Chương 4: Rắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, lúc ta tỉnh giấc thì mọi chuyện đã loạn thành một đống nga.
Vì sau ư?
Vì chuyện kể là có một vị vua trẻ của Ai Cập, tối hôm qua đi ngủ không biết tại sao lại bị rắn cắn?
Hiện giờ đang hấp hối trong khi kế vị chưa được bao lâu.
Ta nghe được tin này khi ta bị tiếng động bên ngoài làm ồn đến nỗi tỉnh giấc.
Khi nghe Ari báo cáo tin này thì là lúc ta đang vươn vai chuẩn bị đi rửa mặt a.
Ari gấp đến độ xoay vòng:

- Thưa Nữ Hoàng, Ngài không gấp đi nhìn điện hạ ra sao rồi sau?

Ta phun nước xúc miệng vào bồn các tỳ nữ dâng lên và nói:

- Tại sao ta phải gấp?

Ari khó hiểu nói:

- Vì đó là điện hạ, người em mà Ngài yêu nhất ạ!.

Ta liếc nhìn nàng và nói:

- Ari ơi là Ari, tại sao thường ngày Ngươi rất thông minh nhưng hiện tại Ngươi lại kém thông minh vậy? Thứ nhất, ta không lo vì hôm trước ta đã nói gì với Ngươi?

Ari bỗng bừng tỉnh và nét mặt sợ hãi nói:

- Nữ Hoàng không lẽ hôm trước Ngài nói Ngài không còn tình cảm gì với điện hạ là thật?

Ta nhìn nàng với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

- Ngươi nghĩ ta nói đùa? Haha... Ari à, sau này Ngươi phải nhớ thêm một điều khi ở cạnh ta, đó là: "Quân vô hí ngôn".

Ari hoảng sợ trước tin này nhưng nàng ta vẫn rất nhanh bình tĩnh lại, quả là người được huấn luyện lâu năm trong cung có khác, không chuyện gì là chưa thấy qua, cho dù chưa thấy thì sau này Ngươi cũng sẽ thấy.

- Còn điều thứ hai là nếu đất nước này có cách để cứu hắn thì chắc chắn sẽ có người không để cho hắn chết a, còn nếu hết cách thì bó tay, ta tới sớm hay muộn cũng vậy.

Nhưng sự thật là có một người đang gào rú trong lòng: ta mà đến sớm, tóc tai chưa chải, miệng chưa đánh răng, mặt chưa rửa...... Ta ngất.... Please!!!!!

Cho ta xin đi, hình tượng, hình tượng, cái hình tượng Nữ Hoàng mà bấy lâu nay ta gìn giữ sẽ bay không còn một mảnh.

Phương châm sống của ta là: 'phải lãnh tỉnh trong mọi tình huống'.

Sau khi ta rửa mặt xong thì ta cũng phải cố ý đi thăm 'em trai iu dấu' của ta một cái chứ, nếu không thì sẽ có người nói ta vô tình cố giết hại em mình cũng không chừng.

Khi đi trên hành lang dẫn đến tẩm cung của Menfuisu, trong đầu ta lại nghĩ, theo như ta tính toán thời gian thì đúng ra Menfuisu phải bị rắn cắn trước rồi mới đúng, nhưng tại sao giữa chừng lại xuất hiện *hiệu ứng bươm bướm* như thế này?

Chẳng lẽ ta xuyên qua làm mọi chuyện thay đổi?
Nhưng mà, quả thật là từ lúc ta xuyên qua đến giờ ta chưa kịp làm gì a, mấy hôm nay ta chỉ dưỡng nhan và ngủ thôi mà, có làm gì ảnh hưởng kịch tình đâu?

Thiệt là khó hiểu mà, mà thôi, 'thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng' thôi.
Ta cần gì quan tâm.

Đứng trước cửa vào tẩm cung mà ta mí mắt ta giật giật, muốn bước về nghỉ cho khỏe.

Cái khung cảnh gì đây chứ????

Hoàng đế chưa băng hà mà đại thần và nô tỳ ngồi khóc rống trên mặt đất, làm thái y bị phiền đến nỗi không chữa trị được.
Còn người bệnh thì nằm trên giường đau đớn mà vẫn phải trừng mắt nhìn, không nói được vì tác động của nọc rắn.

À mà cảnh càng đẹp, ý càng vui đó là, mỹ nhân, à quên giờ là người yêu của Hoàng đế đang khóc một cách nước chảy cuốn đá trôi luôn a.

Hahahaha.......
..........
......
Cười chết ta rồi, cảnh vật ngàn năm có một này đúng là hi hữu nha.
Ta phải cố gắng nhìn cho kỹ, nếu không ta đã quay về phòng vì quá ồn rồi.
Ánh mắt ta lướt đến trên người Menfuisu, lúc đó hắn cũng dường như cảm nhận được mà nhìn lại.
Ta dùng ánh mắt trào phúng mà nhìn hắn, ngươi cũng có lúc phải gặp cảnh tức mà nói không được như này.
Ta cho ngươi đau khổ chết, hắn cũng trừng mắt nhìn lại.
Ta nhìn một hồi cũng mệt, nên ta chuyển đường nhìn về phía khác, thì thấy một con rắn hổ mang, mang đôi mắt đỏ rực, đang nhe nanh múa vuốt với người giữ cái lồng, nó mang trên mình hoa văn màu vàng, như những sợi tơ vàng óng ánh hoàn toàn không như những con rắn khác.
Quả nhiên, muốn cắn vua của Ai Cập cho chết thì không thể xài rắn thường, mà phải xài rắn vua, vì trên đầu của nó còn có một cái mầu màu vàng như hình vương miệng nữa.
Chắc có lẽ là do nó quá nhỏ hoặc giả là nó cũng màu vàng nên không ai chú ý.
Nhưng ta nhìn thấy vì ta từ nhỏ đã là một kẻ hay xét nét a.
Trong khi ta đang đánh giá nó, nó hình như cũng đang đánh giá ta, mặc dù ánh mắt nó vẫn còn đỏ như máu, nhưng ta nhìn ra trong đó có sự mờ mịt xen lẫn giãy dụa.
Tuy ta không hiểu đó là gì, nhưng người giữ lồng cũng bất ngờ không kém, vì theo như lời hắn kể thì hắn đã giữ cái lồng này từ lúc Menfuisu bị cắn đến giờ, mà con rắn này cứ như phát điên, chỉ khi ta vừa bước vào lúc nãy nó mới yên tĩnh lại được một chút.

Ta cũng kỳ lạ mà nghĩ, tại sao lại như vậy trong khi ta cũng rất sợ rắn mà bỗng dưng lúc nãy khi ta nhìn vào ánh mắt của nó ta lại muốn bước đến mà thả nó ra?

Ta đang bận suy nghĩ mà tiếng khóc cứ văng vẵng bên tai, làm ta chẳng những không tập trung được mà còn làm ta khó chịu, ta ghét nhất cái bọn ồn ào a.
Và thế là tình huống thay đổi, cả phòng lặng ngắt như tờ khi......

- Câm miệng!!!

Ta hét lên và sau đó là gằn từng chữ:

- Cút nếu không muốn chết.

Gió lạnh càn quét qua và sau đó là cảnh vật yên tĩnh lại, chỉ còn có kẻ đang bệnh, kẻ người yêu ngu ngốc và thêm cả tể tướng trung thành của Menfuisu, Imhotep.



P/s: mọi người giúp ta với, cái chữ Imhotep ta ghi có đúng k ạ?
Với lại ai có lòng hảo tâm và nghiện NHAC, thì làm ơn cho ta xin tên các nhân vật chính thường xuất hiện trong truyện vớiiiiiiii. Lâu quá ta quên sắp hết rồi, ghi lại sợ k đúng chính tả nữa thì chết  ~(≥∆≤)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro