĩ thuật làm cung có thể rất khác nhau nên tầm bắn của các loại cung hỗn hợp ở các địa phương và cũng bởi lý do này mà nhiều cây cung phức hợp đặc trưng cho một dân tộc xuất hiện. Nó dài hơn cung ngắn nhưng chưa dài bằng cung lớn. 

-" Cầm nổi không ?" Tôi vừa nói vừa buộc bao đựng mũi tên lên lưng.

-" Có chứ, không cầm được thì sao đáng mặt nam nhi." Nó cười xòa.

- " Chuồng ngựa ở đâu ?" 

-" Nó ở .. Khoan , NGỰA ẤY Ạ ?" Memphis bàng hoàng .

-" Ừm." Tôi bình thản trả lời." Không có ngựa thì đi ra chỗ săn kiểu gì ?"

- " Nhưng... " Memphis ngập ngừng.

-" Không nhưng nhị gì cả, chuồng ngựa ở đâu ?"

-" Ở phía Tây gần cung của Cha." Memphis vừa sợ vừa hứng thú.

Tôi choàng khăn lên rồi đi ra khỏi phòng. Thằng nhóc Memphis lẽo đẽo đằng sau. Không thể tin được thằng nhóc ngoan ngoãn này rồi sau này lại nhẫn tâm giết chết chị nó chỉ vì một người con gái. Chúng tôi đã đến chuồng ngựa sau nửa phút đi bộ. Nó không sang trọng như tôi tưởng.Nó hoang dại và ẩm ướt. Tiếng khò khè của những con ngựa say ngủ khuấy động màn đêm tĩnh lặng. Nhưng ẩn trong đó lại là một tiếng khụt khịt không giống loài ngựa chút nào. Tôi giơ ngọn đuốc lên. Trong đêm tối, một sinh linh bé nhỏ nhớp nháp đanng say ngủ. Thân hình bé nhỏ run lên từng hồi.Một thằng nhóc chỉ bẳng tuổi memphis. Nó không có gì ngoài một đôi dép được làm cẩu thả và chiếc khố lấm bùn. Mặt của nó tím tái lại, ngón tay phồng rộp. Nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy đau khổ.

-" Ai đây?" Tôi nhíu mày.

- " Unas," Memphis trả lời ngay tắp lự." Em mới mang nó về sáng nay."

-" Nô lệ à ?"

-" Vâng."

-" Em có định dùng nó không thế ?"

-" Có chứ, sao chị lại hỏi thế ?"

- " Muốn dùng nô lệ mà để nó chết lạnh như vậy à?"

-" Dạ ?"

Tôi thở dài ngao ngán. Tôi tháo khăn ra rồi cúi xuống bọc lên thân hình bé bỏng đang run rẩy.

-" Em không thể dùng nô lệ khi nó chết rồi đâu."

-" Ơ?" Thằng nhỏ trố mắt nhìn tôi.

- " Lấy củi ra đây."Tôi chỉ vào đống gỗ vun trong góc phòng.

Memphis không hiểu tôi đang làm gì. Nhưng chắc nó biết có hỏi cũng phí lời nên ngoan ngoãn làm theo. Tôi châm đuốc vào đống củi ẩm ướt và vì một phép lạ nào đó , nó bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên soi sáng căn chuồng chật hẹp. Những quả Cói khô lẫn vào tạo nên mùi thơm ngào ngạt. Bỗng tôi nhìn thấy  thân hình bé nhỏ  quấn lấy chiếc khăn.

-" Mẹ...Mẹ" Nó nói mớ liên hồi, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Memphis nhìn nó.Tôi thấy sự đồng cảm trên gương mặt thằng nhóc.Chính memphis cũng đã mất mẹ từ khi nó còn đỏ hòn. Thằng bé với tay, định chạm vào Unas, xong lại rụt lại, mặt phân vân.Nhưng cuối cùng tình thương vẫn vượt qua ranh giới của giai cấp xã hội.Memphis rụt rè chạm lên khuôn mặt đẫm nước mắt kia. Mọi thứ kéo dài trong một khoảng khắc. Unas, có lẽ do bàn tay ẫm áp của Memphis, ngủ rất ngon. Còn Memphis , nhận ra hành động có phần quá nữ tính của minh, vội rụt lại. Nó vội nhìn sang tìm kiếm ánh mắt dò xét của tôi, song lại thở phào vì tôi không mấy quan tâm tới việc nó vừa làm.Tôi đứng dậy và tìm kiếm con ngựa phù hợp. Con nào cũng đang ngủ và chẳng có con nào trông đủ khỏe mạnh cho một buổi đi săn. Chợt tôi quay lưng lại. Một con ngựa màu đen đang nhìn tôi. Tôi không đoán được suy nghĩ trong mắt nó. Có lẽ nó nhìn tôi từ lúc vào rồi, chỉ là tôi không biết nó nhìn thôi. Con ngựa có một đôi mắt đen tuyền và sâu hun hút. Nó có thân màu và đuôi đen, phần dưới tứ chi cũng đều là màu đen, ngọn lông có màu rỉ sét, trông khá bắt mắt.  Vả lại hắc mã tượng trưng cho cái chết sắp xảy ra, sự hủy diệt, quỷ Sa-tan, và những ảnh hưởng xấu, không tốt đối với con người. Những kẻ phản bội và ma quỷ thường cải trang thành hiệp sĩ khi cưỡi trên lưng những con ngựa đen. Một ý nghĩa không thể hoàn hảo hơn. Con ngựa không hề phản đối khi tôi sờ vào nó. Nó có vẻ khoái trá vì điều đó. 

-" Đi thôi." Tôi dắt con ngựa ra khỏi chuồng rôì buộc đai lên lưng nó.

-" Chị chọn được ngựa rồi ạ?"

-" Ừm." Tôi leo lên ngưa." Nhanh chân lên."

Memphis cầm theo ngọn đuốc lên và chạy đến chỗ tôi. Nhưng chiều cao quá khiêm tốn khiến nó chật vật để leo lên con ngựa. Tôi nhìn thấy con ngựa có vẻ quan ngại vì Memphis cứ hơ hơ chiếc đuốc lúc nó leo lên.

- "Chị không định giúp em sao ?" Nó nhìn tôi trách móc.

-" Đàn ông đích thực sẽ không bắt phụ nữ giúp đỡ mình đâu." Tôi mỉa mai.

Thằng nhóc cúi gằm mặt, im lặng.Đêm nhạt hẳn. Những luồng cát cộc cằn xát bụi vào móng  ngựa. Có một điều hay ho là những con chó sói trong cái vùng  này chẳng ngán con gì cả, nên cũng dễ hiểu khi chúng tôi bắt gặp vài bộ xương trắng ngà bị lấp trong đống cát khô cằn. Tiếng tru tréo của chúng làm tôi bồn chồn. Lâu rồi tôi mới có cảm giác này. Chúng tôi dừng lại ở một vùng cao bằng phẳng bị gió thổi làm cho mặt cát gợi sóng lăn tăn, từ trên đó có thể thấy khoảng sa mạc từ cả hai phía. 

-" Chim ở đâu ạ ?" Memphis tò mò.

-" Không có chim." Tôi rút cung ra." Chỉ có kền kền thôi."

-" Thế thì ta săn gì ạ ?" Thằng nhỏ hồi hộp.

-" Con vật to hơn chim."

-" S......só...sói ạ ?" Nó hổn hển.

Tôi trả lời nó bằng cách lôi tên ra bắn một con kền kền. Con kền kền không kịp chống trả ngã gục xuống đất. Tôi rút tên ra để máu lan rộng trên mặt cát. Chúng tôi không phải chờ quá lâu.Mùi máu tanh tưởi của sinh vật ăn xác chết đã thu hút một con sói. Nó không đi theo bầy mà chỉ đi một mình. Trên ria vẫn còn vương giọt máu nóng hổi của một sinh vật xấu số. 

-" Leo lên ngựa đi." Tôi giục Memphis.

-" Nhưng mà chị..."

-" Leo lên đi." Tôi nhắc lại." Em mà chết thì sẽ phiền phức lắm."

Thằng bé lưỡng lự leo lên con ngựa. Tôi quay qua con sói. Mắt nó trợn lên nhìn thẳng vào tôi.Đồng tử của nó giãn ra , trông đến là kinh dị. Tôi huýt sáo để trêu tức con vật đang đói hăng máu. Con sói như ngừng thở vì cuồng nộ. Nó không thèm đợi thêm bất cứ một giây nào nữa; nó lao lên về phía tôi như một viên đạn. Tôi gần như cảm nhận được sự sống lướt qua trước mắt..... Một tiếng PHẬP lạnh lùng vang lên
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro