Chương 11: Đến Hạ Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa nữ hoàng, đội quân của hoàng đế đã sắp đến Hạ Ai Cập, chắc chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thôi ạ!

- Cũng nhanh đấy nhỉ!

Nhìn Kim ấp úng, Asisu hỏi:

- Còn chuyện gì sao?

- Thưa, theo tình báo còn có 1 đám người theo phía sau hoàng đế khoảng 1 ngày đường.

- Có biết đó là ai không?

- Là hoàng tử Izumin của xứ Hitaito, cùng công chúa Mitamun ạ.

Izumin cùng Mitamun cũng đến sao? Thú vị, quả là thú vị.

- Ngươi sai người, canh chừng đoàn người của Izumin cho ta, có gì kỳ lạ báo ngay.

- Dạ vâng!

- Được rồi ngươi lui đi.

Mitamun, ta đã tha cho cô 1 mạng không lẽ cô thực sự không biết quý trọng sao? Còn dám cùng anh trai mình đến đây, định chỉ tội ta à? Ha ha

Nhưng.... không đúng...., nếu muốn chỉ tội ta tại sao cô ta lại đi cùng Izumin theo sau Menfuisu?
Ta thả cô ta ở Hạ Ai Cập mà? nếu thế thì tại sao không tố cáo ta liền ở Hạ Ai Cập mà phải chạy đi đâu đến tận Thượng Ai Cập, rồi lại chạy ngược về???
Asisu: "..."
Cũng rảnh quá hé...

(Nếu Mitamun mà biết suy nghĩ của Asisu hiện giờ chắc tức hộc máu.
Mitamun: ta cũng công nhận ta cũng rảnh thiệt, nên chạy theo 1 tên anh trai cũng rất rảnh. Mà phải đính chính lại, ta bị oan mà, ai mà lại dám trở lại chống đối cô chứ huhu...)

Nếu tất cả đều đến đông đủ thì ta cũng nên tiếp khách cho phải đạo chứ.

____________
1 Tuần sau
____________

Đoàn xe của hoàng đế và hoàng phi tương lai vào thành, đoàn dân hô hoán, hoan hô, vì sự anh minh của hoàng đế.

Asisu đứng trên cổng thành nhìn xuống, .....cười khẩy......
Thật là có sự khác biệt 1 trời 1 vực, khác hẳn lần đầu khi cô trở về Hạ Ai Cập, quả thật là làm người nhìn đau lòng, người nghe rơi lệ mà phải không 'Asisu'?

Anh minh thần võ, Menfuisu ư?

Diễm lệ vô song, Carol ư?

Ha ha ha.... Đúng là chuyện nực cười nhất trên thế gian này mà.

Kẻ mà các ngươi khen anh minh thần võ, chính là 1 tên nhóc bướng bỉnh, cứng đầu.

Còn kẻ diễm lệ vô song kia, chính là con của kẻ đào trộm mộ của tên anh minh thần võ kia, à .....mà không ta nhầm, phải là 2 cha con họ cùng đi đào chứ, ý chết ta nhầm nữa rồi, không biết dạo này tại sao mà cứ nhầm hoài, không phải đào mộ.....mà là nghành nghề được tôn sùng tên là..... "khảo cổ".
Lại còn được khen diễm lệ vô song, nếu các ngươi xem cái dáng mác người đẹp bằng 2 từ "loli", còn vô song lại bằng "tóc vàng", thì thực sự ta chấp nhận sự thực:
"diễm lệ vô song" = "loli tóc vàng"
.....haizz..

Vào thành, Carol phát hiện có 1 ánh nhìn thật sắc lạnh vào mình, cô rùng mình, ngẩng đầu lên xem, thì phát hiện đó là Asisu.
Một ánh nhìn thật lạnh lùng như đang nhìn vào 1 con kiến loi nhoi qua đường, với cô; ánh mắt như nhìn người chết, với Menfuisu.

Khi Menfuisu ôm và hỏi cô có chuyện gì thì cô nói không có gì.
Khi nhìn lên lại, thì Asisu lại đang nở nụ cười với cô, không lẽ cô nhìn nhầm?
Không, không, ánh nhìn chết chóc ấy cô không thể nhầm được.
........

Hôm nay Carol có vẻ không được tập trung, ta hỏi nàng ấy có sao không thì nàng nói không sao, nhưng nhìn theo ánh mắt nàng ấy thì ta biết nàng đang nhìn gì, đó là Asisu. Chị ấy đang mỉm cười, 1 nụ cười thật đẹp, nó có phải là dành cho ta?
Chắc là vậy, vì ta là người mà chị ấy yêu mà.

(Nguyệt: tự luyến.... -_-)

Tuy chị ta làm nhiều việc sai, nhưng cũng không thể không chấp nhận rằng chị ấy rất đẹp. Đứng trên tường thành chỉ bằng 1 bộ quần áo đơn giản, mà đã có thể toát lên nét đẹp thản nhiên như vậy rồi, nếu chị ấy trang điểm thì sao?
Hôm nay ta sao vậy?
Chị ta trang điểm không phải là ta đã thấy qua rồi sao?
Làm sao được bằng nét đẹp ngây thơ của Carol?
Chắc do lâu ngày không gặp nên ta thấy khác thôi, đúng, chính là như thế.

Và cũng ở 1 góc nào đó trong thành, cũng có người​ suy nghĩ giống hệt Menfuisu.....
.........

Nguyệt: Chương này là phần đặc biệt, nên tới đây sẽ không hết, mà tại ta cắt ra.
Mn nay chúng ta làm 1 việc đi
Vì ta muốn biết trình độ viết tay của ta có cao lên không? Nên đã đã có phần nhá hàng bên dưới nếu phần dưới hấp dẫn thì mong mn vô phần bình chọn chương này vote giúp ta.
Vì vote ta cũng không đc tiền hay lợi ích gì cả, chỉ là ta muốn kt xem ta viết có đủ hấp dẫn để mn đồng ý vote hay không thôi, đừng nói ta giả vờ vì nào giờ ta có kêu gọi mn vote như mấy trang khác không? Ta chỉ muốn ktra thôi, nếu mn k vote có thể chọn phương án 50 cmt nha ^^ hahaha ^^

Vì ta đã ktra rồi tổng lượt đọc đến mấy ngàn mà tổng vote của ta có 200 mấy hà, kỳ lạ??? Wae???? Lần vote cao nhất cũng chỉ có 49, con số thấy ghét nên....
Nếu đạt 50 vote trong 24h ta sẽ up ngay luôn chương sau, khoảng 2000 từ. Không cần f đợi đến T7 mí đc đọc nhé ^^
Xem như cảm ơn mn đã ủng hộ trong thời gian qua 😘😘😘

Nhá hàng chương sau nè, không nhá thì thôi, chứ nhá hàng là phải hấp dẫn, nếu hấp dẫn thì phiền mn vậy 😜😜😜

........
Carol tức mà chỉ có thể im lặng, cô quên mất đây là thế giới cầm quyền, không phải 1 nước tự do như nơi cô đã ở.

Nhưng có kẻ cái miệng đã nhanh hơn cái não, ví như nô tỳ của Carol

- Cô nói gì vậy chứ? Hoàng phi nói đúng, cô không thể ức hiếp người khác như thế được, mọi người đều là người cần phải có quyền được nói.

......

Carol không nhịn được nữa, chạy lên kéo Teti ra thì Ari hoảng hồn, xém đánh trúng cô ta.
Menfuisu tiến lên đỡ giúp Carol và cho Ari 1 bạt tay, khoé miệng Ari chảy máu và té nhào xuống đất.

Bọn ám vệ hận đến nghiến răng, nhưng tự nhủ là.....
....đó là hoàng đế.... Đó là hoàng đế.... Phải bình tĩnh.... phải bình tĩnh.....

Hiện trường 1 trận hỗn loạn, Menfuisu rống giận với Ari:

- Tiện tỳ, dám định đánh luôn hoàng phi tương lai, ngươi không muốn sống nữa chắc, người đâu, lôi kẻ này ra.........trảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro