Chương 9: Thanh tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với Asisu của chúng ta, hiện giờ nàng đang làm gì?

Xin thưa nàng đang nằm trên ghế quý phi của thời xưa mà chỉ huy ám vệ của mình (Nguyệt: Đừng hỏi ta ghế quý phi như thế nào? ai muốn biết thì lên hỏi Mr. Google ak { chuyện gì ngài ấy cũng biết ta quả thực là rất hâm mộ ngài}   vì ta k bik miêu tả đâu, cáo lỗi!!!)

- Qua 2 tháng huấn luyện tuy vẫn chưa đạt đến trình độ như ta mong muốn, nhưng cũng phải khen rằng các ngươi tiến bộ rất nhanh, nếu vẫn theo tốc độ này thì đạt yêu cầu của ta là một ngày không xa.

Bọn họ nhìn nhau mỉm cười, được nữ hoàng khen tặng thật hạnh phúc, bọn họ tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để có thể không phụ tấm lòng của nữ hoàng đã dành cho bọn họ.

- Ngày mai trên sân huấn luyện, ta sẽ thông báo cho các tướng sĩ, là sẽ cho các ngươi thay thế các phó tướng trong quân đội, để các ngươi có thể rèn luyện lại binh sĩ cho ta, còn rèn luyện như thế nào thì Ari sẽ phân phó cho các ngươi.

Quy tắc dụng người điều thứ nhất, rèn luyện người để họ làm việc cho mình chứ không cần chính tay mình làm, ta đã rèn luyện ra ám vệ và Ari thì phải cho họ làm chứ, không ta ôm hết làm sao còn thời gian ngủ đây, phải không? haha cuộc đời thật hạnh phúc ...

Bọn họ hoảng loạn nhìn nhau, nữ hoàng tốt với bọn họ, cho bọn họ làm ám vệ bọn họ đã rất mãn nguyện rồi, nhưng bây giờ ngài ấy còn muốn bọn họ làm phó tướng thì thật sự là điều không tưởng mà.

- Nhưng thưa nữ hoàng bọn thần chỉ là nô tài, làm sao dám đảm nhiệm chức vụ to lớn như thế ạ?

- Khi xưa trước khi nhận bọn ngươi vào cung thì ta đã nói như thế nào? Ta đã nói cho bọn ngươi không chỉ ăn sung mặc sướng mà còn cả quyền lực, ta nói được làm được, lời hứa đó ta chưa từng quên.

Ám vệ cảm động đến nghẹn ngào, nhưng họ không thể khóc, vì khóc là thể hiện sự yếu đuối, như vậy tức là họ không có quyền làm ám vệ cho nữ hoàng.
.......

- Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Trên triều 1 mảnh tung hô nữ hoàng, nhưng sao ta chỉ cảm thấy 1 trận ác hàn, quỳ bên dưới có bao nhiêu kẻ thật lòng tung hô vị nữ hoàng này?

- Thần Kata - quan nhị phẩm xin mạo phạm hỏi nữ hoàng, bao lâu nay tại sao người không lên triều ạ.

Kata tên nghe rất quen, lại là chức quan không nhỏ, nhưng lại ngang nhiên chống đối 1 nữ hoàng thì quả là có vấn đề.

Ari nói khẽ:
- thưa nữ hoàng Kata là em họ của tế tư Kaputa ạ, và ông ta cũng là người có trong danh sách ạ.

Ta phất ta cho Ari lui xuống, danh sách mà Ari nói chính là danh sách mà ta đã sai người điều tra các tội án tham ô lẫn cấu kết trong triều, nếu ngươi đã có tên trong danh sách thì ngươi tiêu rồi.

- chỉ là 1 chức quan nhị phẩm mà cũng dám lên tiếng hỏi chuyện riêng của ta? Ngươi quả là to gan, nhưng không biết lá gan này của ngươi là do ai cho.

Kata giật thót mình, sao hôm nay nữ hoàng lại sắc bén như vậy? Chẳng lẽ người đã nhìn ra ta làm gì rồi? Không, không, không thể nào kẻ bỏ bê triều chính bao lâu nay lại có năng lực nhìn thấu mọi việc đó được, chỉ là do ta suy nghĩ quá nhiều thôi, phải chắc chắn vậy.

- Vì thần nghe nói nữ hoàng vì theo đuổi Menfuisu điện hạ nên bỏ bê triều chính, thần chỉ là không muốn ngài vì tình mà đến chính mình cũng không nhận ra thôi.

Ari tức giận hét:
- To gan, ngươi dám nói chuyện với nữ hoàng như thế.

- Được rồi Ari, lui xuống đi
Sau khi Ari lui xuống, Asisu lại tiếp.

- Nếu đại thần Kata đã nói như thế chắc chắn ngài rất quan tâm quốc gia đại sự, phải không?

Kata ngẩn cao đầu nói đầy tự tin:

- Tất nhiên rồi ạ, thần rất quan tâm đến con dân, tấm lòng của thần nhật nguyệt soi sáng.
(Nguyệt: ai soi cho ngươi chứ ta k có soi à 😒😒😒😒)

Asisu vỗ bàn, làm Kata rung lên.

- Tốt! Nếu ngươi nói như thế thì đây là gì? Ari đem cho hắn xem.

Xem xong mặt Kata xanh méc, lại còn giảo miệng.

- Hay cho 1 Kata đến giờ còn chối cải, những chứng cứ mà ngươi đang xem được ta bí mật sai người đi tra, rất đáng tin, vậy mà đến giờ ngươi còn không thừa nhận mình đã ăn hối lộ? Người đâu giải hắn xuống, cách chức quan đưa làm nô lệ, tịch thu toàn bộ đưa vào ngân khố.

Sau đó những phe cánh của Kata nhàu ra cầu xin nhưng họ nào biết rằng chính bản thân mình còn lo chưa xong, mà còn lo cho người khác.

Thế là cả triều nháo nhàu vì cuộc thanh tẩy lần này, hơn phân nửa quan lại bị cách chức, họ không ăn hối lộ thì cũng theo phe của Menfuisu, thử hỏi sao Asisu có thể tha cho họ.

Liếc nhìn tất cả các đại thần còn lại trong triều, cùng với ánh mắt lạnh băng là giọng nói chậm rãi mà sắc lạnh Asisu nói:

- Như các ngươi đã thấy, kẻ trung với ta thì sống, kẻ phản bội thì...... CHẾT.

Cả triều sợ hãi quỳ xuống:

- Chúng thần nguyện trung thành với nữ hoàng cho đến chết.

......
Nguyệt: Đúng lý ra là f đăng T7 nhưng mình quên hehe xl m.n hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro