Chương 12: Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng cung nữ và quan lại 2 bên quỳ xuống tham kiến.

- Hoan nghênh đến với Hạ Ai Cập của ta, em trai. Asisu lên tiếng

Menfuisu​ cúi người chào:
- Chào chị, đã lâu không gặp.

Im lặng 1 hồi Asisu lại tiếp.

- Tại sao ở đây lại có 1 tên nô tỳ không biết phép tắc vậy. Thấy ta mà cũng không quỳ?

Cả hành lang lặng ngắt, tại sao chị ấy cứ phải mãi ức hiếp Carol vậy, ta tưởng chị ấy đã thay đổi, không ngờ bản tính xấu xa ấy vẫn y vậy.

- Chị không cần ức hiếp Carol, cô ấy sẽ là hoàng phi tương lai của ta, nên không cần phải quỳ như bọn nô tỳ kia.

Đặt lại ánh nhìn trên người Menfuisu, Asisu không mặn không nhạt đáp:

- Cô ta? Bị ta ức hiếp? ..... Có đáng không?...

Carol bị tức điên rồi, cô là người dân chủ tự do, làm sao chịu nghe những lời nói áp bức như vậy, luôn cả Menfuisu còn chưa từng nói cô như thế.

- Chị khinh người quá đáng, chị là người, tôi cũng là người, tại sao chị lại có thể như thế chứ....

Nói xong, ánh mắt chực khóc, đã mau chóng chiếm lấy trái tim hoàng đế, hắn ôm cô vào lòng dỗ dành.
Bên kia Ari và đám ám vệ thì cũng tức điên rồi, dám nói chuyện với nữ hoàng tôn kính của họ như vậy, không nhìn thấy luôn cả hoàng đế còn phải cúi chào nữ hoàng sao???
Luận cấp bật, cô ta là cái THÁ gì???? luận vai vế, nữ hoàng là chị của hoàng đế đó, nếu cô ta được gả cho hoàng đế thì cũng phải cúi đầu chào, chứ huống gì cô ta chưa là gì cả....

Cả bọn quan lại cùng nô tỳ bên kia cũng nghĩ như bọn ám vệ, họ thấy hôm nay hoàng phi tương lai uống lộn thuốc hay sao mà dám nói chuyện với nữ hoàng như thế. Chỉ có 2 người​ là không nghĩ như họ thôi, đó là Menfuisu và Teti, tỳ nữ của Carol, hoàng phi nói đúng lắm, người là thần tượng trong lòng em.

Asisu lại lên tiếng:
- Hừ.... Cô là người???? Nhưng cô sẽ không được xem là người khi đứng trước mặt ta. Ta được phép nói như thế vì ta là Nữ hoàng, là người nắm quyền sinh sát ở Hạ Ai Cập này và cũng là chị của hoàng đế, người đang đứng cạnh cô. Như vậy, xin hỏi tiểu thư đây ta có đủ quyền chưa?

Carol tức mà chỉ có thể im lặng, cô quên mất đây là thế giới cầm quyền, không phải 1 nước tự do như nơi cô đã ở.

Nhưng có kẻ cái miệng đã nhanh hơn cái não, ví như nô tỳ của Carol

- Cô nói gì vậy chứ? Hoàng phi nói đúng, cô không thể ức hiếp người khác như thế được, mọi người đều là người cần phải có quyền được nói.

Teti nói mà mặt Carol xanh mét, vì nhồi ép tư tưởng quá nhiều mà Teti trở nên đần độn sao?
Không thấy cô đang lạnh rung à?
Vậy mà giờ còn dám lên tiếng, cô kéo lại Teti để tránh cô ấy nói thêm lời phản nghịch. Nhưng dường như ai đó không hiểu ý cô:

- Hoàng phi người sao thế, không khỏe à? Chắc là do bà nữ hoàng này tiếp đãi không chu đáo, biết hoàng phi đi đường mệt rồi mà còn không cho hoàng phi nghỉ ngơi​, đúng là ác độc mà.

Trong lòng Menfuisu hiện giờ là, ngàn ngựa chạy như điên, vừa tức vừa sợ, mà không dám lên tiếng.
Hắn trợn trắng mắt mà nghĩ...
Ngày xưa, thấy ả nô tỳ này thông minh mới cho đi theo Carol, nhưng không ngờ hôm nay ả ta bị ma nhập à????
Dám nói như thế....

Nếu không tính Asisu là 1 nữ hoàng đi nữa, thì cũng nhìn lại xem, chị ấy là chị của ta, là chị ruột của Hoàng đế Ai Cập đóooooo....
Lúc nãy nếu như hắn tức giận với Asisu, thì còn do người hắn yêu không nói đi, nhưng đằng này về tình, về lý thì hắn cũng phải theo Asisu bên này.

Còn cảm nghĩ của mọi người khác hiện giờ là:
     "Mẹ nó chứ, con này não bị vô nước à? Hay té giếng mới lên....???"

Khi mọi người còn chưa tỉnh táo lại sau câu nói kinh khủng kia, thì Ari lại bước về phía Teti, cho cô ta 1 cái tát thật mạnh vào mặt đến khoé môi chảy máu.

Teti mếu máo cầu cứu Carol, Carol chạy đến cản lại, thì lại bị Menfuisu kéo về, lắc đầu ý bảo, không nên can thiệp.

Carol ủy khuất, đây là người hầu của cô, ngày thường cô còn không ức hiếp Teti nữa là, tại sao con nô tỳ kia dám, nhưng quan trọng nhất là, Menfuisu không quan tâm đến cô nữa sao? không yêu cô nữa sao? Mà lại để nô tỳ của cô bị hại như thế? Nghĩ đến đây nước mắt cô lại trào ra.

Ngày xưa Carol đã không hiểu chuyện thì không thể trách đi, nhưng đến cả việc này mà cô ấy cũng không biết suy nghĩ sao?
Asisu là chị của hắn,đúng ra hắn phải có nghĩa vụ bảo vệ chị của mình như lời phụ vương đã dặn mới đúng, nhưng đằng này hắn không ra tay là nể tình lắm rồi, Carol còn muốn sao nữa?....

Phải nói lần đầu tiên trong đời anh chưa từng bực Carol như thế này...

Bị đánh đau, nhưng theo chủ nghĩa dân chủ của Carol nên cô định đánh lại thì bị 1 cô gái khác cản lại.

Đó là Hoả, tên cũng như người, lúc nãy Hoả đã chịu đủ lắm rồi, khi nghe câu sau thì cô muốn bay lên đá bay con ả nô tỳ chết tiệt kia đi... (....về hành tinh của nó ^^), lúc nãy có hoàng đế nói nữa nên cô không dám xen vào, cô tức cho nữ hoàng lắm, nhưng không lẽ bây giờ luôn cả 1 ả nô tỳ thấp kém cô cũng không ra tay được?
Thế thì quả là mất uy phong của 1 phó tướng quá.

Khi cô định ra tay thì có người còn nhanh hơn cô, đó là Ari, cũng đúng thôi, Ari là người truyền thụ cho bọn họ sự kính trọng nữ hoàng, thì thể nào cô ấy nhịn được nữa, nếu còn nhịn thì đó không là Ari "Fan cuồng" nữa rồi.

Nhìn Con ả kia cố nén đau để nói, thiệt là mắc cười:

- Cô lại là ai? Dám cản ta?

- Ta??? Hừ nực cười, vậy cô là cái thá gì lại dám, đánh trả lại Ari, trưởng cung nữ, người quản lý tất cả nô tỳ cũng như là người hầu thân cận nhất của nữ hoàng Asisu? Còn nữa, nếu cô muốn biết thì ta cũng sẵn sàng trả lời....
{..để đề phòng quân lính đại loạn, để giúp sức cho tướng quân và để trung thành với Nữ hoàng, 1 trong 5 phó tướng Hạ Ai Cập, Hoả, là ta. (Khụ .... Khụ.... Sai đất diễn rồi... Cắt .... cắt...)}
.....Ta là phó tướng Hạ Ai Cập, tên Hoả.

Nghe đến đây Teti run cầm cập, 1 trưởng cung nữ của đã có quyền cho cô nếm mùi đau khổ rồi, giờ lại thêm phó tướng, cái mạng nhỏ này của cô chắc không còn.
Ả ta quỳ xuống xin tha.

Thấy ả ta như vậy Ari lại càng tức, bọn họ chức chỉ như vậy mà ả đã sợ rồi, tại sao ả lại không sợ nữ hoàng chứ, quả đúng là người dạy dỗ có tâm mà....

Nghĩ gì nói đấy, Ari nói ra lời trong lòng làm nhiều người khiếp sợ, lẫn nghi hoặc nhìn về phía Carol. Chưa dừng đến đó, Ari bảo lính kéo Teti lên, Ari đã không quen nhìn cái kiểu hách dịch, cậy chủ của ả Teti này khi nhìn và nói với nữ hoàng rồi, nay có dịp sao Ari lại dễ dàng bỏ qua được?

*Bốp*

Một tiếng bạt tay vang lên, sau đó là bốp...bốp...bốp...

Carol không nhịn được nữa, chạy lên kéo Teti ra thì Ari hoảng hồn, xém đánh trúng cô ta.
Menfuisu tiến lên đỡ giúp Carol và cho Ari 1 bạt tay, khoé miệng Ari chảy máu và té nhào xuống đất.

Bọn ám vệ hận đến nghiến răng, nhưng tự nhủ là.....
....đó là hoàng đế.... Đó là hoàng đế.... Phải bình tĩnh.... phải bình tĩnh.....

Hiện trường 1 trận hỗn loạn, Menfuisu rống giận với Ari:

- Tiện tỳ, dám định đánh luôn hoàng phi tương lai, ngươi không muốn sống nữa chắc, người đâu, lôi kẻ này ra.........trảm...

Quân lính đang định động thủ, thì kẻ yên lặng xem kịch từ nãy giờ của chúng ta cũng động thủ, à nhầm động chân...

Asisu bước đến đứng trước mặt, che chở Ari đang té nằm dưới đất.
Bọn lính khựng lại, Asisu liếc nhìn, bọn lính chạy trối chết.

Đùa chứ, bọn họ nhìn là biết Ari oan chứ, nhưng quân lệnh khó tránh, nên bọn họ đành phải tiến lên định bắt Ari thôi, chứ bọn họ có muốn đâu, nếu nữ hoàng đã che chở cho Ari thì bọn họ cũng đành mượn cớ này chạy vội, ở làm gì.

Nhưng phải nói, ánh mắt nữ hoàng thật đáng sợ hu hu...
Làm lính khổ quá mà, kiếp sau thà làm ăn mày, thề không làm lính nữa hu..hu..

Menfuisu chăm chọc nhìn:
- Chị như vậy là sao? Vì 1 con nô tỳ mà phản ý ta?...

Asisu đỡ Ari dậy, phân phó cho Thủy chăm sóc chu đáo, người của ta mà cũng dám động, sợ mệnh không đủ dài hử???
Hoàng đế thì sao?
Ta không ra oai, ngươi nói ta là mèo bệnh???

Asisu liếc xéo Menfuisu, rồi lại tiến về phía đang đứng 1 bên Carol...

*Chát*

1 tiếng kêu thật vang a, đánh vào da mặt mỏng cũng thật là... Mới vậy mà đã đỏ và sưng hết lên rồi, haizz tay ta chưa đau mà lị? Sao lị lại nước mắt đầm đìa, "hoa lê đái vũ" thế kia? Ta thương hương tiếc ngọc nên nhẹ lắm rồi đó...

Trong khi mọi người chưa hoàn hồn thì...

*Chát* lại 1 tiếng thanh thúy vang lên..

- Về mà dạy lại ả nô tỳ, với chính bản thân, để biết như thế nào là lễ độ, lần này chỉ là cảnh cáo.... lần sau không dễ qua như thế đâu.

Menfuisu chạy lại, ôm Carol còn đang khóc, rống lên: (...như heo ....à tội con heo quá)

- Chị đang làm cái gì vậy hả? Hoàng phi của ta mà chị cũng dám đánh? Chị muốn chết à?

*Bốp* (tát rất mạnh nên kêu bốp để phân biệt nhe mn)

Menfuisu  tay ôm bên má mà lăng tại chỗ

- Cái tát này là tát cho ngươi tỉnh, ta là chị ngươi, ta đánh ngươi còn được.... huống gì ả ta?

Vừa nói vừa chỉ vào Carol, trước khuôn mặt bất ngờ của mọi người thì....

*Bốp*

Lại 1 tiếng vang lên, mọi người há hốc mồm, 2...2.....2 cái tát.... Nữ hoàng tát hoàng đế 2 cái tát..... OMG......

- Cái tát này ta đánh thay cho Ari, ngươi chưa phân biệt rỗ ràng mà đã đánh bậy, Ari lúc nãy là do lỡ và cũng dừng kịp thời, nhưng ngươi lại đánh một người phụ nữ yếu đuối như vậy, đáng mặt nam nhi sao?

- Chị dám đánh ta ....chỉ vì 1 con nô tỳ?

- Người của ta, không ai được đánh......... ngoài ta.

Menfuisu giận sôi tiến lên, giơ tay định đánh Asisu, Asisu đứng yên ngẩng cao đầu.

- Ngươi đánh đi, tát mạnh vào...

- Chị tưởng ta không dám?

- Ta kêu ngươi đánh, chứ không nói ngươi không dám đánh....haizz. ......Nếu ngươi không đánh thì lại đến lượt ta...

Asisu tiến lên, định đánh phát nữa thì... Menfuisu cản lại được....


*Bốp*

M.n: "......."

Khi Asisu né tránh ra xa, Menfuisu tưởng việc đã xong thì....
Tiếng bốp huyền thoại lại vang lên.

Các quan lại che mắt, hôm nay ra đường không xem ngày sao?

Nhìn thấy hoàng đế bị tát 3 cái mà không hộ giá có khi nào bị tru di Cửu tộc không?
Nhưng cũng không thể bắt nữ hoàng được a.
Vậy thì chỉ còn cách đứng nhìn thôi, không thấy sắc mặt hoàng đế bọn họ đen thui rồi sao, phi lễ chớ nhìn, không thì mai không còn đầu mà nhìn.

Menfuisu hoàng hồn, cắn răng nói:
- Tại sao chị lại đánh nữa???

Asisu nghến răng mà nói:

- Ta đánh cho ngươi nhớ lại, phụ hoàng đã từng nói gì? Ngươi quên sao? Nay lại còn dám nói sẽ... GIẾT... Ta....vì 1 con đàn bà nô lệ?

Lúc này Menfuisu như người mới tỉnh mộng, đúng chị ấy nói đúng, ta chưa từng quên lời dặn của phụ hoàng, phải bảo vệ lẫn nhau vì trên đời này chỉ còn có 2 người​ là chảy cùng 1 dòng máu.
Nhưng tại sao lúc nãy ta lại quên và nói ra những lời đó chứ?

(Nguyệt: vì nhân vật chính quang hoàn ý mà ^^)

Menfuisu im lặng, Asisu lại lên tiếng:

- Thôi được rồi, chuyện đã qua, ta chỉ muốn nhắc ngươi vậy thôi, còn có nghe hay không tùy ngươi, chắc ngươi cũng mệt rồi mang người của ngươi đi nghỉ ngơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro