Chương 31: Lòng đố kỵ của 1 người khi đã sinh ra thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời lảm nhảm:

Tác giả đã lượn nhiều ngày...à nhầm. Nhiều tuần :))

Nên tác giả cảm thấy rất có lỗi, nhưng do tác giả bận thiệt, nên mong mn thông cảm cho tác giả ...(TAT)... và mấy hôm tác giả đọc lại truyện do mình viết, có rất nhiều lỗi và còn chưa xác định rõ câu nói, suy nghĩ... của các nhân vật, nên hôm nay Ad lảm nhảm xíu về các kí hiệu vì mong có thể để mn có thể đọc dễ hiểu hơn và tưởng tượng tốt hơn hehe ===>>

Lời nói của nhân vật: -...

Suy nghĩ: "..."

Cao dao, thành ngữ, tục ngữ...: '...'

Tác giả nói xen vào hoặc suy nghĩ của tác giả: (...)

Một hình ảnh, icon mà tác giả muốn thể hiện: [...].gif

Và tiếp theo thì chúng ta tiếp tục nào???

...............................

Asisu đang rất là buồn bực khi đã nhiều ngày nằm chán ngấy ở trên giường, bởi vì từ khi cô biết mình xuyên đến thời hiện đại của Carol thì lúc đầu cô còn rất bất an, vì sợ như nguyên tác anh của Carol sẽ biết 'Asisu' là hung thủ mà tìm cách thủ tiêu cô cũng không chừng, nhưng không ngờ tình hình hiện tại là sao thế này?

Một con trung khuyển đang ngồi trước mặt cô, ánh mắt long lanh, cộng với nếu có đuôi thì chắc hẳn sẽ ngoe ngẩy cầu biểu dương nữa cơ. Nổi da gà hết cả người Asisu nói:

- Anh... anh thôi ngay cái biểu cảm ấy được không?

 "nếu như người bình thường thì tôi còn tạm chấp nhận nhưng anh là tổng tài, tổng tài của 1 công ty lớn đấy, anh có còn nhớ không đấy hử? Ryan"

Ryan trả lời với biểu cảm thất vọng, nhìn như 1 chú cún con bị vứt bỏ. Asisu đỡ trán "ai dấu đĩa bay của hắn ta rồi? làm ơn trả lại giúp cho hắn về hành tinh mẹ với ạ".

- Được thôi, nếu em muốn vậy, anh sẽ như vậy.

Tuy nói như vậy nhưng Ryan thực thất vọng "tại sao cô ấy không thích kiểu người như vậy chứ? mình đã tham khảo trên mạng nhiều lắm mà? đúng là không nên tin vào những điều trên mạng nói, ngày mai ta se kêu người dẹp cái trang web tàm xàm ấy mới được".

- Được rồi, anh đã nghe lời em rồi, bây giờ thì em phải nghe lại anh mới công bằng, nên bây giờ thì em phải ăn cơm cho mau khỏe lại. Anh nhìn em ốm như vậy anh đau lòng.

Asisu giật giật khóe môi, không nói nên lời "lại nữa, lại cái biểu cảm lúc sau là sao nữa vậy chứ?? thật là mất hình tượng ngày xưa khi mới tỉnh lại ta dành cho anh ta mà" [vẻ mặt không còn gì lưu luyến].gif

- Nhưng anh không cần phải đúc ta như thế, ta có thể tự ăn được.

Ryan nhướn mi khiêu khích:

- Ăn được không?

"được chứ sao không?" đó là suy nghĩ của Asisu trước khi cô nhấc tay của mình lên.

- Auw.

- Đó thấy chưa, lại động đến vết thương trên vai rồi, anh đã bảo để anh đúc cho mà, nếu thế này thì...(lượt bớt 2000 từ).

- Stop! ta ăn, ta ăn được chưa? "sao tên này có thể nói nhiều khiếp thế không biết? không phải thiết lập của tổng tài phải là 'lạnh lùng, bá đạo' hay sao chứ? wae????" [nổi điên].gif

-'người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu' nên lần này ta đành phải để cho ngươi đúc đấy, được đúc cho ta ăn là vinh hạnh đấy biết không?

- Đúng vậy, đây là vinh hạnh của ta.

"ơ khoan, cái giọng nói sủng nịnh ngọt đường ấy là sao chứ? sao ta cảm thấy ta manh manh thế nào ấy nhỉ? lại còn hình như ta và hắn đang đổi vai nữa chứ, lúc nãy không phải ta rất ghét cái biểu cảm kia của hắn sao, sao bây giờ ta lại?.... tên này có độc, chắc chắn vậy, mới ở cùng hắn có mấy ngày mà ta đã thành như thế này rồi, nếu sau này ở chung với hắn chắc,.... Hả???... không đúng, cái gì mà sau này ở chung với hắn chứ? mày đang nghĩ đi đâu vậy Asisu?" [sống không còn gì luyến tiếc].gif

"Nhìn xem, biểu cảm của nàng ấy thật đáng yêu, cứ như 1 chú cún nhỏ vậy, nếu ta được ở bên nàng mãi như thế này và thế giới chỉ còn lại 2 ta, thì tốt biết bao nhỉ?"

Trong phòng bệnh phấn hường phao phao, tim bay phấp phới thì ngược lại, ngoài cửa, các bảo vệ đang lạnh run vì nghĩ Boss hôm nay không được bình thường "Boss à, cái mặt than lạnh lùng thường ngày của ngài đi đâu mất rồi, ta dám cá, cái tên vẻ mặt ngốc nghếch kia không phải Boss của ta đâu, ta thề đấy".

.......................

Đã mấy tháng trôi đi, cùng với trình độ trung khuyển ngày càng cao của một ai đó, thì tình hình của gia đình Rido cũng ngày càng loạn khi Carol càng ngày càng không thể chấp nhận được việc người anh thương yêu của mình bị chiếm mất, cứ như là mình bị mất một thứ mà ngày xưa mình cứ nghĩ sẽ không mất, nhưng khi sự thật trước mặt thì...

Vì cảm thấy khó chịu nên, Carol đã nhiều lần cố tình sinh sự với Asisu, khi Asisu được Ryan đón về nhà ở. Ví dụ như:

Trong 1 ngày, khi mới bắt đầu, Ryan chưa đi làm thì anh chăm sóc Asisu ăn sáng, nên Carol chỉ nhìn mà không dám làm gì.

Đến khi Ryan đi làm hoặc đi vắng, khi Asisu muốn ăn trái cây thì:

- Tôi cũng muốn ăn quả đó,

Asisu nhìn sang và nhường cho Carol.

Asisu xem tivi:

- Tôi muốn xem chương trình khác cơ.

Asisu đưa Remote cho Carol.

....v...v....

Bạn trai của Carol ở hiện tại - Jimmy nhìn thấy hoài cũng không nhịn được, nên nói nhỏ với cô:

- Carol à, có phải em làm như vậy có hơi quá đáng không? dù sao chị ấy cũng là khách của anh em, mà có khi còn là chị dâu tương lai của em nữa chứ.

Carol phùng má, liếc xéo Jimmy.

- Anh thì hiểu gì chứ, đó chả là gì so với việc cô ta đã hại gia đình em, mọi người tại sao chỉ nhìn thấy bề ngoài hào nhoáng của cô ta mà không nhìn rõ nội tâm ác độc của cô ta chứ? với lại anh nghĩ em sẽ chấp nhận chị ta là chị dâu mình à? Mơ đi nhá, em sẽ mãi mãi không chấp nhận 1 kẻ đã giết chết Bố em làm chị dâu.

- Nhưng Carol à, chuyện đó đâu phải Asisu làm, cảnh sát cũng đã...

- Cũng đã tìm được chứng cớ cô ta vô tội chứ gì?, anh cũng như anh hai, luôn bênh vực cô ta, em ghét 2 người...

Nói rồi Carol lấy tay lau nước mắt chạy ào lên phòng.

Asisu đang ngồi gọt lê ăn, vừa cắn miếng đầu tiên thấy ngọt, tâm trạng cũng tốt theo nên Asisu mới chú ý đến động tĩnh bên kia,  nhìn thấy tên nào đó nói gì đó với Carol, rồi sau đó Carol chạy lên phòng còn hét toáng lên. "đồ bệnh thần kinh" nghĩ rồi Asisu quay lại tiếp tục ăn lê và sưởi nắng "ôi cuộc đời vẫn đẹp sao"

Jimmy tuy có chạy lên phòng Carol khuyên nhủ, nhưng không có tác dụng vì bị khóa bên ngoài, nên cũng đành lủi thủi bên ngoài, sau đó ra về. Trước khi về còn chào hỏi Asisu nhưng cô ấy không trả lời dường như đã ngủ.

Chiều hôm đó Ryan về nhà, điều đầu tiên anh làm là tìm xem người anh thương đang ở đâu, khi tìm trong phòng ngủ không thấy, anh chạy đi tìm khắp nhà, tim anh đập mau dần lên "cô ấy có thể đi đâu được chứ? không phải sáng nay đã hứa sẽ chờ mình về sao?" Ryan sắp điên lên thì khi chạy ngang qua ban công, anh khựng lại, nơi ấy nằm 1 người con gái đang ngủ, ánh chiều tà ấm áp trải trên người cô, tạo nên 1 vòng sáng. Người có gái ấy dường như rất được thiên nhiên ưu đãi, khi 1 nhánh cây trồng phía ban công đang che bớt nắng cho cô và nắng cũng không hề chiếu vào khuôn mặt tuyệt trần ấy, như thể nó sợ làm đau người con gái kia, hay chỉ đơn giản là nó không muốn phá giấc ngủ của 'cô công chúa ngủ trong rừng' ấy???

Ryan nhìn thấy cảnh ấy, tim anh bình tĩnh lại, anh đi đến chỗ Asisu, đặt tay vén lên 1 lọn tóc đang vương vãi trên mặt cô, nhìn cô gần như thế anh cảm thấy yên bình lạ thường, chỉ cô mới có thể làm cho anh có cảm giác đó, anh nghĩ mình đã yêu cô mất rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không đúng.

Nói đúng ra là anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên sau lần gặp lại thứ hai, khi cô và Carol điều được đưa vào bệnh viện, anh chỉ đi thoáng qua thôi nhưng không ngờ có 1 tiếng nói cứ thôi thúc anh: "dừng lại, mau dừng lại, cô ấy đang ở đây, ngay nơi này, ngươi phải vào xem cô ấy, nếu không sau này ngươi sẽ hối hận" thế là anh vào xem cô ấy, nên từ đó anh đã bị lời nguyền từ cô gái ấy.

Anh ngồi chờ cô thẩn thờ suốt mấy ngày liền, trong khi quên mất em của mình cũng nằm kế bên (người anh có tâm nhất năm [cười ra nước mắt].gif) Anh chờ, chờ đến khi thiên thần ấy mở mắt ra nhìn anh....

Sau buổi trưa xem màn cãi nhau của cặp đôi Carol, Asisu nhớ mình đã ngủ quên, khi cô tỉnh dậy thì thấy 1 khuôn mặt và ánh mắt đang kề sát mình, làm Asisu giật cả mình, sau khi đủ tỉnh táo Asisu chỉ tay vào mặt cái tên làm mình giật mình mà nói:

- Anh...anh làm cái quái gì mà nhìn tôi gần vậy?

Nói rồi Asisu che ngực:

- Chẳng lẽ anh muốn....aaaaa....

(có người do não bổ quá độ nên khúc sau chỉ biết la ^^)

Ryan càng thấu sát lại gần, định nhìn nét quẩn bách trên khuôn mặt Asisu, anh mỉn cười nói:

- Anh muốn? em nghĩ anh muốn gì? Hử?

Thấy Asisu đang có xu thế ngày càng lùi về phía sau và đang sắp bị ngã khỏi ghế,  Ryan tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô, Ryan ôm Asisu vào ngực. Tim cả 2 đều đập thật mạnh, 1 người do vẫn còn sợ ai kia sẽ bị thương, 1 người thì do bị ôm chầm mà ngại. Đang trong cảnh phấn hồng, thế giới riêng của 2 người thì 1 giọng nói vang lên làm phấn hồng tan biến.

- Anh hai, anh đang làm gì đó? không phải anh nói hôm nay sẽ dẫn em đi shopping sao?

Tuy bị đánh gãy trong không vui, nhưng nét mặt Ryan không hề hiện lên sự thiếu kiên nhẫn, vì đây là em gái anh.

- Được rồi, em đi chuẩn bị đi, hôm nay anh sẽ dẫn em đi, sẵn mua cho Asisu thêm mấy bộ quần áo.

Được điểm đích danh Asisu ngẩng đầu, đối diện là Ryan với ánh mắt mỉn cười nhìn cô, nhớ lại chuyện lúc nãy Asisu lại lén lút né tránh ánh mắt như mang điện ấy.

Nhìn 2 người trước mắt Carol không thể chịu nữa, từ lúc nào mà anh cô không hề đặt cô trong tầm mắt nữa vậy chứ?? hờn dỗi, Carol quay đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro