Chương 28: WTF?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bọn lính của Asisu giữ được 1 con thì vẫn còn 1 con theo sau Carol, thấy Carol đang cố ý nhắm vào Asisu nên Ari lao ra định cản lại, nhưng không biết vào lúc này tên mù nào nắm tay kéo Ari chạy làm Ari chỉ phải trơ mắt nhìn:

Sư tử đuổi Carol, Carol đuổi theo Asisu, theo tính chất bắt cầu thì là Sư tử cũng đang đuổi theo Asisu.

Nhờ quân Asisu kéo giúp 1 con, Carol 1 con mà Menfuisu giờ đã giải quyết tốt bên mình, chuẩn bị đi giúp Carol.

Chạy đến vách núi do hết đường nên Asisu đành dừng lại, nhìn tình thế trước mắt chắc cô dành phải lộ thân thủ rồi, nếu không sẽ nguy đến tính mạng mất.

Nhưng nhìn từ xa thì thấy Menfuisu đang giơ cung định bắn con sư tử phía sau Carol vì Carol chạy chậm cộng với thể lực yếu hơn Asisu nên chuẩn bị 1 tay vào miệng sư tử như trong truyện.

Nhìn cảnh ấy Asisu nghĩ không biết Menfuisu canh chuẩn không? nếu chuẩn thì tốt, còn không thì chắc con sư tử kia sẽ lấy mình làm tráng miệng, hay là mình nhân lúc nó cắn Carol thì mình giết nó luôn trong khi nó không phòng bị? Đừng nói ta ác a, vì Carol là nhân vật chính, có vòng hào quang bảo vệ sẽ không chết, nhưng pháo hôi như ta sẽ không được ưu đãi đâu, có thể chết bất cứ lúc nào đó, ta phải lo cho ta trước chứ.

Chính là vào lúc này, nghĩ rồi Asisu tiến lên định đâm con sư tử 1 nhát chí mạng khi nó vẫn còn bận gặm tay Carol thì chợt cô nghe đằng kia Menfuisu hô:

- Không.... Carol .... - Menfuisu bất ngờ vì thấy Carol bị thương nên đã không giữ lực nơi tay, làm mũi tên lệch hướng bay ra.

Đang tập trung thì nơi vai trái Asisu bỗng dưng như bị cái gì đánh trúng, điều này làm hệ thần kinh cô như tê liệt, khi cô nhìn rõ là vật gì, thì trên vai truyền đến cảm giác đau tận xương, vì đó là mũi tên của Menfuisu đang bắn khi nãy hiện giờ đang cắm vào vai cô, xuyên từ trước qua sau vai.

Asisu mồ hôi chảy ròng, tay đè lại vai trái, cô lùi về sau, cố chịu đựng. Lúc nãy đã tự hỏi là không biết Menfuisu có bắn trúng không? thật trớ trêu là trúng thật, nhưng cô không biết có nên khen hắn không khi kẻ trúng tên là cô.

Mọi người nhìn thấy Asisu trúng tên đều kinh hô lên tiếng, trong khi đó Menfuisu thì lặng người, còn Ari thì đã hét không thành tiếng.

Vì ngưởi thấy mùi máu tươi mới nên con sư tử kia nhìn về Asisu như con mồi mới, không kịp để Asisu nhịn xuống cơn đau nơi vai thì con sư tử tha Carol theo và định vồ vào Asisu.

Giữa ranh giới sống và chết thì Asisu đành cố quên đi cảm giác đau nhức, mà cầm chủy thủ, một kích trí mạng vào tim con sư tử khi Asisu chạy đến, ngã xuống trược dài phía dưới bụng sư tử để đâm vào tim. Và tất nhiên, mũi tên trên vai Asisu xuyên từ trước ra sau mà khi nằm xuống thì....(Nguyệt: các bạn tự tưởng tượng giùm, con tim ta yếu đuối lắm)

Cơn đau như vết thương cũ bị đâm xuyên qua 1 lần nữa làm Asisu phải hít 1 hơi để biết rằng mình còn sống, cô nằm tại chỗ không thể đứng lên được nữa, chỉ mong 1 nhát kia có thể giết chết con sư tử, rất may lần này nữ thần may mắn đã mỉm cười với Asisu khi thấy con sư tử kia gục xuống và nhả Carol ra.

Biết nằm lâu sẽ dễ bị nhiễm trùng vì cổ đại rất khó trị khi bị nhiễm trùng, có khi là sẽ chết nên khi đoàn người Menfuisu đến gần thì Asisu lấy tay không bị thương kia chống người đứng dậy.

Nào biết Carol bỗng nắm chặt tay cô làm cô đã yếu rồi còn xém ngã, nhưng lỡ rồi ta hiền mà, nhân tiện kéo cô ta luôn, chắc cô ta cũng nghĩ như ta nên mới vội đứng lên chứ gì.

Đang tính chào đón cái tiếng lãi nhãi lôi thôi của Ari khi thấy ta như vậy thì ngược lại, ta chỉ nghe Ari bỗng hét lên với giọng khản đặc như mất tiếng mà cố tàn nói hơi cuối cùng:

- Nữ Hoàng gggggg...

Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy, la vậy mốt câm luôn ta không chịu trách nhiệm đâu Ari, nghĩ như vậy nên Asisu quay qua mỉm cười với Ari, nhưng khi thấy nét mặt của Ari, thì tim Asisu bỗng hụt 1 nhịp, không....không đúng. Ánh mắt của Ari và mọi người không đúng, nó không phải là ánh mắt nên vui mừng, mà đó là.....ánh mắt sợ hãi.

Đúng vậy, sợ hãi đó là tất cả những gì tồn tại trong mắt họ hiện giờ. Tại sao lại vậy?

Asisu nghi ngờ quay mặt về phía làm họ sợ hãi, thì đồng tử cô cũng phóng to, ngỡ ngàng. Tại sao có thể như vậy được chứ? Không phải ta đã giết con sư tử rồi sao? Tại sao bây giờ nó còn đứng dậy được và hiện còn đang lao về phía ta?

Lần này chết chắc rồi - Asisu nghĩ.

Vì cô đuối quá, cộng thêm vết thương trên vai đang mất máu quá nhiều khi cô nằm lúc nãy làm vết thương lan rộng làm cho cô hiện giờ chỉ thấy toàn là sao với sao, bây giờ nếu 1 đứa trẻ đẩy thôi cô cũng sẽ ngã nhào, cho nên là... nhắm mắt chịu chết, như thế sẽ đỡ ảnh hưởng thị giác hơn.

Nhưng 1 khoảng lặng làm Asisu mở mắt ra, không có con sư tử tấn công, như vậy chắc chắn là "anh hùng cứu mỹ" trong truyền thuyết rồi. Đều này làm Asisu nhìn quanh để tìm anh hùng đã bắn tên giết con sư tử.

Cùng là cung mà sao 1 kẻ tệ, 1 kẻ bắn chuẩn thế chứ?

Đó là kết luận của Asisu khi trông thấy kẻ bắn tên, đó chính là Izumin, bởi vì hắn ta còn đang trong tư thế giơ cung như trong phim kìa, chỉ mắt có vấn đề mới không thấy thôi, để cung xuống đi cha, để vậy cho ai xem hả, muốn cho Carol xem thì cũng phải để cô ta tỉnh chứ, không thấy cô ta ngất từ lúc được ta kéo lên rồi sao? giờ mà đợi cô ta thức cũng phải 1 ngày đấy, nếu vậy thì ngươi giỏi giơ cung  ngày cho ta xem.

Chưa đợi Asisu thổ tào xong thì... Carol tỉnh..

WTF???

Mịa, đây là chuẩn ngôn tình à, bị thương đến ngất đi như thế mà chỉ cần nam chính hoặc thứ cứu là tỉnh xem chàng rồi xỉu típ à???

*lật bàn* Lừa nhau à, ta chả muốn đóng ngôn tình nhão nhẹt như bọn ngươi đâu, cho ta xin.. - lòng Asisu gào thét.

Thế là Asisu buông Carol ra.

Nhìn cảnh máu me trước mắt làm Carol hoảng sợ, cô lùi về phía sau.

Bỗng trọng tâm không ổn, nên cô chỉ có thể với cái gì gần nhất mình để giữ trọng tâm lại, và cái mà cô gọi là "cái gì" đó chính là Asisu - nữ hoàng ốm yếu hiện giờ.

Mà phía sau cả hai là vách núi khi mãi lui con sư tử từ nãy giờ.

Và chuyện mà ai cũng biết sẽ xảy ra đã xảy ra, mà kẻ trong cuộc là Carol lại nghĩ "chuyện éo ai ngờ" là tại sao Asisu lại yếu thế?

Nguyệt: Thế là.. cả 2 tuẩn táng vì tình...hết chuyện...cảm ơn mn đã quan tâm theo dõi.





































































Nguyệt: ta giỡn xíu thôi, tuy ta thích đào hố nhưng ta không muốn bị nước miếng dìm chết đâu a. cho nên... tiếp nào... :)))



Khi rơi xuống mặt nước, do trọng lực hút từ vách đá lại cộng thêm áp lực của mặt nước khi va đập từ độ cao làm Asisu bị chấn động mạnh, không chỉ vết thương càng nghiêm trọng mà nó còn có áp lực từ phổi và tim. 1 mùi máu tanh nồng xông lên, dạ dày xoay tròn làm Asisu phun ra 1 ngụm máu, chỉ phun chưa kịp hít không khí thì 1 lượng lớn nước tràn vào phổi khi cô lỡ há miệng hít không khí.

Không chỉ choáng, đau, mà còn ngộp nữa, đều này làm Asisu chỉ muốn chết mau đi cho khỏe, cho nên cô cũng chẳng cần giữ ý chí làm gì mà chìm hẳn sâu vào bóng tối....

- Nhóc con....nhóc con...

Ai là ai đang kêu, ta chỉ muốn ngủ thôi, đừng phá...

- Nhóc con kia, cô mau tỉnh lại cho ta.

Giọng ai mà nghe quen thế nhỉ? thôi mặc kệ, ngủ tiếp.

- Chết tiệt, cô không tỉnh là ta đánh cô đó.

Hử? dám đánh ta? ta được xưng là đánh nhau không có địch thủ đó, dám nói đánh ta? nực cười...

Ể.. khoan ... giọng ai nghe như giọng ông Thần vậy?

Thế là Asisu mở mắt.

Đập vào mắt lại là khung cảnh như lần trước khi gặp ông Thần này, cảnh cũ người xưa, làm  Asisu mí mắt cay cay. Bỗng cô chạy đến ôm chầm ông Thần, bao nhiêu điều khổ sở mà cô phải chịu từ lúc xuyên không đến giờ có ai hiểu, có ai thấu cho cô, khi 1 cô gái nhỏ tuy có vẻ ngoài hung ác, lạnh lùng, nhưng thật ra trong thâm tâm cô cũng chỉ là 1 cô gái. Có ai hiểu cô cũng chỉ là 1 cô gái ở hiện đại, chưa từng tự tay giết người, chưa từng phải rời khỏi người nhà lâu như vậy, cũng càng chưa từng bị cảnh tượng phải nhìn ánh mắt kẻ khác mà sống sót.

Khi nghĩ về những điều đó làm Asisu không kìm được hình tượng 1 nữ hoàng lạnh lùng nữa, trước mặt kẻ đã đưa mình đến đây làm cô vừa giận, vừa có cảm giác như gặp được người quen.

Nhìn Asisu như sắp khóc đến nơi, làm Thần bối rối, ông thấy Asisu đang rất tội nghiệp, nhưng nếu  Asisu mà khóc thiệt hoặc là "kẻ đó" mà thấy Asisu ôm ông như này, cho dù ông già rồi, nhưng với tính chiếm hữu cuồng của "kẻ đó" thì ông cũng sẽ chết chắc, nên ông vội nói.

- Được rồi, cô cũng đừng khóc, nếu cô mà khóc thì chắc chủ nhân "hắn" sẽ băm vằm ta ra từng mảnh mất.

Nhìn ra được sự không đúng trong câu nói của ông Thần làm Asisu nghi ngờ và hỏi.

- "Hắn" ai là hắn???

Thần biết mình lỡ lời nên chỉ còn cách.... chạy, thế nên cho dù Asisu kêu hoài thì cũng không còn thấy được ông Thần nữa.

Thế là cô trở về hiện tại, hiện tại dưới nước và tình hình là cô đang trọng thương, nên Asisu gắng chịu không nổi sự đau nhức này nên .....

Asisu triệt để ngất đi và trôi càng sâu vào dưới đáy nước.





Nguyệt: Thấy chưa ta đã nói là phải cho mn kêu lên WTF trong tập này rồi, nhưng k bik mn kêu lên khúc nào thôi? :))

À còn nữa, đã nói ta thik đào hố lắm nên..... hình như ta lại cắt ngay khúc gay cấn nữa rồi, ngại quá ahihi

:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro