Chương 5: Carol sao? Hừ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ta đang đánh giá Imhotep, thì ông ta cũng nhìn về hướng ta, ông ta tiến lên và hành lễ.

- Thần Imhotep kính chào Nữ Hoàng.

Sau đó ông ta đứng lên. Phủi phủi như gặp phải cái gì ghê tởm lắm vậy.

Thật là một kẻ giả dối mà, nhìn mà phát lạnh, lúc nãy ta vừa vào mọi người đều hành lễ tại sao Ngươi không làm lúc đó đi, mà đến tận bây giờ mới làm?

Ngươi quá khi dễ Nữ Hoàng ta đây khi hành lễ với ánh mắt xem thường ấy.
Nếu muốn chống đối thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quân.. thế nào là thần...
Ta cất giọng lạnh băng:

- Ta có nói cho Tể tướng ngài đứng lên sao?

Ông ta liếc nhìn Menfuisu một cái, được hắn gật đầu rồi mới quay lại trước mặt ta quỳ xuống.

- Thần mạo muội xin Nữ Hoàng trách phạt.

Đúng là một kẻ sáng suốt, trong hoàn cảnh như vậy, vì nếu ông ta dám không quỳ ta sẽ lấy cớ này để mà hạ thấp danh dự của ông ta.
Còn nếu quỳ như hiện tại thì, sẽ tốt trong tình cảnh bình thường thôi. Nếu đã gặp phải ta. Ta chơi ngươi chết.

- Đúng thế. Biết tội mà sửa là một việc tốt. Ngươi cứ quỳ ở đó mà hối tội đi.

Mặt Imhotep chuyển sang xám xịt. Căm tức nhìn ta, cắn răng mà nói:

- Tạ ơn Nữ Hoàng chỉ bảo.

Ta bước đến bên giường nhìn Menfuisu với khuôn mặt tái nhợt thì ta bỗng rất muốn cười to, Ngươi cũng có ngày hôm nay.

Đang nhìn thì ta cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm ta. Ta quay lại xem thì ra đó là một cô gái có đôi mắt tròn, long lanh màu nước biển, cùng với mái tóc màu vàng chói lóa, đặc trưng của dân Châu Âu.
Còn ai vào đây nữa nhỉ? Nhân vật chính, thánh nữ hàng lâm, Carol chứ còn ai đây nữa.

Ta thì nhìn dân Châu Âu quen rồi nên thấy không có gì đáng nhắc tới, không hiểu thế nào mà bọn cổ đại này lại tôn sùng cô ta như thế?
Chắc có lẽ là khác người nên nhìn lâu chứ gì?
Nếu đặt ở thế kỷ 21 thì thứ mà khác với mọi người thì đã bị đem đi làm chuột bạch rồi chứ còn đâu mà ở đó làm thần thánh gì ở đây.
Trong mắt ta Carol cùng lắm chỉ như một bé Loli mà thôi. Chưa  đáng để nhận định là một mỹ nhân.

Ta bước đến bên cạnh Carol, ghé sát vào tai cô ta nói:

- Đến giờ mà cô còn chưa chịu lấy thuốc ra cứu Menfuisu à?

Carol hoảng thần nhìn ta.

- Ta.... Ta...làm sao mà cứu được?

Nhìn biểu hiện này thì ta chắc là cô ta đang phân vân xem có nên cứu Menfuisu đây không mà?

- Nếu ta nhớ không lầm mà nói thì trên người cô có huyết thanh giải độc rắn thì phải?

- Chị....chị....

- Chị bị điên à? Một cô gái như Carol thì làm sao giải được loại độc của loài rắn chúa này?

Menfuisu gần như là hét lên, nhưng cứ như con mèo bệnh khi biểu hiện là khuôn mặt trắng bệt và tiếng thở gấp. Đứa em ngu ngốc của ta, ta đang cứu Ngươi đó, Ngươi có biết không hả?
Ta chưa kịp nói tiếp thì Carol lại lên tiếng.

- Chị tại sao lại biết việc đó? Trừ phi, trừ phi chị là "cô ta".

Ta biết "cô ta" mà Carol  nói đến là ai. Là Asisu lúc trước vì nguyền rủa gia đình Carol đã đào mộ của Menfuisu lên, mà giả làm một cô gái thân thiện để đi vào nhà Carol và sau đó giết chết cha Carol.

- Chị ... Chị .. Là cô ta có phải không?  Nếu không thì không ai trên thế giới này biết về việc ta có huyết thanh cả.

Không phải một câu hỏi, mà Carol dường như là một câu khẳng định nói với ta.

- Ta chưa bao giờ phủ định điều đó cả, thưa tiểu thư nhà Rido.

Ta nhìn thấy nét mặt Carol từ xanh chuyển sang trắng khi ta ghé vào tai cô ta mà nói.
Ta lấy chiếc quạt lông vũ của mình mà che miệng cười, thật thú vị, khuôn mặt của một con người bị sốc quả là thú vị, đặc biệt là khuôn mặt của thánh mẫu a. Haha...

- Sao rồi cô quyết định đi chứ nếu còn không mau cứu Menfuisu thì ở Ai Cập này không còn ai có thể che chở cho cô được đâu. Cô suy nghĩ mau lên. Ta đi trước. Hẹn gặp lại Carol...

Ta bước đi đến cửa thì lại nhìn thấy con rắn kia, ta nhìn nó, nó nhìn ta. Thú vị, thú vị thôi cứ đem nó theo đi. Ta bảo Ari đem con rắn theo. Imhotep ngăn cản:

- Thưa Nữ Hoàng cần phải để con rắn này lại để truy tìm tội phạm ạ.

- Thế tức là Ngươi không chịu đưa?

Ông ta nhìn ta với ý, muôn lần không giao.
Ta bước đến chiếc lồng giam con rắn. Mở cửa lồng, con rắn phi ra ngoài với tốc độ chóng mặt, trong khi mọi người đang hoảng hồn thì, nó lại tiếp tục nhào đến bên người Menfuisu và cắn tiếp một phát. Menfuisu đơ ra một lúc mới phát hiện và đau đớn. Hahaha...
Nhìn cái bản mặt ngu người của Menfuisu ta thật muốn cười sặc sụa.
Đợi cận vệ bắt được con rắn cũng đã là một lúc sau.
Imhotep đến trước mặt ta mà vấn tội, như hỏi cung, ta nói thật, ta hoàn toàn không thích cách ông ta đối xử với một Nữ Hoàng.

- Nữ Hoàng ý vậy là sao, Ngài muốn mưu sát Hoàng đế sao?

Ta cười.

- Tể tướng, ngài hiểu nhầm rồi, đó chẳng qua là ta chỉ muốn nói cho ngài biết, nếu để con rắn này ở đây thì rất nguy hiểm đến tính mạng của Menfuisu nha. Không biết lúc nào nó lại nỗi điên lên cắn Menfuisu thì ta đau lòng lắm. Với lại Menfuisu cũng đã bị cắn rồi, giờ cắn thêm cái nữa thì cũng là loại độc ấy thôi. Quan trọng là có người có chịu cứu hắn không thôi?

Nói câu cuối ta lại liếc nhìn về phía Carol. Thấy cô ta run lên. Ta thoả mãn dời tầm mắt.

- Thế nào Tể tướng, Ngài có muốn để con rắn này lại đây nữa không?

Imhotep tức sùi bọt nhưng vẫn nói:

- Thưa không ạ! Ngài cứ việc đem nó đi.

Thật tức cười, đồ ta muốn lấy đi mà cũng dám cản. Bọn Ngươi chán sống.
Sau đó ta phất ta áo rời đi, chỉ để lại một cái bóng trắng phía hành lang.

Sau khi Asisu rời khỏi, độc trong người Menfuisu bỗng dưng phát tác. Hắn luôn cả sức lực để nhìn mà cũng không còn nữa.
Hai mắt nhắm nghiền và nhíu lại thể hiện sự đau khổ của chủ nhân của đôi mắt ấy.
Sau một hồi đắn đo, Carol bỗng tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống. Nàng ta mở nắp dây chuyền thì thấy bên trong là huyết thanh mà Asisu vừa nhắc khi nãy.
Cô đem cho Menfuisu uống và cũng như đây đã cứu Menfuisu một mạng.

Bây giờ trong lòng Menfuisu rối như điên, hắn ta nghĩ tại sao Carol lại có thuốc giải trong khi các thần y cũng bó tay, một ý nghĩ bỗng lóe trong đầu hắn, 'không lẽ nàng ấy là kẻ chủ mưu?'
Nhưng ngay lập tức hắn lại phủ định, 'không! không đúng, nếu như thế thì nàng ấy cần gì phải cứu ta? Nhưng nếu muốn cứu ta thì tại sao không cứu ngay lúc vừa vào thăm ta mà phải đợi chị Asisu đếnrồi mới giao ra thuốc giải?'
Tuy rối rắm nhưng vị Hoàng đế của chúng ta vẫn không cho ai thấy đôi mắt thâm trầm của ngài sau mí mắt.

Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Hiện giờ Asisu đang lẳng lặng mà nghe Ari báo cáo lại sự việc sau khi rời khỏi.
Thực ra ta không hỏi cũng biết chắc là Menfuisu sẽ được cứu, tại sao à? Nhân vật chính quang hoàng mà, nhân vật chính mà chết đi thì truyện kết thúc rồi sao.
Chưa nhắc đến việc nếu Carol là kẻ không bị nhũng não thì cô ta cũng sẽ chọn cứu Menfuisu, khi biết thế giới này chỉ có Menfuisu có thể che chở cô ta và còn một kẻ thù cường đại là ta nữa chứ.
Nữ hoàng mỉm cười lắng nghe và nói:

- Đã đến lúc ta phải trở về với lãnh địa thân yêu của ta rồi!!!

Vài lời t/g: Lâu quá ta không cập nhật vì bận quá, đã để mn phải đợi xl mn. Mn ăn Tết zuj hok ạ? Riêng ta thì thấy Tết năm nay ta hok có zuj ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro