Chương 3: Menfuisu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ta đang lăn ra giường tìm chu công trò chuyện thì.....

*RẦM*

Một tiếng đạp cửa thật mạnh, thứ lỗi chứ cửa này được làm bằng vàng đó a, tiếng vang rất lớn, có biết không a?

Ta giật mình ngồi dậy, dòm ngó bốn phía, khi nhìn ra cửa thì thấy một thanh niên, gương mặt.......... À!!! phải nói là đợp troai, tóc đen dài và mượt, đôi mắt hoa đào, nhưng giờ này nó đang phừng lửa giận, đôi môi mỏng, nhưng giờ đang mím lại, tỏ vẻ sự phẩn nộ ở chủ nhân của nó.

Nói chung là 1 thanh niên đẹp trai như ngôi sao á >×< (nhưng thua Asisu ^^ )
Đẹp trai thì đẹp trai thiệt, nhưng mà..... Dám phá giấc ngủ của ta.....

.......CMN........

Ngươi chết chắc rồi! Menfuisu.

Hỏi sao ta biết à?

Nghĩ xem, ai mà dám phách lối (nếu không muốn nói là không ai dạy) mà dám đá cửa phòng của một Nữ hoàng chứ?
Ngoài trừ cái tên em trai trời đánh của Asisu, kẻ hiện tại là Hoàng đế của Ai Cập thì còn ai vào đây nữa?

Menfuisu đứng trước giường mà nhìn ta, ta cũng nhìn lại, ai sợ ai nào, rốt cuộc có kẻ chịu không nỗi nên nói trước.

- Chị có biết chị đã làm chuyện gì không?

- Chuyện gì? Quan trọng không?

Ta hỏi rất là ngây thơ a.

Nhìn bản mặt của Menfuisu sắp đen đến nơi, ta thấy rất vui, dám phá giấc ngủ của ta, ta chơi chết Ngươi.

- Chị còn dám nói, chị cố tình gọi người sai Carol làm việc nặng nhọc, chị không biết nàng ấy bây giờ là người của ta sao?

Ta cười khẩy. Hắn quả thật không xem Asisu ra gì mà.
Có đứa e nào mà xưng hô với chị của nó là "Ngươi" không? Nếu Ngươi đã không xem ai ra gì thì ta cũng không cần khách khí nữa.

- Người của ngươi thì sao, ả ta có phải là Nữ hoàng của Ai Cập không? Nếu phải thì xin hỏi ta là cái thá gì ở Ai Cập này? Còn nếu không......

Hahaha .....

- Thật đáng cười, nếu không phải thì xin hỏi Ngươi, em trai của ta, nếu ta muốn ta cũng có thể lấy cái thân phận làm "chị" này mà có thể dạy bảo cả ngươi, vị vua của 'Thượng' Ai Cập luôn, huống gì ả ta chỉ là một nô lệ.

Chưa để hắn nói tiếp ta đã nói:

- Nếu Ngươi muốn có người riêng của ngươi, thì Ngươi làm ơn đừng bao giờ sử dụng người của Hạ Ai Cập ta và tốt hơn hết là hãy chia Ai Cập ra đi, vùng ai nấy quản. Tốt không? Thưa đức vua vĩ đại của 'Thượng' Ai Cập.
Ta cố ý gằn chữ 'Thượng' để tiện thể nhắc lại cho hắn nhớ, hắn là ai và vùng chưởng quản của mình.
Nếu nói, ngày xưa hắn có thể hóng hách như thế, cũng chẳng qua là 'Asisu' yêu hắn điên dại, nên dâng cho hắn tất cả, làm cho hắn quên mất rằng hắn là ai ở 'Hạ Ai Cập' của TA.

Mặt hắn đen như đít nồi, nhìn mà mắc cười hahaha, nhưng ta phải nhịn vì hình tượng của ta chớ, phải hok nà?
Ta biết hắn sẽ không làm như thế, vì hắn còn phải suy nghĩ đến việc, muốn chiếm hết quyền của ta nữa ý chứ. Thật là độc ác với một cô gái bé nhỏ như ta mà.
Nhưng ta sẽ không cho hắn cơ hội để suy xét, trong một cuộc đấu, ai bình tĩnh hơn thì kẻ đó thắng, không phải sao?

- Nếu Ngươi không chia. Thì sau này, ta sai ả đi đâu hay làm gì, thì cho dù có chết ả cũng phải làm, nếu đến lúc đó, ả ta có bị gì hay là chết luôn, thì đó không phải lỗi của ta à nha.

Menfuisu định giơ tay lên đánh ta, nhưng ta lại ngước mặt lên và tiếp:

- Muốn đánh ta à? Lâu nay ta hình như đã quên mất việc nên dạy bảo lại đệ đệ của mình rồi thì phải.

Hắn kìm chế mà đặt ta xuống, ta cười khẩy, nhát thế cơ à. Sau đó hắn hậm hực ra cửa, trước khi đi ta còn nhắn lại.

- À ta quên nói, nếu Ngươi không muốn chia thì cũng không sao, vì ta cũng sẽ tự chia và 3 ngày nữa ta sẽ trở về Hạ Ai Cập, không làm phiền Ngươi với ả nô lệ gì gì.... ấy đâu.

Ta thấy hắn giận đến phát run mà bước ra khỏi cửa.
Haha muốn đấu với ta? Chơi chết Ngươi. Hahahahaha......
Thế giới trở về im lặng, mệt rồi, thân thể được bảo dưỡng quả là yếu, nếu ta ngày xưa, lúc hắn định tát ta thì ta đã đập hắn một trận rồi, đâu cần phải suy nghĩ ứng đối cho mệt.
Không được ta phải rèn luyện thân thể lại mới được.

Mệt quá a......

Chu Công iu dấu ta đến đây.....

P/s: xin lỗi các bạn độc giả iu dấu của ta vì sự chậm trễ, thấy các bạn like mà lòng mình nhao nhao muốn up chap mới, để không làm các bạn thất vọng, nhưng thực sự là mình bận quá, không có nhiều thời gian, hôm nay rãnh được xíu nên tranh thủ viết tặng mn, chúc mn buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé. Cùng hẹn Chu Công nào ...^^...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro