Chương 5: Sư tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét của memphis đã đánh thức tôi khỏi sự lơ đãng. Cả cơ thể tôi nhuốm đẫm máu. Nhưng cái mùi máu đó không phải của người, tôi rùng mình trước việc từng tế bào máu của con sói đang thấm đẫm trên người. Tôi nhìn sang hướng con sói. Một sự ớn lạnh khiến tôi lặng người. Con sói đã bị thương, nhưng không phải do nó ngã, cũng không phải do mũi tên của tôi ; mà là một sinh vật với hàm răng đỏ lòm và sắc bén như dao găm. Khi tôi giơ ngọn đuốc lên, tôi như ngừng thở, thầm cảm ơn thượng đế vì thứ chúng tôi gặp không gì khác ngoài một con sư tử. Mắt nó  trắng dã, lông xù lên trông đến là quái dị, những giọt nước dãi nhớp nháp hòa vào dòng máu khiến nó trông như một con quái vật. Tôi nhìn con sói. Nó nằm vật vã khổ sở trên nền cát, khi những hạt cát lạnh cóng của sa mạc như giết chết nó. Con sư tử đã leo đến cắn sườn nó nát bét Bất chợt con sư tử dừng lại và quay qua chúng tôi. Ánh sáng chói lòa của ngọn đuốc đã thu hút nó. Tôi toát mồ hôi .Lần đâu tiên trong đời có thứ gì dó khiến tôi cảm thấy hồi hộp. Tôi quyết định quải chiến đấu theo kiểu khác. Nếu chỉ trông chở vào cây cung thì có thể trước cả khi mũi tên của tôi kịp chạm tới nó; con sư tử chắc đã cắn nát cổ tôi rồi.Tôi thò tay mò con dao trong túi. Một đứa nhóc 8 tuổi và một con sư tử vạm vỡ có thể lên đến cả 3 tạ thì tôi dám chắc lợi thế nghiêng về bên nào rồi. Bỗng tôi nhớ ra Memphis. Tôi không nên lôi thằng nhóc vào vấn đề của riêng mình. Tôi vỗ nhẹ vào vai nó rồi thì thầm:

-" Nghe đây.nếu muốn sống thì kéo đai ngựa để nó di chuyển thật chậm rãi rồi mới phóng đi, hiểu rồi chứ ?"

-" C...ch...chị... thì...sao ?" Nó lắp bắp.

-" Không phải lo cho ta." Tôi trấn an nó." Đi Đi

-" Em.... em.. nhưng ..."

-" Đi đi." Tôi nhả từng chữ ." Ngay bây giờ."

Thằng nhóc Memphis hoàn toàn bất lực vì sợ hãi và kinh hoàng. Nó đành răm rắp nghe theo lời tôi. Vì con ngựa di chuyển chậm rãi nên con sư tử không để ý đến nó. Khi bóng dáng Memphis khuất hẳn , tôi mới đặt sự tập trung vào sinh vật phía trước.Con sư tử đã rình sẵn ở thế vồ mồi. Giờ không thể nào chạy trốn được, chỉ còn có thể đấu một trận một mất một còn thôi. Chợt tôi giương cung lên để bắn.Mũi tên của tôi thọc hẳn vào sườn con thú dữ, và máu lại một lần nữa trào ra. Con sư tử phát điên lên vì tôi đã đả thương nó, hai con mắt gần như lòi ra vì cơn thịnh nộ. Tiếng thở của nó rõ ràng hơn bao giờ hết . Nó lao đến tôi nhanh như cắt. Con vật đè tôi xuống, có vẻ như đang định cào rách yết hầu để tôi không còn đường sống. Tuy nhiên, con người khác với con thú vì họ có trí khôn. Tôi lấy cán cung để khiến cho móng vuốt của nó không tài nào chạm tớ tôi được. Tôi hết sức bình sinh để rạch hẳn một đường to tướng ở động mạch của con sư tử. Nó lồng lên và nằm vật xuống đất. Không chờ nó đứng dậy, tôi lấy ngọn đuốc và đốt nó. Không bao giờ tôi quên được cảnh tượng hãi hùng đó. Con sư tử rú lên đầy đau đớn. Nó lăn lộn, làm đủ thứ hành động kì dị như một kẻ điên loạn. Nhưng đax quá muộn. Ngon lửa thiêu đốt da thịt của nó, khiến nó nóng bừng đến tận xương tủy. Nó liếc mắt sang tôi. Ánh mắt của nó tràn ngập sự kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của tôi. Con thú dữ cố gầm lên những tiếng cuối cùng rồi tắt thở. Ngọn lửa sáng lòa  mang đầy mùi máu và thịt cháy rồi tắt ngóm sau vài phút, để lại đống xương đen kịt chưa cháy hết. Tôi vùi tro cốt con thú trong cát như một sự thương tiếc cuối cùng cho nó.  Chợt tôi nghe thấy tiếng rên ư ử. Con sói còn sống, như một phép màu. Tôi lau bớt máu  trên tay và chân rồi tiến đến chỗ con sói. Vết thương ở sườn chưa đủ để giết chết nó, nhưng cũng đủ để nó không di chuyển được. Tôi lấy ngọn đuốc ra hơ vết thương của con sói để nó khép miệng lại . Song, tôi xé váy và buộc vào sườn cho nó. Con sói liếm vào tay tôi như để thể hiện sự biết ơn.

-" Con sói đểu cáng." Tôi cười nhạt.

Nó lảo đảo đứng lên rồi quay lưng bỏ đi. Tôi cũng  đứng dậy , cầm theo ngọn đuốc rồi đi tiếp. Trông tôi như vừa được vớt ra từ một cuộc chiến vậy. Vay rách tả tơi, cây cung gãy vụn, người bê bết máu. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ngựa hí và tiếng móng ngựa rầm rập.

-" Chị Isissssssss." Thằng nhóc Memphis ôm chầm lấy tôi

-" Gớm quá đấy." Tôi nhận xét.

Memphis không mấy để ý đến câu nói vô tình của tôi.Nó cứ ghì chặt lấy tôi. Như thể một con chim non không được gặp mẹ cả thế kỉ vậy.Đoạn nó mếu máo ngước lên nhìn tôi, những giọt nước mắt nối liền nhau tô điểm thêm cho cái gương mặt ướt át đó.

-" Tại... emm .. cứ nghĩ chị sẽ ............ch...chết nên mới đánh ngựa quay lại ." Nó nức nở.

Vừa dứt câu, nó lại òa lên một trận nữa. Tôi nhìn thấy con ngựa đang hếch mũi bên cạnh. Nó có vẻ phiền não và bị làm phiền ghê gớm lắm. Tôi thầm đoán cu cậu đã kéo dây cương xuýt đứt cổ cái sinh vật khổ sở kia để quay về , vì trên cổ nó lằn một một vết to tướng. Khung cảnh bây giờ thật kì quặc. Tôi bèn cất tiếng để phá vỡ không khí khó xử :

-" Người đàn ông đích thực đang khóc." Tôi đá xéo.

Memphis giật mình. Nó vội vàng thu người lại, lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng. 

-" Không hề nhé." Nó ra bộ trịch thượng." Em nghĩ là thể nào chị cũng sẽ khóc lóc sướt mướt cho mà xem, nên giả bộ khóc cho chị đỡ buồn thôi."

-" Em nghĩ ai sẽ tin lời biện hộ ngớ ngẩn đó ?" Tôi hỏi ngược lại.

Thằng nhóc bị đoán trúng tim đen nên im bặt. Thằng ranh, tí tuổi đầu đã học đòi biện hộ. Tôi cốc đầu nó một cái. Nhưng những ánh nắng đầu tiên ló rạng phía mặt trời khiến chúng tôi nhớ ra bản thân phải hồi cung.

-" Lên ngựa đi". Tôi leo lên và kéo dây cương." Trời sáng rồi."

- " Nhưng mà... em hỏi một chuyện nhé?"

-" Sao?"

-" Từ sau buổi tập kiếm, kể cả lúc đối mặt với sư tử..tại sao..chị không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì vậy ?"

-" Lên ngựa đi" Tôi không trả lời.

Nó mang sự thắc mắc mà leo lên ngựa một cách nặng nhọc. Tôi phi nước đại để chúng tôivề cung nhanh nhất có thể. Lòng tôi vẫn luẩn quẩn câu hỏi của Memphis. Dù sao thì, có để lộ ra mình cảm thấy thế nào cũng không ai quan tâm, vậy thà không nói gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro