Chương 25: Không đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menfuisu liếc nhìn thanh niên tuấn tú trước mặt với ánh mắt dè chừng xen lẫn nghi ngờ.

- Ngươi nói, đây là biểu ca của ta và Asisu tỷ?

Nói rồi Menfuisu lại nhìn nhìn thanh niên đang ngồi trên ghế mỉn cười hữu lễ kia.

- Dạ phải ạ -Ari.

- Nhưng trong trí nhớ của ta làm gì có biểu ca nào chứ? Asisu tỷ ấy có nhầm không?

- Thưa không có đâu ạ, đây thực sự là biểu ca của người, ngài ấy là con của chị của mẹ ngài ạ, do từ nhỏ ngài ấy đã đi du lịch nhiều nơi, với lại chỉ gặp người có mấy lần lúc nhỏ nên người không nhớ thôi ạ. Còn thần nữ hoàng thì do tuổi có lớn hơn người nên vẫn còn nhớ rõ ạ. Nếu không thì bây giờ chắc huyết mạch hoàng gia phải bị thất lạc rồi ạ.

Nói cho dào dạt tình cảm, Ari làm Menfuisu cũng tin tưởng phần nào.

Vì là dòng chi nên cũng không thể nào giành quyền lực với ta được, cộng thêm Asisu tỷ ấy xác nhận nữa chắc không sai đâu, thêm 1 biểu ca thì biểu ca, chả có gì tổn thất cả - Menfuisu nghĩ.

Với suy nghĩ như thế, nên Menfuisu đổi thái độ, bước từ trên thượng vị xuống, ôm lấy bả vai thanh niên mà vỗ như 2 người anh em lâu ngày gặp lại.

Ari: ©∆©

Asisu:.....

- Biểu ca sao huynh đi lâu như thế mà không về thăm đệ và Asisu tỷ vậy? Huynh đi đường có vất vả không? Nào nào ngồi xuống chúng ta từ từ nói.

Cái tên thay đổi sắc mặt 180 độ này không phải em ta, chắc chắn không phải em ta - Asisu.

Trong lòng âm thầm khinh bỉ thì ngoài mặt Asisu lại:

- À biểu đệ, trời ơi lâu quá không gặp, đệ khoẻ chứ?. Do ta đi du lịch lâu quá nên muốn về cũng không được. Nhưng khi ta nhận được tin đệ sẽ thành hôn nên phải rấp rút trở về chúc mừng đệ đây chứ.

- Ôi biểu ca thật có tâm, tối nay phải uống với ta vài ly mới được đó.

- Uống thì được, nhưng đệ không nghĩ nên để đêm đệ thành hôn uống nó mới thỏa sao?

- Đúng, biểu ca nói rất đúng. Vậy tối nay ta chỉ tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ để tẩy trần cho huynh nhé.

Cái tên này mục đích cuối cùng vẫn là uống rượu, lần này khó thoát rồi - Asisu nghĩ.

- Được vậy quyết định tối nay đi.

Tối hôm đó, cả hoàng cung gồm nhiều thế lực chấn động. Hoàng đế muốn tẩy trần cho biểu ca của mình nên tổ chức tiệc rượu tối nay. Hoàng đế có biểu ca sao? Đó là ai? tại sao chưa từng được nghe đến.

Đó chính là những câu nghi vấn suốt trong cả buổi chiều hôm đó. Luôn cả thế lực không thuộc Ai Cập cũng kinh ngạc không kém, ví như hoàng tử Izumin của Hitaito.

Vì để tìm cô nàng tóc vàng, mà Izumin mạo hiểm đến hoàng cung của Menfuisu chỉ vì lấy lý do "đến chúc phúc hoàng đế Ai Cập", ai có thể hiểu được anh đau như thế nào khi nói ra những lời như thế khi kẻ sắp được chúc phúc kia lại là cô gái mà anh yêu.

Nhưng cũng phải nói hoàng cung Ai Cập này cũng lắm chuyện thế, không biết từ đâu lại lòi ra thêm 1 tên hoàng tộc mới, lại còn là biểu ca của hoàng đế và nữ hoàng Ai Cập nữa mới đau chứ. Chẳng lẽ Menfuisu hắn ta không nên đề phòng tên hoàng thân quốc thích mới này sao? tại sao lại làm ngược lại là làm tiệc cho hắn ta chứ?

Thật là chỉ sợ không tìm được, chứ không sợ không có chuyện bát quái để xem mà. Tối nay ta nhất định phải đến xem mới được. Xem tên hoàng thân kia là ai mà lại có thể gây bát quái đến vậy.

Hoàng cung Ai Cập hiện giờ được trang hoàng, đèn đuốc sáng trưng, chỉ để tiếp đón 1 vị hoàng thân, nghe nói đó là biểu ca của hoàng đế Ai Cập. Sự việc trên đã khiến rất nhiều kẻ tò mò kể cả những kẻ rấp tâm cũng thế.

Ngồi phía bên trái hoàng đế là hoàng phi tương lai của người 2 người đang chuyện trò rất vui vẻ khi hoàng phi bỗng thắc mắc về vị biểu ca này thì được tin hoàng tử của Hitaito đến, làm cô gái tóc vàng rất sợ hãi, cô vẫn còn sợ cái kẻ tần nhẫn khi lúc cô lỡ bắt gặp hắn ta giết người, cho dù kẻ đó có tội gì đi chăng nữa thì hắn cũng không nên như thế.

Izumin tiến vào chưa kịp bát quái tìm kiếm nhân vật chính của đêm nay thì chàng lại bắt gặp Carol, người con gái anh yêu. Anh nhìn nàng với ánh nhìn mê say trong khi chỉ đổi được ánh mắt sợ hãi từ nàng, chưa kịp thất vọng thì anh chợt nghe thấy tiếng em gái của anh gọi anh, chẳng lẽ anh nghe nhầm? 

Tại sao Mitamun lại có thể đến đây được, không phải là nó đang ở Hạ Ai Cập để tìm kẻ được gọi là "tình nhân trong mộng" của nó sao? - Izumin nghĩ.

- Anh hai, sao anh lại đến đây?

Như để chứng thực cho suy nghĩ của mình thì Mitamun đã đứng trước mặt anh.

Sau đó là cảnh 2 anh em nhà nọ tranh chấp tại sao lại đến đây.

Menfuisu đang ngồi trên ghế cao nhăn mày, tại sao nhân vật chính còn chưa đến? làm màu còn hơn mình?

Như ý nguyện của mọi người ở đây, nhân vật chính xuất hiện. Không mang theo tính cầu kỳ hoa lệ như trong các câu chuyện, càng không trang phục lóe mắt như các quý tộc nơi đây, chàng ấy chỉ mặc 1 bộ đồ trắng, nhìn cứ như 1 thư sinh quê mùa, khuôn mặt cũng bình thường, chẳng có gì gọi là đẹp trong các quý tộc. Nhưng chỉ vậy thôi mọi người cũng không thể nào dứt mắt khỏi đôi mắt kia, nó trong veo, tinh nghịch, làm người khác có thiện cảm ngay ánh nhìn đầu tiên. Chỉ thế thôi, chàng cứ như 1 bông sen trắng, giản dị nhưng không kém phần tao nhã.

- Là hắn.

Là 1 câu khẳng định chứ không hề nghi ngờ khi cả 2 anh em nhà Hitaito bất chợt thốt lên, làm cả Menfuisu ngồi gần đấy cũng nghe thấy, Menfuisu khẽ nhíu mày. Còn 2 anh em nhìn nhau như muốn hỏi "em/anh quen hắn sao?"

Bọn họ quen nhau sao? - Menfuisu nghĩ.

Thấy Izumin và Mitamun, Lạc Phong cũng rất bất ngờ, nhưng sự bình tĩnh của Lạc Phong giống như thuốc kích thích cho 2 anh em.

Hắn ta dám giả vờ không quen biết ta. - Izumin/Mitamun nghĩ.

Thế là 2 anh em hùng hổ tiến lên, kẻ nắm tay phải, kẻ kéo tay trái, muốn hỏi Lạc Phong cho ra lẽ, tại sạo lại giả vờ như không quen biết mình?

Nguyệt: Lạc Phong thì ta để chữ Lạc Phong cho mn dễ hiểu nhé. Chứ cứ hồi cảnh của Lạc Phong mà xưng Asisu hồi chắc ta loạn cảnh ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro