Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi đến nơi thì vị thần quan đã nằm bất động ngay giữa chính điện.Điều đáng ngạc nhiên hơn là mọi người không hề lo lắng hay hoảng loạn, họ chỉ im lìm vì tức giận. Khi tôi tìm cách tiến lại gần con người xấu số kia thì Pharaoh cất tiếng.

-" Isis, con ở đâu ra vậy ?"

-" Thần điện, cách đây hai phút đi bộ, nếu chạy thì chỉ nửa phút thôi." Tôi tỉnh bơ.

-" Con vẫn không hề chỉnh đốn thái độ với ta nhỉ?"  Pharaoh cố tỏ ra cao thượng." Con hãy chuộc lỗi bằng cách đánh thức kẻ báng bổ kia dậy đi."

-" Tôi không thể đánh thức người chết." 

-" Nói láo." Ông ta gằn giọng." Nếu hắn đã chết thì sao có thể hồng hào như vậy ?"

Tôi ngồi xuống và xem xét cái xác. Người chết nằm úp, mặt nghiêng về bên phải. Miệng nạn nhân không sủi bọt, nhưng hai con mắt trắng dã trợn trừng đã nói lên cuộc vật lộn với tử thần đã diễn ra nhanh chóng nhưng hết sức khốc liệt.Đáng chú ý hơn, mặc dù mạch đã ngừng đập, song khuôn mặt vị thần quan quá cố vẫn hồng hào , môi còn đỏ mọng như người đang sống. Tôi ngửi vào miệng của xác chết. Vương vấn một chút mùi chua của hạnh nhân. Tôi bất chợt để ý đến vết lở loét đỏ lấp lót trong tay áo vị y quan Kaputa. Vết lở đỏ lan ra cả bắp tay và khiến cho cánh tay trái của người xấu số tê cứng lại.Vết lở được bôi thuốc mỡ một cách cẩu thả. Và bàn tay y, bóp chặt........... một con châu chấu ?

-" Đánh thức hắn dấy đi, Isis." Pharaoh cất tiếng nói.

-" Tôi không hiểu tại sao ông lại muốn đánh thức người chết."

-" Công chúa." Một vị quan già mà sau này tôi mới biết là tể tướng Imphoter, ôn tồn nói." Tên hoạn quan Kaputa đã lừa tất cả chúng ta rằng gã bị chúng độc ngay trước mặt Pharaoh,xin người đừng bênh vực hắn."

-" Ông ấy đã ngừng thở rồi, có lẽ vì trúng độc Cyanua kali."

-" Nếu con đã nói vậy," Pharaoh nói bằng tất cả sự kiên nhẫn của y." Hãy cho gọi ngự y đến."

Ngự y được triệu đến ngay sau đó. Ông từ tốn cúi xuống xem xét cho người chết. Sắc mặt của ông cắt không còn một giọt máu.

-" Bẩm,...bệ hạ.." ông lắp bắp không thành tiếng." Ngài Kaputa đã..đã ..đi rồi ạ!"

Cả đại điện lại rơi vào tĩnh lặng. Mặt của Pharaoh tái mét đi vì kinh hoàng.Những vị quan nhìn nhau đầy sợ sệt.Hai vị phi tần của Pharaoh chết đứng.Nhân lúc không khí im lặng, tôi rút con châu chấu ra khỏi tay của con người xấu số. Tôi chết lặng. Con châu chấu xa mạc trong tay của vị y quan Kaputa giống hệt với con mà Memphis đã cho tôi xem. Tôi cọ chiếc trâm bằng bạc lên nó. Xyanua đã phản ứng với kim loại. Mùi rượu nho đỏ đã thu hút sự chủ ý của tôi. Khi ngã xuống, ly rượu đã đổ túng tóe ra ngoài, lẫn trong đó là những tinh thể trắng tinh như đường, chúng vẫn chưa tan hết và bám vào đáy cốc. Vậy là có kẻ đã đầu độc thần quan Kaputa bằng Xyanua kali, nhưng không thể hấp thụ độc trong cốc rượu khi Xyanua còn chưa tan vào nước, và vết lở loét đó, rốt cuộc là ở đâu?

-" Bẩm bệ hạ !"Một tiếng nói lớn vang lên.

Một gã đàn ông trung niên cao lớn xuất hiện, tay phải của ông ta đang bóp chặt cánh tay của một cô hầu gái tội nghiệp. Cô hầu gái liên tục giằng ra trong tuyệt vọng, nhưng điiều đó chỉ khiến gã nắm chặt hơn.

-" Bệ hạ." Gã cung kính cúi đầu." Thần đã tận mắt thấy con tiện tì này đưa li rượu nho lạnh cho Kaputa."

Dứt lời , gã quăng cô gái tội nghiệp xuống sàn. Cô gái lập tức quỳ xuống nức nở.

-" Hoàng đế Nefemaat anh minh." Cô tì nữ khóc nấc run sợ." Tiểu nữ thật sự không có gan to làm chuyện tày trời này ạ !"

-" Còn cãi láo!" Gã đàn ông trung niên hét lớn." Tao sẽ đánh cho mày chừa!"

- " Khoan đã." Tôi cắt ngang." Ngươi coi đây là cái chợ sao ?"

Mọi thứ lại trở nên im lặng. Gã đàn ông lớn tuổi nhìn tôi với con mắt ngờ vực và bất kính. Quả nhiên y không hiểu tại sao một công chúa ngoan đạo lại dám chỉnh đốn hắn. Tuy nhiên những ý nghĩ hằn học vẫn không thể thốt thành lời vì quyền lực nhỏ bé không cho phép. Gã chửi thầm rồi gượng gạo quỳ xuống, tay siết chặt.

-" Công chúa Isis." y nói bằng giọng nhẫn nhục." Thần thất lễ vì đã dám làm loạn trong triều, nhưng thần có thể khẳng định rằng con tiện tì đó đã hạ độc ngài Kaputa."

-" Tên ngươi là gì ?"

- " thần là Quan tư tế  Akhbuth ."

-.....

-" Tên của thần có gì đặc biệt khiến công chúa nhếch mép vậy ạ ?" Akhbuth tò mò.

-" Không có gì." Tôi đổi sự tập trung sang người xấu số ." Làm thế nào mà ngươi khẳng định được độc có trong rượu ?  Chúng hoàn toàn có thể tuồn vào nhiều nguồn khác nhau ."

Tên Akhbuth có chút chột dạ. Hắn im lặng hồi lâu. Hắn nhìn trân trân xuỗng sàn, các ngón tay quặp vào nhau.

-" Sao không trả lời ?"

Gã vẫn không nói gì. Có lẽ hắn bắt đầu sợ thật. Cái ý đồ lừa gạt hoàn hảo của y đã biến thành con dao chực chờ đâm y. Chỉ cần y sơ suất, cái đầu của y rất có thể sẽ được treo trên tường thành để làm gương. Nỗi sợ lan rộng xuống chân , làm hắn trông giống một con thú nhút nhát sợ sệt với cơ thể bị thịt. Chợt trong đám đông bàn tán xôn sao có một bàn tay thò ra , làm ra một số biểu tượng kì quặc .Đầu tiên , bàn tay quặp ngón  cái và ngón trỏ lại, say đó lấy bàn tay còn lại che ngón út đi. " y chắc muốn bỏ qua ngón út." Tôi nghĩ thầm. Nhìn khá giống cách viết mã morse, nếu vậy ta có giả thuyết  đó là chữ " D". Tiếp theo, bàn tay giơ ngón cái và quặp ngón trỏ, dùng một tay kia che ba ngón còn lại. Dựa theo giả thuyết kia, ta có chữ " A". Ba lần còn lại , tôi thu được ba chữ cái "Q"; I" ; " Q".  Xếp theo thứ tự, nó ra chữ cái " daqiq", nghĩa là " bột". Tất cả các hành động trên được một kẻ có bàn tay phụ nữ thực hiện uyển chuyến như gảy đàn. Như bắt được vàng, gã Akhbuth lấy lại tự tin và dõng dạc đáp:

-" Thứ lỗi cho thần." Hắn cười khẩy." Thần có bằng chứng buộc tội rằng con tiện tì đó bỏ độc vào rượu, người nhìn thử xem trong cốc rượu xem có gì lạ không."

Akhbuth không phải một kẻ thông minh, nhưng gã có đầu óc nhanh nhạy và thích ứng tốt. Gã bào chữa sơ suất của mình bằng cách lấp đầy nó bằng câu nói đầy ẩn ý, không để lộ ra hắn biết trong cốc rượu có gì. Không nghe tôi phản ứng lại, y có vẻ chắc nịch tôi đã mắc câu.

-" Ta xem rồi, trong cốc rượu có một ít bột màu trắng."  tôi trả lời tromg sự thỏa mãn của Akhbuth." Tuy nhiên,..."

-" Có gì sao ạ ?"

-" Chính điều đó lại càng khiến ta chắc chắn hơn về việc ngươi biết chuyện này."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro