💠CHƯƠNG 2💠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             💠Chương 2💠
——————Sáng hôm sau tại Thông Thiên Tháp——————
Hôm nay, tất cả các trưởng lão đều bị gọi tới, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Sở Vãn Ninh thì vẫn như kiếp trước, y vẫn đứng dưới tàng hoa. Chỉ khác là y không có đứng nhìn bộ móng huyền thiết do mình làm ra cho các đệ tử cấp thấp ở Tử Sinh Đỉnh nữa. Thay vào đó thì y nhắm mắt ngưng thần và nghe cuộc đối thoại quen thuộc mà kiếp trước y đã nghe.
-Nghe nói gì chưa? Cháu trai thất lạc năm ấy của tôn chủ, được cứu ra từ trong biển lửa. Trong cơn hỏa hoạn ở thanh lâu, rất nhiều người chết, nếu tôn chủ đến muộn một bước, chỉ sợ nó thành đống tro rồi, đúng là phúc lớn mạng lơn.
-Nhất định là cha nó trên trời phù hộ rồi, đáng tiếc nó thất lạc từ nhỏ, chịu khổ nhiều như vậy,ầy…
Khi nghe bọn họ nói về chuyện này, tim y không tự chủ đươc lại nhói lên. Dù đã biết những chuyện xảy ra với Mặc Nhiên khi nhỏ qua địa hồn của y ở trần thế kia vì không muốn Măc Nhiên trở thành Đạp Tiên Quân thứ hai mà đã phải cắn răng chịu đựng nổi đau khi xẻ hồn để tách nữa địa hồn của mình ra, giúp Mặc Nhiên áp chế Bát Khổ Trường Hận Hoa. Cứ nghĩ đến những chuyện mà Mặc Nhiên phải chịu đựng trong quá khứ khiến y đau long không thôi.
-Đứa trẻ kia tên Mặc Nhiên? Mười lăm tuổi nhỉ? Đến tuổi nhược quán nên có tự, hắn có tự chưa?
-Toàn Cơ trưởng lão, ngươi không biết, đứa nhỏ này khi nhỏ, lớn lên ở nhạc quán, có tên là tốt rồi, làm sao có thể có tự.
Càng nghe, lòng y càng đau như cắt, Mặc Nhiên của y, đệ tử của y, ái nhân của y, phu quân của y, khi nhỏ đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, khi lớn lại vì y mà bị nhấn chìm vào thù hận vì chịu thay y Bát Khổ Trường Hận mà biến thành ma đầu.Bị vu oan, bị đem lên Thiên Âm Các trước mặt mọi người khai ra những tội lỗi của mình kiếp trước, chịu sự phỉ báng của mọi người, đang sống sờ sờ bị người ta dùng dao đâm vào tim mà moi ra từng mảnh linh hạch đã vỡ vụn ra.
-Nghe nói tôn chủ nghĩ ra mấy cái tự cho nó, còn đang chọn, không biết cuối cùng chọn cái nào.
-Tôn chủ rất thương đứa cháu trai này nhỉ.
(Sở Vãn Ninh còn yêu thương hắn gấp bội nữa kìa :> - au)
-Còn không phải à? Đừng nói tôn chủ, ngay cả phu nhân cũng rất thương nó, đau lòng muốn chết. Hà, ta thấy người duy nhất không vui ở Tử Sinh Đỉnh, là vị thiên chi kiêu tử kia….
-Tham Lang trưởng lão! Lời này không thể nói bậy!
-Haha. Lỡ lời. Lỡ lời! Nhưng vị thiên chi kiêu tử kia của chúng ta phóng khoáng, không để trưởng bối vào mắt, cả ngày chơi bời lêu lổng, dáng vẻ phú quý trời sinh, cũng thật khó quản nổi.
-Tham Lang trưởng lão, hôm nay ngươi uống nhiều rồi…
Người bên cạnh liên tục liếc mắt ra hiệu, hất cằm về phía Sở Vãn Ninh ngồi ở xa, ý tứ rất rõ ràng.
Y nghe hết những lời đó nhưng y không quan tâm bọn họ nói gì. Trong đầu y chỉ đang nghĩ làm sao để ngăn chặn Sư Minh Tịnh hạ Bát Khổ Trường Hận, ngăn Hoa Bích Nam xé rách thời không, giúp Đạp Tiên Quân thoát khỏi thù hận, thoát khỏi sự cô đơn mười năm ở hồng trần kia, thoát khỏi sự khống chế của Hoa Bích Nam.
-Tôn chủ hôm nay gọi chúng ta tới, là để Mặc công tử chọn sư phụ đi?
-Sao tôn chủ không tự mình dạy?
-Có lẽ tên nhóc kia không hợp với tâm pháp của tôn chủ - Có người nói thâm – Nhưng cũng không tới mức gọi tất cả trưởng lão tụ tập lại, để tiểu công tử kia gặp từng người chứ?
Lộc Tồn trưởng lão thở dài, nói:
-Tại hạ cảm thấy mình giống như một cây cải trắng, chờ Mặc công tử tới chọn.
Mọi người -….
“Tên này có cần phải nói thẳng toẹt ra như vậy không?” Sở Vãn Ninh cùng các vị trưởng lão nghĩ.
Một hồi lâu, Tiết Chính Ung cuối cùng cũng tới, ông bước lên nghìn bậc thang tới trước Thông Thiên Tháp, phía sau ông là một thiếu niên tươi sáng.
Thấy Tiết Chính Ung đến, Sở Vãn Ninh không tự chủ được mà nhìn về phía sau ông, nhìn về phía thiêu niên dương quang sang ngời kia, Tựa như không muốn bị mọi người phát hiện sự khác biệt của y, y liền nhanh chóng xoay mặc đi chỗ khác.
Dù y có nhanh đến mức nào thì cũng không thể qua mắt được Mặc Nhiên. Hắn vô cùng bất ngờ mà nhìn y, nhưng rất nhanh mà thu ánh mắt của mình lại, khiến mọi người xung quanh không thể nhận ra. Hắn bắt đầu nghi ngờ rằng y cũng giống mình, cũng trọng sinh. Nhưng hắn không dám chắc chắn, hắn nghĩ mình vì nhớ y qua mà hoa mắt.
Tiết Chính Ung dẫn hắn tới trước các trưởng lão mà nói:
-Giới thiệu với các vị đây là cháu trai ta, tên Mặc Nhiên tự Vi Vũ.
Mặc Nhiên khi nghe bá phụ giới thiệu về mình thì cũng chấp tay hành lễ với các trưởng lão, còn kèm thêm nụ cười dương quang chói rọi.
-Vãn bối Mặc Nhiên, bái kiến các vị trưởng lão.
Nghe hắn giới thiệu thì các trưởng lão cũng lần lượt giới thiệu minh. Sau một hồi giới thiệu các thứ thì Tiết tôn chủ hỏi hắn xem rằng hắn chọn ai làm sư phụ. Bề ngoài thì hắn như đang phân vân nghĩ xem mình nên chọn ai để bái sư nhưng trong tâm hắn thì nghĩ: “Người mà ta muốn bái sư đương nhiên là Vãn Ninh nhà ta rồi”
Sau suy nghĩ đó, hắn giả bộ nhìn xung quanh và “vô tình” nhìn thấy Vãn Ninh của hắn đứng dưới gốc cây hải đường. Và ánh mắt “vô tình” đó của hắn nhìn y cũng đúng lúc y đang nhìn hắn. Vì bị bắt tại trận việc mình nhìn trộm người ta nên y quay mặt đi chỗ khác nhằm che đậy sự xấu hổ của bản thân, nhưng y đâu biết rằng chính cái tai đỏ hồng của y đã vạch trần hết tất cả.
Hắn cũng khá bất ngờ với hành động của y và nhờ điều này mà hắn chắc chắn rằng sư tôn của hắn cũng trọng sinh. Hắn quyết định giả bộ không biết gì mà đi về phía của y. Tròng đầu Sở Vãn Ninh lúc này đang cố suy nghĩ chuyện khác khiến mình quên đi việc xấu hổ vừa rồi mà không hề để ý đến thiếu niên đang từng bước đi về phía mình. Mặc Nhiên bước tới trước y, khiến mọi người như kiếp trước im lặng làm cho không gian vốn đang có tiếng người nói ong ong bốn phía bỗng chốc an tĩnh.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng y cảm thấy xung quanh im ắng hẳn đi. Điều này khiến cho y biết được chuyện gì đang xảy ra. Y xoay mặt lại, thấy trước mắt mình có một khuôn mặt. Dưới ánh náng sáng lạn, có một thiếu niên tuấn lãng, đang ngẩng đầu nhìn y. Thiếu niên ấy nở một nụ cười ôn nhu, má lúm đồng tiền thật sau bên má, có một chút hồn nhiên. Đôi mắt đen ánh tím không chớp đang cực kì ôn nhu mà nhìn chằm chằm y, ánh mắt tỏ rõ sự vui mừng.
Chợt có một gửi đứng trước mặt mình khiến y giật mình, theo bản năng mà lùi một bước về phía sau, “bộp” một tiếng, đầu y bị đụng vào thân cây.
Hắn hơi mở to mắt không nghĩ rằng y lại một lần nữa vì sự xuất hiện bất ngờ của mình mà đụng đầu vào thân cây liền như kiếp trước mà “ây da” một tiếng.
-…. -Sở Vãn Ninh
-….. -Mặc Nhiên
Thấy vậy Sở Vãn Ninh định như kiếp trước mà hỏi câu “Ngươi muốn làm gì?” thì hắn đã nhỏ giọng đủ để chỉ mình cả hai có thể nghe thì cất giọng:
-Vãn Ninh người cũng…..
Nghe được câu này, đôi mắt phượng sắc sảo, xinh đẹp của y hơi mở to ra. Vào lúc này, y cũng biết được rằng Mặc Nhiên của y, đệ tử của y cũng trong sinh. Nhưng để chắc chắn khẳng định của mình là đúng, y cũng nhỏ giọng đáp lại một tiếng:
-Mặc Nhiên….
Nghe được câu đáp lại của y, hắn vui vẻ mà tiếp tục vai diễn là một Mặc Nhiên thời niên thiếu hồn nhiên, lạc quan năm đó.
-Tiên Quân Tiên Quân, ta nhìn người rất lâu rồi, sao người vẫn chẳng để ý tới ta.
-----------------END CHƯƠNG 2-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro