Chương 10: Cuộc chiến không khoan nhượng ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài sân huấn luyện đã là buổi trưa, nhưng bây giờ là mùa đông nên ánh nắng cũng không gay gắt.
Asisu ngồi bên trong liễng, cầm chiếc quạt lông yêu thích của mình phe phẩy như không có việc gì mà chỉ là đang xem kịch.

Nếu hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì phải kể về 1 tiếng trước đó....

Sau khi Asisu ban bố lệnh 5 người ám vệ làm phó tướng thì có nhiều kẻ không đồng tình và muốn thách đấu. Họ nói họ không thể khuất phục trước kẻ không có thực lực, nên Asisu đã đồng ý cho họ thử, cô mỉn cười nói với ám vệ:

- Họ dù gì cũng là quân lính của Ai Cập, nếu nhẹ tay được thì nhẹ tay, còn nếu không nhẹ tay được thì cũng hộc máu gãy tay còn được chứ đừng chơi cho phế thì tội họ lắm.

- Vâng ạ.

Bọn lính bên dưới cười khẽ, khinh bỉ nữ hoàng không biết chọn người, kỳ này bọn họ phải cho nữ hoàng biết người chỉ cần ở trong cung làm 1 nữ hoàng hữu danh vô thực là được rồi. Lần này phải cho Ngài ấy biết rằng, mình không có tiếng nói trong quân đội đâu, nếu không phải họ biết Minue tướng quân yêu thầm nữ hoàng, nên họ mới phải nể mặt 1 chút thôi, chứ nếu không nữ hoàng triệu tập họ còn chả thèm đến đâu.

Quay về hiện tại với chúng ta...

Bước vào sân đấu, thấy chỉ có 2 nam, mà đến tận 3 nữ là họ đã mắc cười rồi, lần này có cần phải đấu không chứ, 1 trong 5 tên lính ứng chiến lên tiếng:

- Không phải nữ hoàng nhầm chứ, trong quân đội mà cho nữ nhân vào, không phải là đi tìm chết à?

Tên thứ 2 hù theo

- Này 3 cô bé, nên về nhà học thêu thùa làm nữ công gia chánh, để sau này có người chồng thương yêu đi, đi lên đây người ta mà nghe nói là sẽ ế đấy.

Những tiếng cười cợt nhã lần lượt vang lên, nhưng 5 người ánh mắt vẫn mải mai không động dù 1 chút.

Asisu ngồi trên ghế, chống cằm mà xem, tự nói thú vị....quả là thú vị mà, dám đứng trước mặt 3 ám vệ nữ của ta mà nói những lời đó, bọn ngươi không chết cũng tàn phế chắc. Phải biết rằng phụ nữ..... Mang thù rất day a..... ha ha ha...

- Ta đổi ý rồi...

Bọn lính nghe vậy nghĩ nữ hoàng cũng còn tí thông minh, nhưng khi nghe câu sau thì họ bật ngửa...

- Bọn ngươi cứ đánh sao cho không chết là được, còn nếu tàn phế thì không sung quân nữa.

- VÂNG...
Tiếng nói dõng dạc, chắc bọn ám vệ cũng chờ câu nói này của ta lâu rồi... ha hả...

Bọn ám vệ ánh mắt như sói hoang đang nhìn thức ăn, đã bao lâu rồi bọn họ toàn bị đánh, hôm nay có dịp nữ hoàng cho giải sầu, mà bọn họ lại còn dám không phục nữ hoàng nữa chứ, lại còn nói này nói nọ, phải cho bọn họ biết lễ độ mới được.
Nhất là 3 cô bé trẻ của chúng ta, họ đã hận đến mức nghiến răng nghiến lợi rồi. Dám nói họ như thế, phải biết rằng luôn cả 2 anh trai trưởng còn chưa dám nói họ như thế đấy.
Hừ hừ.. bọn bây sẽ biết tay bà.

Khí tràng của 3 cô em kế bên đang xuống thấp, 2 anh trưởng lặng lẽ thắp nhang cho 5 kẻ kia... Ha hả...

Bọn lính lúc này mới rùng mình và e sợ không biết quyết định lúc nãy của mình là đúng hay sai, khi thấy ánh mắt của bọn ám vệ. Vì lúc nãy ám vệ cuối đầu, quỳ gối trước nữ hoàng nên họ không thấy được ánh mắt lợi hại chỉ những sát thủ mới có đó.

..... cuộc chiến đang diễn ra.....

Cuộc chiến chưa đến 15 phút, 5 kẻ đã nằm la liệt, nhất là 2 kẻ đã nói xấu 3 cô nữ của chúng ta, thì không còn phân biệt được hình dạng ban đầu.

(Nguyệt: cảnh máu me này xin cho ta lướt qua ý da 😫😫😫 )

Nhìn 5 người la liệt dưới đất ám vệ cười khẽ, hừ thực lực chỉ như vậy mà lúc đầu còn to mồm, nếu không phải nữ hoàng đã dặn dò không được để lộ thân phận thì chỉ 2 phút là bọn họ đã giải quyết hết bọn này rồi, vì ám vệ cũng như sát thủ cần nhất là phải nhanh và chuẩn. Nếu là 50 người như bọn họ lên thì cũng chỉ cần nhiều nhất là nửa tiếng thôi. Bọn họ phải trở về phục mệnh rồi. Nữ hoàng là nhất (một fan cuồng cho biết) 😂😂😂

- Các ngươi đã phục chưa? Nếu không có thể sai thêm người đấu lại. Ta cũng đang rất buồn chán, chưa muốn về.

Bọn lính xanh cả mặt, có kẻ còn đang nôn mữa, sau khi nghe nữ hoàng nói thì muốn ngất luôn cho rồi, những kẻ khủng bố như vậy, ai mà dám đấu nữa chứ, chỉ mong cả đời này không gặp lại thì hơn. Sau khi nghĩ xong lại tiếp tục Oẹ...oẹ....

- Không ... Không... Không cần nữa đâu thưa nữ hoàng, bọn thần nguyện nghe lời của 5 phó tướng mới.

Cảm thấy hài lòng Asisu trở về phòng cô còn phải luyện tập nữa, nếu không thân thể này quá yếu sẽ không thể tự bảo vệ mình, haizz quả là ngày vui sung sướng không được bao lâu mà.

.......

- Ngươi nói sao??? tất cả bọn quan lại ta cài vào Hạ Ai Cập đều bị Asisu sàn lọc hết chỉ trong sáng nay sau?

Người nói là Menfuisu, đang trên đường đến Hạ Ai Cập tham gia buổi lễ cuối năm.
Quỳ dưới đất, trước mặt Menfuisu là tên lính hắn cài vào Hạ Ai Cập, để giám sát mọi hoạt động bất thường của Asisu, hắn thật không ngờ rằng, ngày xưa tên lính này chỉ cài vào để chơi thôi, vì hắn nghĩ "Asisu" sẽ không làm gì hại hắn, nhưng quả là không ngờ, đến tận bây giờ tên lính này lại phát huy tác dụng to lớn đến vậy.

- Vâng ạ, tuy lúc đầu cả triều đều nháo nhào, nhưng hiện giờ lại bình yên dị thường.

Hừm..... Tất cả người cài vào đều bị thanh tẩy, như vậy tình hình của Hạ Ai Cập chỉ còn có thể thông qua tên này để biết, không được, ta phải lập 1 kế hoạch mới để cài người mới vào mới được, Asisu của hiện giờ, có gì đó làm hắn không an tâm.

P/s: rất xin lỗi bạn @TanV95, ta quên up lúc 20h, đến giờ ta mới nhớ, rất xl bạn vì ta đã thất hứa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro