Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm trôi qua kể từ đêm đó. Dòng chảy thời gian khẽ đong đưa qua mỗi khoảng khắc. Một năm ở Ai Cập. Nó nhiều hơn một chữ tẻ nhạt. Tôi phải dần thích nghi với việc phải ở trong cung cho đến khi tôi chết , vì một bà nữ tư tế đã nói đó là bổn phận của một công chủa hiền thục, biết nghe lời, đoan trang. Tôi sẽ không thắc mắc nếu tôi phát điên vì loạn trí hay trở thành một kẻ tự kỷ ở chốn này. Tôi cũng phải học cách cầu nguyện và làm các việc ở thần điện. Tôi đã dọn dẹp thần điện sạch sẽ một cách chân thành, và cầu nguyện thật lòng với các vị thần cao quý để ban phước lành cho Ai Cập. Nhưng sâu trong lòng, tôi chưa từng nghĩ sẽ cầu nguyện gì cho mình. Tôi cũng chưa từng cầu nguyện, phải, chưa từng. Nhưng tôi cũng nghĩ các vị thần sẽ như thượng đế, họ sẽ giúp đỡ những người có đức tin. Việc cầu nguyện kết thúc, và may mắn cho tôi, bà nữ quan bận việc nên tôi sẽ được hoãn buổi học lễ nghi. Tôi đi ra ngoài thần điện. Trời đã ngả tối, và cơn gió sắp quay về. Điều tuyệt vời duy nhất có ở thần điện là đến khoảng giờ này gió sẽ về, nó sẽ lượn vài vòng phô diễn, rồi đâm thành xoáy xuống đất, tan biến thành cát bụi. Bỗng một hình dáng bé nhỏ xuất hiện. Là Memphis. Từ sau đêm đó, nó cứ đều đặn đến gặp tôi giờ này. Tôi biết nó chỉ lo lắng nhất thời sau vụ việc chấn động kia, vậy nên tôi cứ đuổi nó đi là nó sẽ bảo rằng cần phải canh gác không cho tôi làm việc gì điện rồ tương tự nữa. Hôm nay nó chạy chơi cả ngày trời nên người thì nhớp nháp mồ hôi, chân thì lấm lem bùn đất.

-" Hôm nay lại đến làm gì ?" Tôi hỏi buâng quơ.

-" Vẫn như mấy hôm trước mà." Nó cười toe toét.

-" Có gì hay à ?" Tôi liếc nó.

-" Có mà, nay em có thứ thú vị lắm." Nó vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh.

Đoạn nó ngồi sát lại rồi ôm lấy tôi. Cu cậu sung sướng ra mặt. Tôi chưa từng có em trai, nhiều lúc cảm thấy nó phiền, song cũng chẳng nói gì. Rồi Memphis thọc trong cái khăn ra một thứ gì đó, nhét vào tay để giấu đi.

- " Ồ, thú vị ghê."  Tôi không buồn liếc.

-" Chị thật là." Nó than vãn." Châu chấu nè." Thằng nhóc xòe tay ra.

Trong lòng bàn tay của thằng nhóc là một con châu chấu sa mạc bé nhỏ. Nó có màu vàng nhạt, trên cánh điểm những chấm màu nâu li ti bắt mắt. Hai cái râu ngắn hơn ngoe nguẩy ngắn hơn phần thân một chút. Hai mắt của nó lồi ra trông khá thú vị. Nó gây ra một tiếng động dễ nghe khi  cọ xát các xương đùi sau vào các cánh trước và bụng, hoặc khi bật tanh tách các cánh .Các màng thính giác, nằm ở các bên của đoạn bụng thứ nhất.Các xương đùi sau rất dài và to khỏe, thích hợp để bật lên. Con châu chấu xa mạc này có cánh ,nhưng các cánh sau giống như màng trong khi các cánh trước thì dai và không phù hợp để bay.

-" Ngoài việc trở thành công cụ nghiên cứu, dược phẩm, thức ăn ra thì ta vẫn chưa thấy con châu chấu này có gì đặc biệt."

-" Nó hay mà." Thằng nhóc phản bác." Chị thả nó bay đi."

-" Bỏ chuyện đó đi, nhóc tìm thấy con này ở đâu ?"

-" Phía sau thần điện, nơi mà các nữ tư tế đổ nước sông Nile vào để cúng tế."

Tôi nhìn con châu chấu đang đươc gói trong chiếc khăn tay của Memphis. Con châu chấu trông thật kì lạ. Nhìn nó trông như vẫn sống, nhưng lại không động đậy.

-" Nó như thế này được bao lâu rồi ?" Tôi hỏi Thằng nhóc.

-" Lâu rồi." Nó đăm chiêu." Lúc em bắt nó, nó cũng chẳng nhúc nhích."

-" Vậy sao..." Tôi nhìn kỹ sinh vật kì cục." Cho ta đi."

-" Em biết chị sẽ thích nó mà."

Tôi trả lời nó bằng cách lấy cái khăn rồi bọc con châu chấu lại. Nó vẫn không xê dịch một chút nào. Râu của nó ngừng ngoe ngoẩy. Cơn gió đột nhiên trở về cướp đi sự tập trung của tôi với con châu chấu. Gió vẫn như mọi khi, nó mang mùi thoang thoảng của đất bùn , lúa mì và cả .... Máu ?Trong lúc tôi còn đang thắc mắc thì một bà nữ tư tế chạy đến, thở hồng hộc rồi  ngước nhìn chúng tôi , sự kinh hoàng và hoảng loạn tràn ngập trong mắt người đàn bà :

-" C...công ..ch..chúa v.à ..hoàn..g t..tử." Bà hoang mang." Vị thần quan Kaputa đã bị..ám hại rồi !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro