💠Chương 1💠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Chương 1💠
🔹Trùng Sinh🔹
Cảnh báo: có thể vài chỗ sẽ hơi OOC
--------------------------
Một buổi tối tại Nam Bình Sơn, Sở Vãn Ninh đang ngồi đọc sách ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Bỗng nhiên y cảm nhận được có một sự ấm áp đang bao bọc lấy y từ đằng sau, không cần quay lại y cũng biết được người đang ôm y là ai. Ở Nam Bình Sơn này ngoài y và các mộc tinh linh ra thì còn ai ngoài hắn nữa chứ. Người đó dụi đầu vào hõm vai của y và nói vào tai y với một chất giọng vừa trầm ấm vừa ôn nhu:

-Vãn Ninh~~

Hơi thở nam nhân ấm áp, ẩm ướt phả vào tai y khiến tai y đỏ lựng hết cả lên. Y quay lại trừng mắt nhìn người kia và gằn giọng nói:

-Mặc.......ưm........

Y mở miệng định mắng hắn một câu thì bị hắn áp môi lên mà hôn. Một lát sau vì thiếu khi nên y "ưm" lên một tiếng. Hắn biết ý nên đã tha cho đôi môi mỏng đầy quyến rũ của y. Được buông tha, y thở hồng hộc, khuôn mặt y bị nhuộm thành một màu đỏ nhạt nhìn vô cùng kiều diễm và gợi tình.

-Bảo bối, cho ta......được không?

-Ừm.......

Nghe thấy y đồng ý, hắn liền bế xốc y lên và mang y về phía giường của họ. Hắn đặt y xuống giường và đè lên người y, hắn đưa mắt nhìn y chằm chằm. Bảo bối của hắn, sư tôn của hắn, thê tử của hắn thật sự rất đẹp. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình thì xấu hổ quay mặt qua một bên. Nhưng hắn đâu thể nào để y toại nguyện, hắn giữ cằm y lại và hôn xuống bờ môi anh đào mỏng manh của y. Hắn di chuyển từ môi xuống cổ y, tay hắn không yên phận mà di chuyển khắp cơ thể y, từ từ giải khai y phục của y và mình. Chẳng mấy chốc cả hai đã không còn một mảnh vải che thân. Hắn cuối xuống ngậm mút xương quai xanh của y, rồi từ từ di chuyển xuống hai khỏa anh đào ở dưới mà chơi đùa......

-----------------cắt, nhiêu đó đủ rồi-----------
Ta biết các ngươi hận ta lắm nhưng ta thích kéo thì ta kéo với lại đây là lần đầu ta viết H nên không dám viết nhiều :33
--------------Sáng hôm sau---------

Sau một đêm đảo điên long phụng thì Sở Vãn Ninh tỉnh dậy và phát hiện ra đây không phải là căn nhà nhỏ ấm áp của y và ái nhân của y tại Nam Bình Sơn, mà là căn phòng của y tại Hồng Liên Thủy Tạ. Y nhìn xung quanh một lát thì thấy không phải là Mặc Nhiên đưa y về đây bởi vì nó rất bừa bộn giống như khi y còn là trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh. Khắp nơi không phải giũa thì cũng là cưa, rìu và các vật liệu để làm Dạ Du Thần. 'Không lẽ ta là.....trọng sinh???' khi y nghĩ này vừa vụt qua thì y lại trực tiếp bác bỏ vì chuyện này quá hoang đường. Y trấn tĩnh lại bản thân mình bằng cách tự nói rằng đây chỉ là mộng mà thôi. Nhưng chuyện này là không thể bởi vì mọi thứ vô cùng giống thật. Đang suy nghĩ miên man không để ý xung quanh và người vừa mới tiếng vào kết giới Hồng Liên Thủy Tạ của y cho đến khi người đó gõ cửa và nói:

-Ngọc Hành? Ngươi....tỉnh chưa?

Nghe được cách xưng hô cùng giọng nói này y liền kinh ngạc mở to mắt vì chủ nhân của giọng nói này chính là của vị cố nhân đã chết khi Tử Sinh Đỉnh bị các môn phái chèn ép giải tán - Tiết Chính Ung. Đến đây thì y có thể chắc chắn được rằng mình đã trọng sinh. Nhưng điều y thắc mắc chỉ có hai chuyện đó là 'làm sao y có thể trọng sinh được' 'nếu y trọng sinh rồi thì Mặc Nhiên ra sao? Vẫn ở Nam Bình Sơn hay là......cũng giống y'.

-Ngọc Hành?

Tiếng nói của Tiết Chính Ung lại một lần nữa kéo y ra khỏi suy nghĩ của mình. Y trấn tĩnh lại bản thân và nói:

-Vào đi...

-Ngươi làm ta lo quá đấy.....lúc ngươi đang giảng bài cho các đệ tử thì bỗng nhiên sốt cao và ngất xỉu. Làm tất cả đệ tử loạn cả lên.

-Hiện tại đã ổn, khiến tôn chủ lo lắng rồi!

Đáp lại Tiết Chính Ung xong y định hỏi hôm nay là ngày nào thì ông lại lên tiếng:

-Nếu ngươi đã khỏe rồi thì ngày mai có thể đến Thông Thiên Tháp được chứ? Nếu vẫn còn mệt thì ngươi cứ nghĩ ngơi đi.

Y khá tò mò những vì lòng tự tôn "hơi" cao nên y chỉ tỏ ra lạnh nhạt mà hỏi:

-Ngày mà có việc gì? Rất quan trọng sao?

-Cũng không có gì quan trọng lắm. Ta chỉ đưa cháu ta đến chọn cho mình một vị sư tôn mà thôi.

Tiết Chính Ung ôn hòa mà trả lời y, 'Mặc Nhiên? Vậy ngày mai là lúc đó sao!!' y bên ngoài thì vẻ mặt bình tĩnh không có biểu hiện gì nhiều. Nhưng trong tâm y đang hỗn loạn cực kỳ, y vậy mà lại trọng sinh trước ngày gặp Mặc Nhiên lần đầu tiên......à không lần thứ hai. Y không chắc rằng Mặc Nhiên có trọng sinh giống y hay không, y vẫn muốn thử một lần để chắc chắn. Nếu không phải thì y sẽ cố gắng bảo vệ một Mặc Nhiên để hắn có thể giữ được tấm lòng thiện lương này, để hắn không vì bảo vệ y mà hứng chịu Bát Khổ Trường Hận hoa và trở thành một ma đầu.

-Ta ổn! Có thể!

-Vậy ta không làm phiền ngươi nữa. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt.

Tiết Chính Ung nói xong thì liền rời đi để y lại một mình trong Hồng Liên Thủy Tạ. Y đứng dậy thay y phục và dọn dẹp qua loa căn phòng của mình, rồi y đi dạo xung quanh Hồng Liên Thủy Tạ, nhìn qua nơi từng là nơi ở của y trước kia và hiện tại nó vẫn vậy.

----------------Trong khi đó tại chỗ Mặc Nhiên---------------

Khi hắn tỉnh lại và không thấy Sở Vãn Ninh bên cạnh thì hắn rất hoảng, sau khi tĩnh tâm một lát hắn quan sát xung quanh thì phát hiên đây là căn phòng mà hắn ở khi được cứu về từ tửu lâu (ta đọc lâu lắm rồi nên không nhớ lắm nên không biết có đúng không). Nhìn xung quanh một hồi rồi hắn nhìn lại mình thì phát hiện hình dáng của mình lúc này đang ở dạng thiếu niên. Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ mà khiến hắn phải hoảng sợ 'hắn lại trọng sinh nữa rồi!!'. Lúc mới nghĩ hắn không chắc lắm nhưng cảm nhận được cơn đau khắp người khiến hắn biết chắc đây là sự thật, hắn vận thử linh lực của mình và phát hiện rằng tu vi của kiếp trước của hắn vẫn được giữ lại 'điều này có hơi khác lần trong sinh trước'.

-Con tỉnh rồi à? Thấy thân thể mình thể nào? Có ổn không?

Đang suy nghĩ thì hắn bị một giọng nói kéo hắn trở về hiện thực. Hắn ngước mặt lên và thấy lại hai vị cố nhân vì bị hắn liên lụy mà phải ly thế trong lúc bảo vệ cho các đệ tử Tử Sinh Đỉnh khỏi cuộc sát phạt của các môn phái lớn nhỏ vì bị nghi rằng đã cấu kết với hắn tu luyện Trân Lung Kỳ Cục. Vì quá xúc động khi gặp lại bá phụ và bá mẫu của mình mà không để ý nước mắt của hắn không biết đã rơi từ khi nào. Tiết Chính Ung và Vương phu nhân thấy hắn khóc thì tưởng hắn bị động vết thương nên ân cần hỏi:

-Con bị đau ở đâu à?

Hắn chỉ im lặng và lắc đầu rồi lấy tay gạt nước mắt đi. Một lát sau lại nói:

-Con không sao!

Nghe hắn trả lời như vậy thì họ yên tâm hơn. Vương Sơ Tình đưa cho hắn một bát cháo và nói:

-Chắc con đói rồi, mau ăn đi rồi ngồi yên cho ta xem lại vết thương của con.

-Tên của con là gì?

Tiết Chính Ung im lặng nhìn cảnh này một hồi và hỏi. Hắn đang ăn cháo thì nghe thấy bá phụ hỏi tên của hắn, hắn ngưng ăn cháo và trả lời:

-Con tên Mặc Nhiên tự Vi Vũ

Lần này hắn không như kiếp trước chỉ trả lời tên của mình và đợi bá phụ hắn cho hắn một cái tự nữa. Hắn nói luôn cả tên lẫn tự vì bây giờ hắn không phải là thiếu niên ngây thơ khi xưa nữa mà hắn là Mặc tông sư người được người đời kính trọng. Hắn đã sống qua hai đời và đã trải qua biết bao nhiêu gió tanh mưa máu mới được hạnh phúc bên ái nhân của mình. Hiện tại hắn đã trọng sinh và hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra, hắn tự hứa với lòng mình là sẽ bảo vệ ai nhân của hắn, sư tôn của hắn đời này bình an. Hắn đang suy nghĩ đến hồn phách trên mây thì giọng nói của Tiết Chính Ung lại lần nữa mà kéo hồn hắn trở về:

-Nhiên Nhi con hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai ta đưa con đi gặp các vị trưởng lão để con chọn một người làm sư phụ nhé.

-Vâng!

- Con nghỉ ngơi đi bọn ta ra ngoài đây.

Hắn gật đầu và nhìn theo bóng dáng của họ dần đi xa. Hắn nằm xuống giường và nghĩ 'không ngờ ta lại có lột ngày như hôm nay. Vãn Ninh hiện tại thế nào? Liệu y có giống mình hay không? Nếu y không như mình thì mình phải bảo vệ y thật tốt mới được.'

----------------END CHƯƠNG 1----------------
Viết xong đọc lại thấy nó hơi phèn
Mong mọi người góp ý nhé
Chúc mọi người buổi tối tốt lành ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro