Chương 7: Minue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cửa là một nam nhân khoảng hai mươi tám; hai chín tuổi, trên mình mang theo khôi giáp sáng bóng, điển hình của một quân nhân nên có.

- Thần Minue tham kiến Nữ Hoàng.

Minue một vị tướng tài ba của Ai Cập, là một người đáng thương nhưng cũng là một nguời đáng trách. Đáng thương, vì yêu một nữ hoàng và không được đáp lại, nhưng đáng trách, vì tình yêu đó không đủ sâu để anh có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu.

Đến đây chắc mọi người đã đoán được người mà Minue yêu là ai, đúng thế anh yêu nữ hoàng "Asisu" nhưng thực sự đây có phải là tình yêu? Nếu phải, thì chẳng lẽ cái thứ mà anh gọi là tình yêu đó không đủ vững chắc khi anh thấy "Asisu" khi trả thù mà trở nên điên loạn, thì ngay lúc ấy anh lại buông tay cô với lý do mình phải vì chính nghĩa?

Cái mà được mọi người tôn sùng là tình yêu... chỉ đến thế thôi sao???

Không!!! Chính là câu trả lời của tôi.

Đối với tôi, thứ được gọi "tình yêu" là: phải hy sinh, phải che chở cho người mình yêu, là khi đối phương còn quan trọng hơn chính bản thân mình, là lúc mà cô ấy đang sai trái nhất thì anh cũng vẫn luôn bên cô và thỏ thẻ rằng: "em làm đúng lắm, anh luôn ủng hộ em, em yên tâm vì có anh luôn bên em....".

Thật đau lòng cho "Asisu" khi cô được mọi người ở thế giới mà ta đã từng sống khen là "Asisu quả là tốt phước, chứ với người ác độc như Asisu thì không đáng để được một người chung tình như Minue yêu đến vậy".

Thật trớ trêu phải không? 

Ai cũng nghĩ rằng mình đúng, nhưng họ chưa từng nghĩ rằng mình không phải người trong cuộc thì có thể hiểu được sự lựa chọn ấy là đúng hay sai? Khi ngươi yêu một người hơn chính bản thân mình, hy sinh cho người ấy hết thảy, để rồi người ấy đến trước mặt ngươi, cùng nắm tay một cô gái, nhưng cô gái ấy mãi mãi không phải là ngươi. Người ấy nói " đây là người mà ta yêu, ta sẽ yêu cô ấy suốt cuộc đời và ta không yêu ngươi". Khi ấy thử hỏi ngươi có giữ được bình tĩnh, có "không" điên???

Khi ấy ngươi còn có thể chấp nhận một người khác nói yêu mình, trong khi tim ngươi, linh hồn ngươi đã trả cho quỷ dữ, chỉ để đổi lấy một cái nhìn của người kia......

Nếu thực sự "Asisu" mà sa vào lòng Minue, thì lúc ấy kẻ khinh bỉ cô ấy không còn là "mọi người" mà kẻ đó chính là ta. Đó có phải là tình yêu đến điên dại của một nữ hoàng khi mới thất tình lại đi yêu người khác??? Nếu phải thì xin hỏi ngươi định nghĩa "yêu" là gì? Nếu không phải vì sao lại phải gieo rắt những lời ấy vào một cô gái đang bị cướp mất tất cả????

Hãy nhìn vào ánh mắt của thanh niên đối diện, một ánh mắt mang theo sự mới mẻ của thiếu niên khi lần đầu ngưỡng mộ một người. Đúng, đó chỉ là sự ngưỡng mộ sắc đẹp của thể xác này mà thôi, dần dần nó sẽ hóa thành chấp niệm, muốn có được chứ không phải yêu, cái mà anh yêu chỉ là thể xác...

- Đứng lên đi, ta có chuyện muốn hỏi tướng quân một vài điều.

- Vâng nữ hoàng cứ hỏi.

Sau đó là cuộc đối thoại giữa asisu và Minue về tình hình quân sự của Hạ Ai Cập. Cuối cùng có thể tổng kết một chữ "TỆ" để hình dung tình hình quân sự của Hạ Ai cập, binh lính trẻ thì chỉ vào quân đội chỉ để kím miếng ăn, binh lính đã đến tuổi về hưu thì lại cấu kết nhau không muốn về hưu, nói mình lập nhiều công không thể đuổi họ như vậy, tiền lương phát cho những kẻ rỗi việc này thì rất cao làm quân lương phát cho binh sĩ theo tỉ lệ 1:10 (trẻ 1, già 10). Không thể nói một phần lỗi của "Asisu" nhưng cũng không nên tệ thế này chứ, bọn cầm quyền họ chỉ biết "ăn" mà không biết làm này đã sống quá an nhàn rồi nhỉ?

- Truyền lệnh ta, quân lương chia đều, ai lập nhiều công trạng thì được thưởng thêm, tuyển thêm binh sĩ trẻ để bồi dưỡng, những binh sĩ đã cao tuổi cho về hưu, phát lương hưu 1/10 chỉ vừa đủ họ sống, tuyệt không dư nửa phần. Binh sĩ cần phải được rèn luyện bài bản, chứ không thể chỉ vào quân đội mà ăn không ngồi rồi. Còn việc huấn luyện như thế nào? thì để tuyển thêm được binh sĩ, ta sẽ tự huấn luyện họ.

- Nhưng... Thưa nữ hoàng, những lão binh sĩ họ có gốc đã lâu thần chỉ sợ...

Nếu ta nói ta không chỉ thanh trừ bọn trong quân đội, mà còn cả bọn lão hồ ly trong triều nữa, thì không biết nét mặt của vị tướng đệ nhất ai cập này sẽ ra sao đây? Haiz cảnh tượng thật là hoành tráng a.

-Nhưng.... Ta là Nữ Hoàng.

Minue ngạc nhiên nhìn, nữ hoàng hôm nay thật khác, dường như ngài ấy đã trở nên quyết đoán hơn, ánh mắt ngài nhìn như mông lung nhưng thực sự nó chứa đầy sự quyết đoán và dường như tim ai đó đã hụt mất một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

- Vâng! Thần đã hiểu thưa Nữ Hoàng.

Đúng, những người này quả là không dễ đụng vào, nhưng đó chỉ là theo quan niệm hiện đại, nhưng đối với xã hội nộ lệ như thế này thì... "Quân chính là quyền", đôi lúc ta nghĩ không lẽ Minue cũng xuyên không như ta?

[Nguyệt: con yên tâm, xuyên không là đặc quyền ta chỉ cho con nga.. ^^].

- Tốt! thế thì theo lời ta nói mà làm.

- Vậy thần xin cáo lui.

Sau khi Minue rời khỏi...

- Ari?...

- Vâng có thần, Nữ Hoàng có gì dặn dò ạ?

- Ngươi tìm những người đáng tin cậy đi dò xét tất cả quan lại trong triều cho ta, ai tham ô, ai nắm quá nhiều quyền không cần thiết... điều tra hết cho ta.

- Vâng Ari làm ngay.

Ta thích người thông minh và trung thành như Ari, chỉ cần trung thành và phục tùng tuyệt đối là được, không có vụ không tin vào chủ nhân của mình.

...

Trong thành Luxor hiện đang có một cô gái mang mũ trùm đầu cùng với người hầu của cô, chỉ nhìn dáng người sau chiếc áo choàng thôi cũng đã hấp dẫn hết bao nhiêu ánh nhìn, nhưng cô dường như không có việc gì, vì cô đã quen với việc cô trở thành tiêu điểm dù ở bất cứ đâu.

- Ari ngươi quen thuộc tình hình trong thành chứ?

- Vâng ạ.

- Vậy thì dẫn ta đến khu nghèo khổ nhất trong thành đi.

- Nhưng Nữ Hoàng, khu đó rất dơ bẩn ạ, thần sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của người.

Đúng là Ari tốt thật nhưng chỉ mỗi cái  tội khi chuyện có liên quan đến Asisu là cuốn cả lên.

- Không sao ta tự có chừng mực.

- Vâng ạ.

Khu này được gọi là khu ổ chuột, khu đúng như tên. Sở dĩ gọi ổ chuột cũng đúng như cách gọi của hiện đại, nó là khu mà con người chỉ như những con chuột, sống lang thang dật dờ. Nhưng vì sao ta lại chọn đến khu này, đó là vì ta muốn tìm những ám vệ cho mình, một con người họ sẽ trung thành tuyệt đối chỉ khi họ đang đến gần cái chết và sự bần cùng, mà bạn lại chính là ánh sáng của họ, thì họ sẽ theo bạn vô điều kiện, thứ ta cần của một ám vệ chính là như thế.

Sau khi dạo một vòng thi ta chọn được 5 đứa trẻ để bồi dưỡng.

Đứng trước mặt ta là 5 đứa trẻ đen đúa và ốm đến còi xương, nhưng trong mắt lại hiện lên một sự tinh anh hơn hẳn cùng lứa, nếu được bồi dưỡng tốt thì chắc rằng sau này bọn chúng sẽ không​ thua ai.

- Các ngươi có muốn đổi đời?

Bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt mang đầy sự nghi ngờ.

- Ta không cần gì phải gạt các ngươi, các ngươi cũng hiểu rõ mình đã bần cùng như vậy thì còn gì để gạt. Nhưng nếu các ngươi còn suy nghĩ thì cơ hội sẽ vụt mất, vì ta chỉ chọn kẻ biết vâng lời, tin tưởng ta không điều kiện. Nói đi phải nói lại, ta sẽ cho các ngươi nơi ăn chốn ở không những vậy ta còn cho các ngươi cả quyền lực nếu theo ta, nhưng từ đó mạng của các ngươi là của ta, ta đếm đến 3, nếu qua thời gian ai không lên tiếng thì ta không cần kẻ vô dụng đó.

- 1...

- Bọn ta đồng ý.

Mau như vậy quả là ta chọn người không sai a haha, chỉ có những kẻ quyết đoán như vậy mới xứng được ta chọn lựa. Nếu bọn họ đợi ta đếm tới 3 chưa chắc ta đã chọn bọn họ.

- Tốt. Ari sai người đưa bọn trẻ về tắm rửa sạch sẽ đi.

....

- Chúng ta bây giờ đi đâu đây thưa nữ hoàng?

- Ngươi cứ dẫn ta đi dạo một vòng quanh Luxor là được.

Ari mang trong lòng nhiều thắc mắc, nhưng cô không hỏi vì cô biết bổn phận của mình đó chính là trung thành và nghe theo nữ hoàng, mọi chuyện nữ hoàng làm chắc chắn điều là đúng.

Nếu Asisu mà nghe thấy tiếng lòng của Ari hiện giờ chắc nàng phải thốt lên rằng: "Fan cuồng..."

Trong cung điện xa hoa, có 5 con người vẫn còn đang ngơ ngác khi hay người vừa nhận mình ban trưa, lại chính là một vị Nữ Hoàng Ai Cập cao quý, nữ hoàng Asisu.

Nếu lúc ban trưa họ không chấp nhận, thì chắc có lẽ bây giờ họ hối hận đến chết mất, họ cứ nghĩ mình sẽ làm việc cho một quý tộc nào đó thôi, nhưng không ngờ người mà họ sẽ gọi là chủ nhân lại là một nữ hoàng, phải biết rằng biết bao nhiêu quý tộc quỳ gối chen nhau đến sức đầu mẻ trán, cũng chưa chắc được nhìn thấy nữ hoàng một mặt, huống gì làm ám vệ cho người. Đang trong lúc họ tưởng mình đang mơ, thì một giọng nói trong trẻo mà thanh lãnh vang lên trên đầu họ.

- Chắc Ari cũng đã nói cho các ngươi biết thân phận của ta rồi, nếu đã được ta chọn làm ám vệ tức ta sẽ không đối xử tệ với các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải biết rằng, ta không thích kẻ không nghe lời, cũng như kẻ phản bội.

Đứng đầu lên tiếng là một thanh niên khoảng 17 tuổi, trông rất chính chắn trả lời:

- Thưa nữ hoàng bọn thần thề một lòng trung thành với người quyết không phản bội.

Tiếp theo là một cô bé khoảng 14, 15 tuổi lên tiếng với ánh mắt tôn sùng như quân đội:

- Vâng ạ, từ lúc ngài cứu bọn thần ra khỏi khu ổ chuột, thì ngài chính là thần trong lòng bọn thần rồi, có lý nào lại phản bội thần được ạ.

Asisu mỉn cười...

- Tốt lắm, bây giờ ta sẽ đặt tên cho các ngươi, từ nay các ngươi sẽ phải sống với cái tên ám hiệu này và không được dùng tên thật, vì kẻo có người điều tra thân phận của bọn ngươi.

Chỉ vào thanh niên 17 tuổi

- Từ nay ngươi sẽ là đội trưởng, tên gọi "Kim", đứa bé trai 15 tuổi gương mặt luôn cười gọi "mộc"...

(Nguyệt: đến đây chắc mọi người đoán được tên của những người còn lại rồi chứ, vì Asisu cũng như ad thực sự không biết đặt tên a haizz.... gia môn bất hạnh ~(TAT)~)

Lần lượt đến cô gái 16 tuổi lạnh lùng như nước tên "thủy", còn đứa bé gái 15 tuổi hấp tấp lên tiếng lúc nãy tên" Hỏa". Cuối cùng là bé trai im lặng lặng mình trong bóng đêm 15 tuổi tên "thổ". Phải nói lúc này Asisu lúc này cũng chỉ mới 18 tuổi, nhưng trong đám trẻ đa số nhỏ tuổi nên phải xưng đám trẻ.

- Ari trước tiên ngươi dẫn bọn hắn xuống dạy cho quy cũ trước, 1 tuần sau ta sẽ chính thức huấn luyện các ngươi. Nhưng các ngươi phải biết huấn luyện của ta tên gọi "huấn luyện địa ngục", vì nó còn khó gấp 10 lần huấn luyện trong quân đội, ta không muốn thấy có người bỏ cuộc nên tốt nhất các ngươi muốn rời khỏi thì ngay bây giờ báo cho ta biết, ta sẽ sai người đưa bọn ngươi về.

Bọn họ nhìn nhau và trả lời kiên quyết:

- Bọn thần nguyện ý...

.....Sau 1 tuần bọn họ thực sự biết như thế nào là "địa ngục", buổi sáng huấn luyện thể lực gấp 10 lần quân đội, buổi trưa học các loại võ gấp 10 lần võ sư, buổi tối huấn luyện ám sát gấp 10 sát thủ. Giữa mỗi buổi có 1 canh giờ để nghỉ ngơi cũng như ăn uống, tuy cực khổ nhưng họ không hề than vãn vì họ biết so với cực khổ về thể xác thì sự sỉ nhục mà họ từng gánh chịu còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Tuy cực nhưng nữ hoàng không hề bạc đãi họ, họ được ăn uống những món ngon nhất mà có khi cả quý tộc cũng chưa được thử, khi bị thương thì được y sư túc trực và được sử dụng thuốc tốt nhất chữa trị.

Nhưng họ cũng có thắc mắc, một nữ hoàng tốt như vậy, tại sao họ lại nghe mọi người nói ngài ấy độc ác và điên? Khi nghe những lời ấy họ tức lắm, nên có lần họ cả gan hỏi nữ hoàng tại sao?.

Thì khi ấy nữ hoàng chỉ mỉn cười và nói:

- Miệng của thế nhân ta không cản được, nhưng nếu ta có quyền lực thì chẳng ai dám đứng trước mặt ta mà nói, ta không cần kẻ khác thương hại cũng như ta không cần thương hại kẻ khác,sống như vậy mới gọi là sống.....

Sau khi nghe xong bọn họ lặng lẽ lui ra, đúng, họ chỉ cần trung thành với nữ hoàng là đủ, còn việc người khác nói có lúc bọn họ sẽ bắt kẻ đó..... Im Lặng... (đúng là cách dạy quy cũ của Ari có khác :0)


Nguyệt: Chương dài tặng bù cho các ty vì chương trước định viết dài nhưng mất kết nối với Wattpad. Có bạn cmt bảo ta viết Bách, ta rất ấn tượng với bạn ấy nhoa, nhưng rất tiếc vì không thể, ta đã gthieu là Ngôn rùi, không thể bẻ kèo được, nhưng ta sẽ cố gắng có nhiều tình tiết hơi hơi.... cho bạn Fan Bách thỏa lòng nhé. ^^ 

Và cũng như phần gthieu ta đã nói, ta có ý tưởng ta sẽ viết vui lòng k hối ta, vì hối cũng như k hà, vì ta có nghĩ ra đâu mà viết haizz :((

Thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro