💠CHƯƠNG 3💠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              💠Chương 3💠

Y nghe Mặc Nhiên nói với y những lời đó một lần nữa và y cũng hiểu ý mà phối hợp theo. Y xốc lại biểu cảm của mình, trở lại với trạng thái “người sống đứng tới gần”, trở về với vẻ mặt sắc bén nghiêm nghị của thường ngày. Nhưng không ai có thể thấy được, sâu trong đáy mắt của y vẫn lộ ra một tia vui mừng cùng ôn nhu. Y bắt đầu phối hợp với Mặc Nhiên mà diễn tiếp sự tình đã xảy ra trong hai đời trước.
-Ngươi…..
Những biểu hiện của y làm sao mà có thể qua mắt được hắn cơ chứ, hắn có thể vô cùng tự tin rằng mình là người hiểu y nhất. Và đúng là như thế sự vui mừng cùng ôn nhu chôn sâu trong mắt y không ai phát hiện trừ hắn, hắn thấy y cũng đã chiều theo ý mình mà phối hợp diễn với hắn thì hắn cũng như đời trước mà nắm lấy tay y.
-Tiên Quân, họ đều giới thiệu về bản thân hết rồi, chỉ còn mình người là không nói gì, người là vị trưởng lão nào? Khi nãy người bị đụng vào cây có bị đau không?
Mặc Nhiên lại nở nụ cười và nói. Vì hiện tại y không đeo bộ móng huyền thiết nên lời nói có chút khác biệt với đời trước, câu đầu thì có thể thấy trong lời nói chỉ toàn là sự giả dối vì hắn với y đâu phải chỉ mới gặp mặt lần đầu đâu. Và đương nhiên sự giả dối này cũng chỉ có mình Sở Vãn Ninh y nhận ra. Câu sau thì ngược lại hoàn toàn đối với câu trước và so với hai đời trước thì sự ôn nhu trong câu đó nhiều vô số kể thêm cái ánh mắt ôn nhu, yêu chiều nhìn mình như vậy khiến y cảm thấy hơi thẹn. Khiến hai thính tai của y đỏ lên vì xấu hổ, nhưng vì y che dấu rất tốt nên không ai phát hiện ra cả trừ người nào đó.
Vì sự thẹn thùng này mà khiến y thẹn quá hóa giận, trên tay hiện lên ánh sáng kim sắc. Thấy Thiên Vấn sắp được triệu ra, các vị trưởng lão chợt hoảng sợ--- Sở Vãn Ninh điên rồi? Ngay cả Mặc công tử mà y cũng dám đánh?
Và đây chỉ là suy nghĩ của các vị trưởng lão thôi, còn Mặc Nhiên thì lại khác. Hắn biết biểu hiện này của y chính là bị câu nói kia cùng biểu hiện của minh với y ở nơi nhiều người như này khiến cho y thẹn quá hóa giận rồi. Đệ nhất da mặt mỏng còn có ai có thể vượt qua được Vãn Ninh của hắn nữa? Vậy nên trước khi y gọi Thiên Vấn ra và quất mình thì hắn nhanh tay bắt lấy cái tay còn lại của y, còn nở một nụ cười hối lỗi với y và tiếp tục vai diễn của mình. Hắn ra vẻ hồn nhiên và vờ như mình không cảm thấy bất kỳ sự nguy hiểm nào, nhìn y mỉm cười nói:
-Ta tên Mặc Nhiên, ở đây ta không quen ai cả, nhìn qua mặt thì ta thích người nhất. Hay là….ta bái người làm sư tôn nhé?
Mặc Nhiên nói xong câu này khiến cho mọi người càng thêm sợ hãi, trên mặt còn xuất hiện các cết nứt.
Giới Luật trưởng lão: - Ối…
Toàn Cơ trưởng lão: - Hả?
Thất Sát trưởng lão: - Gì?
Phá Quân trưởng lão: - Oa!
Tham Lang trưởng lão: - Hừ, nực cười!
Lộc Tồn trưởng lão thì bình tĩnh hơn, uốn tóc, khóe mắt đào hoa:
-Ấy chà, đứa nhóc này đúng là to gan thật, quả là thiếu niên xuất anh hùng, đến cả mông Ngọc Hành trưởng lão cũng muốn sờ vào.
Thất Sát trưởng lão nghe thế liền ghét bỏ mà nói:
-…..Ta xin ngươi, có thể đừng nói chuyện tởm vậy được không?
Lộc Tồn hừ hừ:
-Hả, vậy nói một cách văn nhã hơn, thật sự là thiếu niên xuất anh hùng, dám sờ mông Ngọc Hành trưởng lão.
Thất Sát: -…- Giết hắn đã rồi tính sau.
Sở Vãn Ninh y suy nghĩ (làm bộ đấy) một lát rồi hơi gật đầu, cái gật đầu này của y làm cho kinh sợ. Xong lại nghe y nói:
-Tại sao…..lại muốn bái ta?
Mặc Nhiên cuối đầu giả vờ suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói một câu ngang ngược:
-Ta cũng không biết nữa, chỉ là muốn bái người làm sư mà thôi.
-….
Tiết Chính Ung ở bên cạnh xem đến vui vẻ, không nhịn được bật cười hỏi:
-Nhiên Nhi, con có biết y là ai không?
Hắn vẫn rất vui vẻ mà trả lời bá phụ của mình:
-Y không nói mình là ai thì làm sao con biết được chứ.
Hắn cười trong lòng và nghĩ “Ta tại sao lại không biết y là ai chứ, y là Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn, là Sở tông sư người người kính trọng, là sư tôn của ta, là ái nhân của ta.”
-Ha ha, con không biết y là ai, vậy sao con nhất định phải chọn y chứ?
Hắn không quay đầu lại, nắm tay y và mỉm cười dịu dàng nói:
-Bởi vì y nhìn qua rất ôn nhu, dễ bắt chuyện a.
Sau moojy hồi nói qua nói lại tại Thông Thiên Tháp xong, tất cả bắt đầu tản ra và đi làm việc của riêng minh. Mặc Nhiên thì đi theo Sở Vãn Ninh y về Hồng Liên Thủy Tạ. Trên đường đi, hắn nói với y:
-Vãn Ninh……
Chỉ mới gọi tên y và chưa kịp nói gì thêm thì y lên tiếng cắt ngang câu nói của hắn:
-Hiện tại đừng gọi. Gọi sư tôn…
-Vâng! Sư tôn, khăn tay hải đường làm quà bái sư của người ta sẽ làm rồi đưa người sau nhé!
Hắn hiểu hiện tại không thích hợp để gọi y như vậy, hắn rất nghe lời và đáp lại y. Sau đó hắn lại hỏi:
-Sư tôn, chuyện của Sư Muội, Hoa Bích Nam và Điệp Cốt tộc xử lý như thế nào?
-Tìm thời điểm thích hợp gọi Sư Minh Tịnh đến Hồng Liên Thủy Tạ nói chuyện này, đồng thời cũng âm thầm tập hợp những tu sĩ nào xem Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch là người lại thành một liên minh bảo vệ họ.
Hôm qua y đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nếu Mặc Nhiên không trọng sinh giống y thì sẽ khá khó khắn cho y khi thực hiện chuyện này. Nhưng may mắn thay hắn cũng trọng sinh nên cả hai sẽ cùng nhau nghĩ cách để giảm bớt những thảm kịch sẽ xảy ra trong tương lai. Hai người vừa đi vừa nói một hồi thì cũng về đến trước Hồng Liên Thủy Tạ.
Khi hai người bước vào, Mặc Nhiên liền theo thói quen mà bước về phía phòng của Sở Vãn Ninh. Vừa mở cửa ra thì hắn chỉ biết cười trừ và bắt đầu dọn dẹp phòng cho y. Vừa dọn dẹp hắn vừa hỏi:
-Sư tôn, sao phòng người….
-Ta mới trọng sinh vào hôm qua.
Chưa kịp để hắn nói hết câu thì y lại một lần nữa cắt ngang câu nói của hắn. Hắn cũng biết y xấu hổ nên cũng không nói nữa mà chăm chú dọn dẹp. Y thấy thế cũng vào giúp hắn một tay. Sau khoảng một canh giờ thì cả hai cũng đã dọn xong. Cả hai đến chỗ cái đình nhỏ bên hồ sen, cả hai cùng ngồi xuống và hắn theo thói quen mà rót trà và đưa cho y. Khi đưa xong, hắn nói:
-Sư tôn, con có chuyện muốn nói với người.
-Chuyện gì?
-Sức mạnh của con từ đời trước vẫn giữ nguyên trong cơ thể này, không vì trọng sinh mà biến mất.
Y nghe thấy hắn nói như vậy thì đôi mắt phượng xinh đẹp hơi mở to và nhìn hắn đầy nghi vấn như không tin những lời này là thật. Nhưng khi nhận lại được cái gật đầu cùng ánh mắt khiên định của hắn, y hỏi;
-Vậy…..Kiến Quỷ?
-Con chưa thử nên cũng không biết. Để con gọi thử….
Thấy y gật đầu rồi thì hắn đưa tay ra và hô:
-Kiến Quỷ! TRIỆU TỚI!!!
----------------------END CHƯƠNG 3----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro