Chương 8 Izumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumin - chàng hoàng tử tóc bạch kim của Hitaito, chàng không thua kém Mefuisu ở bất cứ điểm nào, có khi còn hơn ấy chứ, chàng lạnh lùng và cũng quyết đoán còn hơn Mefuisu, nhưng chàng lại rơi và lưới tình của Carol, chỉ vì 2 từ "Cốt truyện", khiến biết bao cô gái hối tiếc, cũng như ganh tị với Carol.

Chàng đang rong rủi trên vùng đất của Ai Cập này chỉ vì tìm em gái, công chúa Mitamun. Ngoài ra, còn mục đích khác là mong có thể được gặp lại cô gái tóc vàng thần bí ấy.

Đang trong lãnh thổ Thượng Ai Cập thì chàng nhận được tin của Mitamun, nói có người thấy Mitamun xuất hiện ở Hạ Ai Cập nên chàng vội vàng đuổi đến.

Trước mắt là một cô gái với gương mặt đen đúa, tóc tai bù xù cùng quần áo rách rưới, anh không còn nhận ra đây là cô em gái kêu ngạo của mình nữa.

Giọng anh khẽ run như không tin vào sự thật đã tìm được em mình sau 1 năm tưởng chừng như tuyệt vọng.

- Mitamun là em thật sao?

Mitamun kinh hoảng quay đầu, khi nhận ra người trước mắt là ai thì cô òa khóc nhào vào lòng anh mình, sau bao ngày khổ cực cô cuối cùng cũng được gặp lại anh trai.

Sau khi được chăm sóc Mitamun đã trở về là cô công chúa kiêu ngạo như xưa của Hitaito, lúc này Izumin hỏi:

- Bao lâu nay em ở đâu? có phải là do nữ hoàng Asisu bắt em hay không?. Anh sẽ không tha cho cô ta...

Nghe xong Mitamun giật bắn mình, sao anh ấy lại biết? mình có nên nói đúng hay không? Nhưng ánh mắt sắc nhọn của Asisu như  vẫn in sâu vào đáy lòng cô, đó là 1 nỗi sợ hãi không tên, nói đúng ra là cô sợ nữ hoàng của hiện giờ, từng lời của Asisu hôm đó như con rắn độc đang hâm he cô, nếu cô nói ra chỉ sợ cô sẽ chết ngay. Tuy có sự kiêu ngạo, nhưng thật sự qua lần giáo huấn này, lần đầu tiên trong đời cô biết sợ một người, người đó mang tên Asisu.

- Không, không phải, em là bị bọn buôn người bắt cóc khi đang đi dạo một mình.

Izumin có vẻ không tin, cô lại tiếp tục khuyên nhủ, vì cô sợ ngay cả anh trai mình cũng sẽ không được an toàn nếu chống lại Asisu hiện giờ, cô chưa bao giờ biết sợ "Asisu" của trước kia nhưng không biết vì sao cô lại tin chắc Asisu của hiện tại có thể làm được mọi thứ, nếu cô ta muốn.

- Anh hai không tin em sao? anh thử nghĩ xem trước giờ em đã có bao giờ sợ ai chưa mà em lại phải không dám nói ra, anh nghĩ 1 nữ hoàng như thế có thể làm cho em sợ sao, anh đừng khinh thường em như vậy chứ hứ...

Tuy còn nghi ngờ nhưng anh nghĩ lại thấy cũng đúng, với tính cách của Mitamun luôn cả phụ hoàng, mẫu hậu nó còn không sợ thì sao lại sợ 1 nữ hoàng như Asisu được, chắc mình nghĩ nhiều rồi.

- Được rồi anh tin em, vì anh cũng nghĩ 1 nữ hoàng không có quyền lực, lại còn điên loạn như vậy thì làm sao mà có thể làm em gái của anh sợ hãi được chứ. Thôi em chắc cũng mệt rồi nên nghỉ sớm đi, anh đi đây.

Mitamun nghe xong mà lạnh cả người, anh à anh biết không quả thật là em rất sợ cái người mà anh đang nói đó, những câu nói cũng như hình phạt ấy cô quả thật không muốn nếm thử lần thứ hai. Cho nên cô quyết định nên tránh xa Asisu, nếu vậy thì buộc cô phải từ bỏ Menfuisu, không biết cô làm được không??

Sau 1 lúc đắn đo, Mitamun quyết định từ bỏ, vì thực sự mà nói thì cô không yêu Menfuisu, khi lần đầu gặp cô chỉ bị quyến rủ trước vẻ đẹp của vị hoàng đế trẻ mà thôi, con gái Hitaito nếu thích thì phải tự theo đuổi nên có khi bị hiểu nhầm rằng cô yêu quá hóa rồ, chứ thực sự nếu so Menfuisu với tính mạng mình thì chắc chắn cô phải chọn cái sau rồi.

.....

Rong rủi trên đường đến Thượng Ai Cập, Mitamun thật sự không hiểu nỗi anh mình nữa, tại sao tìm được cô rồi nhưng anh ấy còn đến Thượng Ai Cập làm gì mà không quay về Hitaito? nên cô buộc miệng hỏi:

- Anh! tại sao mình không quay về Hitaito mà còn phải tiến đến Thượng Ai Cập làm gì?

- ồ quên không nói với em, ở đây anh gặp một cô gái tóc vàng rất đặc biệt,...Bla...Bla...(lượt bớt 1000 từ nói tốt về Carol đã làm gì tại Ai Cập) anh sẽ cho em gặp cô ấy, chắc chắn em sẽ thích cô ấy.

Nhìn nét mặt của anh trai mà cô sầu não, người anh đang nói chắc chắn là Carol, kẻ mà cô ghét cay ghét đắng, không hiểu sao cô lại ghét cô ta đến vậy, dường như đây đã là định mệnh vậy, ghét dù lý do đơn giản là ghét...

- Người anh nói là Carol? kẻ đang dự định là thứ phi của Menfuisu?

- Em cũng biết cô ấy? Thật tốt quá vậy anh không cần giới thiệu rồi. Nhưng em nói sai 1 điều.

- Điều gì???

- Cô ấy sẽ là phi tử của anh chứ không phải của Menfuisu...

Dù biết tính anh mình cố chấp nhưng cô không thể không tức giận lẫn ganh tị, Carol... Carol...., cô ta là cái thá gì chứ, chỉ là 1 con nô lệ thôi, mà tại sao lại luôn lấy được mọi ánh nhìn dù đó là kẻ bình dân hay đến cả 1 hoàng tử lẫn hoàng đế??? không hiểu, cô thực sự không thể hiểu, chẳng lẽ đó là do cô ta có mái tóc màu vàng thôi sao? Nếu thế thì quá bất công rồi... (Nguyệt: Cưng  đã hỏi đúng trọng điểm mà mọi bạn đọc đồng nhân luôn muốn hỏi rồi đó cưng ^^)

Khi đến Thượng Ai Cập thì Izumin lại hay tin, Mefuisu đã mang theo Carol cùng đến Hạ Ai Cập để dự buổi tế lễ cuối năm, nhanh lắm cũng phải 2 tháng mới về, vì hành trình nếu đi theo hoàng gia thì sẽ rất rườm rà, nên thời gian sẽ kéo dài hơn so với Izumin dẫn ít người chạy suốt đường đi.

Sau 2 ngày nghỉ ngơi hồi sức Izumin lại tiếp tục dẫn người tiến về Hạ Ai Cập chỉ để đuổi theo Carol. (Nguyệt: đến đây thì ad thực sự hiểu rằng tại sao lúc nào Menfuisu dẫn Carol dù chạy đến đâu thì Izumin vẫn theo đến kịp, quả là nghị lực kinh người haha...)

Chỉ tội cho Mitamun phải chạy lon ton theo anh mình, tìm kẻ thù của chính mình, mà đây lại không phải là tìm kẻ thù để giết nhau nữa chứ, mà là phải tìm kẻ thù để nở nụ cười và tặng quà nữa, hãy tưởng tượng thôi cũng đủ để biết tâm tình của Mitamun hiện giờ...

P/s: ta viết Mitamun dễ thương zj k bik sao này có ai nghiện Mitamun luôn hok ta? 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro