Chương 24: Trị tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mang người đến cho tự thân ta xử lý? Hừ...hắn nghĩ ta là gì mà lại phải mất thân phận để xử lý 1 ả nô tỳ?

Trong phía Nam cung điện của hoàng đế là 1 nơi tồi tàn, trong ấy đang được 1 người gọi là "nữ hoàng" ở.
Thật là châm chọc mà, lúc đầu sai người bảo ta vào đây, bây giờ lại đem người đến gánh tội thay, nói là chính do 1 con nô tỳ nói như thế, rồi muốn bảo "mời" ta đi ra để tránh bị dèm pha à? Chuyện đâu dễ thế cưng.

Phía sau chiếc quạt lông trắng đó là nét mặt cười lạnh của nữ hoàng, chỉ thấy đôi mắt của người lạnh lùng nhìn ả nô tỳ mấy hôm trước đã "mời" 1 nữ hoàng vào nơi ở tồi tàn này. Vẻ mặt kêu ngạo ngày trước được thay bằng khuôn mặt sưng vù như đầu heo, khóe miệng còn chảy máu. Thật không nỡ nhìn thẳng.

Asisu liếc măt ra hiệu cho Ari, hiểu ý Ari tiến lên nói với bọn lính áp giải Teti phía sau.

- Nữ Hoàng bị căn bệnh sợ máu, các ngươi dám đem 1 tên nô tỳ chết tiệc đầy người là máu đến đây, không phải là cố tình muốn làm tổn hại sức khỏe của nữ hoàng đấy chứ?

Với giọng nói của 1 nữ quan lâu năm bên cạnh nữ hoàng Asisu được xem như tàn bạo, độc đoán.

Khi nghe nói nữ hoàng Asisu "sợ máu", bọn họ thực sự muốn phun 1 ngụm lão huyết mà, nữ hoàng là người như thế nào chứ? Độc ác, tàn nhẫn...giết người không gớm tay đó... vậy mà nói người sợ máu?? Ai tin?????

Nhưng cho dù biết thì bọn chúng cũng không dám nói, vì người nói câu này là ai chứ? là nữ quan thân cận nhất của nữ hoàng, nếu nữ quan đã nói vậy tức là thay cho nữ hoàng nói rồi còn gì, ai dám cãi, ngươi không muốn rơi đầu thì im lặng là vàng.

Cả bọn sợ hãi quỳ rạp xuống đất nói: "nữ hoàng tha mạng"

Đang sợ hãi thì bọn chúng lại nghe phía trên Ari cất giọng.

- Nếu thế thì các ngươi trước hết không phải là nên tránh để nữ hoàng nhìn thấy máu sao?

- Đúng, đúng vậy ạ, bọn thần sẽ giải cô ta ra ngoài băng bó - 1 tên lính trong đó lên tiếng.

Cả bọn khác quăng cho tên kia 1 ánh mắt "ngươi ngu à?", con này mang tội trong người, là kẻ mà nữ hoàng đang xét xử còn bảo đem đi băng bó, ngươi muốn chết nhưng bọn ta thì không a. TaT

Ari cười gian:

- Thế sao được, nếu vậy nữ hoàng sẽ thẩm phán như thế nào? Chỉ cần tìm đồ che cô ta lại là được rồi không phải sao? ....Hưm...nhưng cung của nữ hoàng không có đồ thừa để bọc cô ta lại. Nếu có 1 cái bao bố ở đây thì tốt quá.

Nghe như có cơ hội chuộc tội, tên lính lúc nãy lại lên tiếng:

- Có, có chứ ạ, bây giờ thần đi lấy bao bố, bao cô ta lại ngay.

Nói rồi tên lính chạy đi, lấy xong rồi bao Teti lại như cái bánh ú, trong ánh mắt căm hận của cô ta.

Asisu liếc nhìn nhưng không nói gì. Cô chỉ lắc mình thay đổi tư thế ngồi xem không bị đau xương thôi.

Nếu Ari thích giỡn với cô ta thì cứ tùy Ari đi, ai bảo lúc trước Ari bị Menfuisu đánh cũng vì ả ta, đáng đời.... - Asisu nghĩ.

- Đấy, đấy các ngươi nhìn xem ánh mắt ả ta có chút gì gọi là hối hận không chứ, vậy mà hoàng đế bảo là đem người đến chuộc tội sao?

Cả bọn lính như hiểu ý, bảo Teti thành thật chút, nhưng Teti là ai? Là não tàn được huấn luyện, cho nên cô đâu thể chịu khuất phục dưới cường quyền được. Nên tiếp theo đó là Teti nhận được ánh mắt căm hận của bọn lính.

Đã là phạm nhân rồi còn lối - cả đám lính nghĩ.

Sợ nữ hoàng lại nổi giận, nên bọn chúng cũng cố gắng nghĩ ra các hình phạt mà bọn chúng cho là hiệu quả nhất áp dụng lên người Teti. Nhưng không ngờ chỉ mới áp dụng được 1 2 món thì lại nghe thấy người quyên uy nhất ở đây lên tiếng.

- Được rồi, ta không muốn nhìn thấy máu ở đây. Các ngươi đem người mang về cho Menfuisu xử lý, nói với hắn, nếu ta thấy hắn xử lý thoả đáng thì ta sẽ tự động trở về.

Bọn lính lui ra, Ari lại tiếp tục công việc hầu hạ nữ hoàng. Đối với cô, nữ hoàng nói chưa bao giờ sai.

Khi Ari nghe thấy tin từ tẩm cung của hoàng đế thì càng chứng minh rằng phán đoán của Ari là đúng, nữ hoàng chưa bao giờ sai cả.

Vì cả cung đang lan truyền về chuyện 1 con nô tỳ thân cận của hoàng phi tương lai bị hoàng đế phán trọng tội, ngày đêm chịu hình phạt, rồi tiếp đó lại bị đày đi làm nô lệ mua vui cho kẻ dưới. Nhưng nguyên do bị xử phạt thì không ai trong đám nô tài được biết cả, chỉ nghe loàng thoáng là tên nô tỳ ấy đắc tội người không nên đắc tội.

Cũng trong ngày hôm ấy, lại cũng xảy ra 1 chuyện kinh động, làm cả bọn nô tài bàn tán, đó là hoàng đế bệ hạ bị nữ hoàng Asisu chặn ngoài cửa cung nhất quyết không nhìn, cho dù rất nhiều lần hoàng đế đến thăm.

....

- Ari à, ta chán quá, suốt ngày cứ ở trong tẩm cung này chán quá a.

- Nhưng ngài không thể ra ngoài ạ, nếu vậy thì không phải sẽ mất uy nghiêm của mình khi ngài nói không ra ngoài sao?

Asisu suy nghĩ 1 lát, sau đó vỗ tay.

- Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra sớm hơn chứ!

- Gì ạ???

- Ta không ra ngoài nhưng nếu không phải ta thì có thể ra ngoài rồi.

-?????

- Ngươi không hiểu à?

Ari gật đầu liên tục tỏ vẻ không hiểu.

- Tức là ta không lấy thân phận 1 nữ hoàng ra ngoài là được rồi.

Suy ngẫm xong Ari bừng tỉnh, phải a, nữ hoàng còn có thân phận khác mà.

- Nhưng đây không như ở Hạ Ai Cập, nữ hoàng người cải trang như vậy nếu như đụng đến người của Thượng, nhất là hoàng đế thì biết làm sao ạ?

- Thế thì chỉ cần ta có 1 thân phận đủ để chứng minh là được.

Ari không hiểu nhìn Asisu, Asisu cười bí hiểm nói:

- Ví dụ như: Biểu ca của nữ hoàng Asisu cũng không tệ mà phải không?

- Nhưng nếu vậy hoàng đế có tin không ạ, khi trong hoàng tộc chỉ có người cùng ngài ấy??

Asisu vỗ vỗ vai Ari, làm Ari cảm nhận được như có chuyện gì đó không hay với mình sẽ bắt đầu.

- Bởi vậy ta mới cần đến ngươi, Ari à!

Nguyệt: chap sau sẽ có sự trở lại của Lạc Phong, có ai mong không ạ??? 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro