Chương 26: lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp để Lạc Phong hồi thần khi đang đi thì bị kéo lại, xém tí nữa là... cảnh mà ai cũng biết ấy diễn ra thì nghe phía trên Menfuisu thét:

- 2 người các ngươi làm gì thế hả? đây là Ai Cập, không phải Hitaito, không phải nơi các ngươi muốn làm gì thì làm, giữa chính điện kéo người như thế còn thể thống gì? mau về chỗ.

Izumin và Mitamun tức muốn cành hông, nhưng người dưới mái hiên phải chịu thiệt, đành trở về chỗ, mà vẫn không quên kéo kẻ bị kéo nãy giờ kia theo.

Lạc Phong cạn lời, định đi theo thì phía trên lại vang lên tiếng thét:

- Các ngươi làm cái gì vậy hả? còn không mau buông biểu ca của ta ra, huynh ấy là nhân vật chính đêm nay, huynh ấy phải ngồi cạnh ta.

Lạc Phong: mặt than  -_-

Sao ta cảm thấy ta cứ như là món đồ chơi cho bọn trẻ giành giật ý nhỉ? - Lạc Phong nghĩ.

Sau khi ổn định, Menfuisu đã kể rõ mọi chuyện hôm nay với mọi người, trong đó có luôn cả chuyện tại sao lại có người biểu ca này xuất hiện.

Nên sau khi Menfuisu im lặng thì Lạc Phong mỉm cười ra vẻ chào mọi người. Trong khi chào hỏi thì bỗng như cảm nhận được có 1 ánh mắt nhìn mình từ đầu đến cuối thì Lạc Phong quay sang nhìn, thì ra đó là Carol.

Dường như là trốn chạy khi Carol nhìn thấy người ấy nhìn về phía mình, cô đỏ mặt quay đi. Thực sự là cô chỉ muốn nhìn biểu ca của cả Menfuisu và Asisu có khuôn mặt ra sao thôi, nhưng thật kỳ lạ là 1 khuôn mặt không hề thu hút nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt đen láy kia thì không thể nào dứt ra được, lại còn đỏ mặt khi bị người ta nhìn nữa chứ, đó là vì sao vậy??

Trong khi Carol đang tự hỏi thì Lạc Phong bên đây lại phải đón thêm 2 ánh mắt phẫn nộ, 1 của Mitamun, 1 của Izumin.

Tại sao bọn họ lại phẫn nộ vậy chứ? Không lẽ Izumin cảm thấy ta đang cướp ánh mắt của người yêu hắn, hừ ai thèm chứ. Nhưng còn Mitamun thì là sao a??? - Lạc Phong nghĩ.

Đó cũng chỉ do Lạc Phong mới chỉ nhìn khúc đầu thôi, kẻ mà họ nhìn phẩn nộ thực sự là kẻ đang đứng đối diện với chàng kia, Carol. Còn từ khi chàng quay mặt đi thì làm sao chàng biết được 2 kẻ kia đang nhìn chàng với ánh mắt ai oán như tức phụ bị chồng bỏ chứ.

Cho nên có 1 sự hiểu lầm vô cùng tai hại đã diễn ra. Đó là Lạc Phong nghĩ Izumin ghen nên phẫn nộ mình, còn Mitamun là vì biết mình là biểu ca của Asisu nên cũng phẫn nộ mình.

Buổi tiệc kết thúc trong nhiều kiểu suy nghĩ của mỗi người. Kẻ muốn được kéo quan hệ, kẻ e dè, kẻ nổi giận cũng có kẻ.... Lưu luyến không rời...

Kết quả là nhóm kẻ lưu luyến không rời kia, sáng sớm đã đến bái phỏng biểu ca hoàng đế sớm.

Đến trước nhất là 2 anh em nhà "lưu luyến", họ gặp nhau mà ngỡ ngàng:

- Sao anh/em lại đến đây?

Cả 2 cùng hỏi và cùng lặng im khi đã nhìn ra câu trả lời từ ánh mắt của đối phương.

Đang trong lúc cả 2 đang bối rối không biết ai nên nói trước thì kẻ mà làm anh em họ lận đận xuất hiện.

Hắn chỉ mặt đơn giản 1 bộ trường bào thôi cũng làm ánh mắt cả 2 anh em nhìn thẳng.

Tại sao hắn ta có thể mặc thành bộ dáng đẹp mắt như thế chứ? - cả 2 anh em suy nghĩ.

Đang chuẩn bị vươn vai ngáp 1 cái thì cái ngáp trên môi Lạc Phong cứng đờ khi gặp 2 anh em nhà Hitaito đứng trước cửa phòng mình trong khi chỉ mới sáng sớm.

****, làm ta hết cả hồn không lẽ ta phải thô tục chứ, mới sáng sớm mà 2 anh em nhà này như cô hồn trước cửa phòng ta vậy? bọn họ định làm gì thế?

Nghĩ thì nghĩ muốn chưởi đổng lên thôi, chứ khi hỏi thì Lạc Phong lại trở về dáng vẻ thư sinh ngày nào:

- Xin hỏi 2 hai vị sáng sớm đến bái phỏng không biết có việc gì quan trọng không?

Đến giờ bọn họ mới như bỗng bừng tỉnh, họ nên nói gì đây? hỏi hắn tại sao lại ở đây sao? hay là hỏi hắn tại sao lại ra đi không từ giả ư? Nhưng nếu hỏi như thế thì lại lấy thân phận gì mà hỏi hắn chứ, lấy thân phận là kẻ thù nước khác sao?

Cả 2 anh em cười khổ, bỗng nhiên họ cảm thấy họ chưa bao giờ ghét thân phận hiện giờ của họ như thế cả. Nhưng... rồi lại nhưng.... họ chẳng hiểu tại sao họ lại có ý nghĩ như thế cả, vì thế họ không lên tiếng mà chỉ đứng đó.

Lạc Phong nhướn mày, không phải lúc nãy họ còn đang tranh cãi sao? sao bây giờ lại im lặng rồi?

- Nếu 2 người không có việc gì vậy ta đi nhé..

Lạc Phong đang chuẩn bị bước đi thì cả 2 giật mình níu tay áo hắn lại

Chết tiệt, lại cảnh này, nếu ta không phòng bị trước thì xém té dập mặt nữa rồi. Bình tĩnh, mi phải bình tĩnh Asisu à, phải cười, đúng vậy mi phải cười cho qua chuyện - Asisu nghĩ.

Thế là cả 2 nhìn thấy cảnh tượng đẹp mắt, thấy Lạc Phong đối họ cười lại làm họ tiếp tục ngây ngẩn. Và kết quả là dĩ nhiên làm Asisu càng giận.

Hả? Pờ li! ta cười muốn sái miệng luôn rồi còn không buông ra, trong phim không phải vẫn luôn như vậy sao hả? hả? - nội tâm Asisu đang gào thét

- À, à 2 vị vui lòng bỏ tay ra đi rồi có gì từ từ nói, sáng sớm mà nắm tay nắm chân như thế thì không tốt lắm nhỉ?

Nói rồi thấy 2 người bọn họ buông tay làm Asisu thở phào.

Nhưng chưa kịp thở bao lâu thì Asisu lại thấy cảnh lặp lại, bọn họ lại tiếp tục không nói gì.

Ta nhịn... ta nhịn.... ta nhịn... không nổi nữa, rốt cuộc là họ muốn làm gì cơ chứ? có biết ta đói lắm rồi không, chẳng lẽ định giữ ta ở đây để hại bao tử của ta à? Sâu.. bọn ngươi chơi kế sâu quá, minh không được chơi ám à. Ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, xin cho ta chết 1 cách thống khoái đi a huynh đệ/tỷ muội. - Asisu gào thét trong nội tâm đang chuẩn bị phát tác thì câu tiếp theo của 2 anh em làm kẻ bình tĩnh như Asisu cũng không kìm chế được nét mặt của mình.

- Ngươi gần đây có khỏe không? - Cả 2 người cùng lên tiếng.

2 tên này không làm anh em sinh đôi thiệt uổng mà, nói cũng nói đều như vậy.

- À, ta...

What the ****? Giật mình Asisu nhìn lại, không phải ta nghe nhầm chứ? bọn họ... bọn họ... hỏi ta khỏe không? hôm nay bọn họ bị bệnh à? đúng ra thân phận hiện tại của ta là biểu ca của Asisu, kẻ thù của bọn họ, không phải là "ghét người ghét cả đường đi" sao? tại sao lại có thể như vậy được chứ?


note: **** 4 chữ cái mà ai cũng hiểu trong Tiếng Anh ạ :))

Nguyệt: Đang trong tình trạng cạn ý tưởng, nên truyện không dài ạ, mn đọc đỡ haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro