Chương 29: Rido Ryan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, anh hai đi đâu rồi ạ!

Nói chuyện là cô con gái nhỏ của nhà Rido-1 gia tộc tài phiệt của Ai Cập-Rido Carol, hiện tại rất vui vẻ, vì cuối cùng cô cũng được trở về nhà sau bao nhiêu ngày tháng phải chịu khổ cực ở thời cổ đại Ai Cập. Quả là hạnh phúc biết bao khi có thể trở về nhà.

- Con còn không rõ sao? giờ này thì nó có thể ở đâu được nữa chứ!

Carol khiếp sợ nói:

- Không...không lẽ anh hai lại đi đến bệnh viện nữa à? Con đã khuyên anh rồi mà anh ấy không chịu nghe, "cô ta" rất nguy hiểm, không thể nhìn bộ mặt ngây thơ mà đánh giá con người cô ta được đâu.

Phu nhân Rido thở dài:

- Haizz, con cũng thấy rồi đó, con nói, mẹ cũng nói rồi, nhưng con thấy anh hai con có nghe không? hiện giờ "cô ta" còn hôn mê mà đã làm anh con thần trí điên đảo như thế, nếu sau này mà tỉnh lại, không biết còn như thế nào nữa.

Thật sự kỳ lạ, ngày xưa con bà đâu để ý ai ngoài em gái nó đâu, thế mà hôm nay lại đi để ý 1 cô gái, còn hơn cả em nó, quả là chuyện lạ mà.- Phu nhân Rido nghĩ.

Nhưng chưa kịp để bà vui mừng vì con trai đã lớn và có đối tượng thì, bà được con gái cho biết "cô gái" kia rất nguy hiểm, vì có thể cô ta có quan hệ đến việc giết chết chồng bà. Nhưng bà còn rất nghi ngờ, 1 cô gái nhỏ bé như thế thì làm sao hại chết chồng bà được, trong khi cả cảnh sát còn không tìm được hung thủ, nhưng xuất phát từ lòng tin người nhà, nên bà cũng có nghi ngờ.

Nhưng điều bà không ngờ đến đó là anh Carol - người anh trai xem em gái còn hơn mạng mình, thì bây giờ chỉ vì nó nói nghi ngờ cô gái kia thôi, vậy mà anh nó lại mắng em nó 1 trận.

Lần đầu bà thấy con trai bà tức giận đến như vậy, không phải vì bà, cũng càng không phải vì Carol, mà hoàn toàn vì 1 cô gái mới gặp, lại còn bỏ hết công việc mà vào bệnh viện canh giữ bên người cô ta liên tiếp mấy ngày nữa chứ.

Nếu bà không bảo Carol đem cơm cho nó, thì chắc nó cũng bỏ cả cơm mà làm 1 người gỗ nhìn cô gái kia mất.

- Thôi con cũng biết mà, chúng ta không thể thay đổi được gì khi anh con đã quyết ý, nên con cứ tiếp tục đem cơm cho nó đi, mong rằng cô gái kia mau tỉnh lại, nếu không mẹ sợ anh con lấy bệnh viện làm nhà luôn ấy chứ.

.......

Trong căn phòng bệnh VIP của bệnh viện cao cấp nhất của Cairo, chỉ thấy hiện tại có 1 nam thanh niên đang ngồi bên giường bệnh, nhìn người nằm trên giường chăm chú, chăm chú như thể, người nằm đó không phải là người, mà đó là cả 1 báu vật vô giá, chỉ sợ 1 cái chớp mắt thôi thì bảo  vật này sẽ biến mất vậy.

Nam nhân này có gương mặt soái khí, dáng người thon dài cao to, được bao phủ bởi 1 bộ vest đắc giá bên ngoài, chỉ nhìn thân hình thôi cũng chắc chắn làm cả khối cô gái, hay có thể là diễn viên, ca sĩ cũng phải thốt lên 1 câu  "soái ca a".

Ánh mắt chàng nhìn cô gái trên giường, lúc thì nhu hòa như nước, lúc thì tràn đầy yêu thương, cuối cùng khi chàng nhìn thấy các vết thương trên người cô gái, thì khuôn mặt chàng thâm trầm như muốn giết người, làm các bảo tiêu canh giữ bên ngoài cũng phải rùng mình.

Lúc này thì 1 tiếng nói oanh vàng vang lên làm không khí trong phòng bớt ngột ngạt, bọn bảo tiêu mừng thầm rằng vì tiểu thư đã đến rồi, lão bản thương nhất tiểu thư, chắc sẽ không có việc gì đâu. Nhưng nghĩ thì cũng lạ, lão bản có bao giờ để ý ai đâu, cho dù rất nhiều người câu dẫn đi nữa thì lão bản cũng chỉ xem trọng tiểu thư thôi, có lúc bọn họ thực sự nghĩ bậy rằng có khi nào ... nữa chứ, nhưng từ khi gặp cô gái này thì, lão bản như 1 con người khác vậy, biết chăm sóc 1 người, ánh mắt biết ôn nhu, lại còn biết bỏ bê công việc nữa chứ. Sắp tận thế rồi chăng?

- Anh! anh ăn cơm này, sao anh canh ở đây hoài vậy? biết bao việc đang chờ anh kìa, anh ngồi đây có lợi ích gì chứ?

Lúc này nam nhân ngồi nãy giờ bỗng nhiên có cử động, nhưng cử động này lại làm Carol tức điên lên:

- Xịt! nhỏ tiếng chút, em sẽ làm cô ấy tỉnh mất.

Nam nhân đặt tay lên miệng ý bảo Carol im lặng, đó chính là anh hai của Carol, người cầm quyền tối cao của tập đoàn Rido, tập đoàn khổng lồ của Ai Cập, cũng chính là Ryan Rido, người mà làm biết bao kẻ khi nghe tên sẽ vừa tôn kính vừa sợ hãi, người làm biết bao cô gái điêu đứng. Giờ hốc mắt  đang mất đi linh hoạt, chỉ kém gấu trúc 1 bước không xa.

Không thể nhìn anh mình trong cảnh này được nữa, Carol hét lên:

- Anh, anh tỉnh lại đi, anh có cần phải vì 1 người mới gặp mấy lần mà như thế không? với lại không phải em đã nói với anh rồi sao, cô ta rất có thể là kẻ đã giết chết ba đó.

Ryan nhu nhu huyệt thái dương, trầm giọng trả lời:

- Chuyện của ba cũng chỉ là bất trắc, phòng ba khi đang làm việc kín như thế thì làm sao có ai vào được? vả lại cảnh sát cũng đã nói là do ba lên cơn đau tim nên mới tử vong thôi, không có ai ở hiện trường cả, không phải em cũng đã xem camera sao?

- Nhưng.. nhưng có thể là cô ta đã làm phép cũng không chừng, cô ta là Đại tế ti của Ai Cập mà, ai mà có thể đảm bảo cô ta không biết được mấy loại thuật tà ma kia chứ.

Ryan tức giận la Carol:

- Carol! em phải có chừng mực đi, bây giờ là thế kỷ nào rồi mà em còn có thể nói mấy thứ đó chứ? em đưa đồ xong rồi thì về đi đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi.

Chưa bao giờ bị ủy khuất như thế, Carol khóc nấc, chạy ra ngoài.

Nam nhân, không, bây giờ  phải gọi là Ryan bước đến bên giường, dùng tay vuốt tóc cô gái trên giường, giọng nói mang theo sủng nịnh:

- Không làm ồn nàng chứ? ta sẽ dạy dỗ lại nó, nàng mau tỉnh lại đi nhé, đừng nằm như thế nữa, như thế nàng sẽ ốm đấy, không đẹp đâu nữ hoàng của ta!

Nói rồi anh tiến lại hôn vào trán cô gái, 1 nụ hôn thành kính như thể 1 kỵ sĩ, thành kính nguyện trung thành với 1 nữ hoàng.

Đến khi Ryan trở lại tư thế ngồi thì mới thấy rõ cô gái nằm trên giường rất xinh đẹp, nàng đẹp như 1 tinh linh trong rừng vậy, nàng im lặng nằm đó, cả khuôn mặt an tường như chỉ là đang nằm 1 giấc mơ tuyệt đẹp vậy. Nếu xem nhẹ đi những ống tiêm nước biển và máy đo nhịp đập trên người nàng, thì có lẽ đây phải là 1 phong cảnh tuyệt vời.

Cảm nhận được bỗng dưng trên trán lúc đầu lạnh sau ấm áp, cô gái trên giường bỗng nhúc nhích mi mắt. Mở mắt ra, cô thấy mặt 1 nam nhân nhìn mình kinh hỉ, như thể kẻ tỉnh lại là chính hắn vậy, không.. đúng ra phải nói là vui còn hơn kẻ tỉnh lại, khỏi bệnh là hắn nữa.

Cô chỉ nhớ mình bị tên bắn, rơi xuống vực và bây giờ thì cô đang ở đâu đây?

Đúng là kẻ bị bắn tên và là kẻ xui nhất năm đang nằm viện kia chính là nữ hoàng của chúng ta, Asisu.

Nhưng chưa kịp để Asisu nghĩ kỹ, thì do cơ thể cô vẫn còn rất yếu, nên trước khi hôn mê 1 lần nữa cô chỉ kịp suy nghĩ 1 câu: "tên này đẹp trai quá a" ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro