Chương 13: Thám hiểm ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế, day day huyệt thái dương, Asisu hỏi:
- Ari có sao không?

Kim báo cáo:
- Thưa, Ari đã được ngự y xem qua rồi nói là vết thương nhỏ, nhưng do sức tay của hoàng đế mạnh nên làm mặt Ari bị sưng và gây xuất huyết trong ạ.

Hoả tức giận tiếp:
- Đúng là quá đáng mà, chỉ vì vô ý mà bị đánh như thế, cũng không phải nữa, Ari đã dừng lại và có đụng gì đến 1 cọng lông của cô ta đâu chứ, vậy mà hoàng đế lại ra tay đánh Ari như thế, thật là để người tâm lạnh mà.

Thổ ôn nhu:
- Dù sao nữ hoàng cũng đã trả thù cho Ari rồi không phải sao?

Hoả:
- Nhưng ta vẫn không cam lòng a.

Bỗng nhiên cô gái ngàn năm băng sơn, Thủy, sát thủ máu lạnh nhất của nhóm lên tiếng:
- Tìm cơ hội,..... GIẾT.... cô ta.

(Nguyệt: ta là ta thik em này, nhanh gọn lẹ kkkk ^^)

Hoả:
- Chị đừng tối ngày chém chém giết giết được không, sợ chị quá. Ai nói em là người nóng nảy chứ, em đúng là oan hơn Đậu Nga mà. Thật ra chị mới nóng á, chỉ là không ưa nói chuyện, nên người khác không biết thôi.

Mộc cũng lên tiếng:
- Ai biểu cậu nói nhiều như thế làm gì cho người ta đánh giá.

Hoả:
- Cậu... Cậu.... cậu ra trường đấu, quyết chiến với tôiiiiiiii

Kim:
- Thôi được rồi, giỡn đủ rồi thì nghe nữ hoàng phân phó kìa.

Cả đám im lặng...

- Bên Izumin có hành động gì không?

Kim cung kính đáp:

- Vẫn không có động tĩnh gì bất thường ạ, từ khi đội quân của họ vào thành thì bất động ạ.

Bất động ư? Ta không tin điều đó, chạy đến thượng Ai Cập rồi chạy ngược về Hạ Ai Cập không thể nào mà dễ dàng im lặng như thế được, chắc chắn Izumin có kế hoạch gì đó. Nếu thế thì đó là gì?

........

Đúng rồi! là Carol!!!
Chắc chắn hắn đến vì Carol, nếu vậy thì chắc hẳn hắn đang chờ cơ hội, nhưng cơ hội sắp tới đây thì chỉ có........
......Lễ cuối năm.....

Được, tốt lắm!
Nếu phá hoại ở Thượng Ai Cập thì không sao, nhưng nếu dám đến địa bàn của ta làm loạn thì chờ nếm mùi ngon ngọt đi... Hừ.. hừ... Hừ...

Ám vệ suy nghĩ, 'ánh mắt của nữ hoàng thật đáng sợ hu hu..'

- Các ngươi điều quân lính truy soát kỹ lưỡng vào ngày lễ cuối năm cho ta, nhất là Izumin, hắn chắc chắn sẽ ra tay khi ấy.

- Tuân lệnh.

Không 1 câu hỏi, không 1 chút nghi ngờ, đó chính là điều ta cần.

- Và hãy canh chừng Carol cho kỹ vào, chắc chắn Izumin sẽ đến cướp cô ta đi.

Hoả khó hiểu hỏi:

- Nhưng sao ta không để cô ả bị bắt luôn ạ? Thần không thích cô ta và cả con nô tỳ kia nữa.

- Ghét là một chuyện, nhưng bảo vệ khách và trật ở Hạ Ai Cập là trách nhiệm của chúng ta, ai dám ở Hạ Ai Cập bắt cóc người làm loạn, đó chính là đang trèo lên đầu chúng ta, nên không thể để chuyện đó xảy ra ở Hạ Ai Cập.

Hoả và cả 4 người còn lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

........

1 tuần sau, Kim đến báo với Asisu:

- Thưa nữ hoàng, có mật báo là hoàng tử Izumin sẽ hành động vào trước lễ cuối năm 1 ngày ạ.

- Được rồi ta đã biết, ngươi lui đi.

....

- Ari?

- Vâng! Có thần.

- Ngươi biết hoá trang chứ?

Ari bất ngờ trước câu hỏi của Asisu, cô thường xuyên trang điểm cho nữ hoàng, nên cũng có biết ít nhiều thuật hoá trang.

- Vâng, thần cũng có biết ít nhiều ạ. Nhưng nếu cần những thủ thuật quá cao siêu thì thần làm không được. Xin hỏi ngài muốn hoá trang theo kiểu nào ạ.

- Hưm.... Nếu ta nói, ta muốn hoá trang thành nam nhân, ngươi có thể làm được không?

Ari sửng sốt, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại và đáp.

- Vâng được ạ.

Asisu thích thú nói:

-Tốt. Vậy ngươi chuẩn bị đồ, hoá trang cho ta với ngươi thành nam trang đi.

Ari lắp bắp:

- Cả.... Cả... Cả thần sao ạ???

- Tất nhiên, không lẽ ngươi dám để ta đi 1 mình ra thành mà ngươi không theo sát bên à?

Ari suy nghĩ: tất nhiên là không rồi, luận về tình, về lý thì Ari còn bỏ không được, huống gì đây lại còn là Asisu, thần tượng của mình.

- Tất nhiên thần phải theo nữ hoàng rồi ạ.

- Tốt, làm đi, rồi ta với ngươi đi dạo, sắp đến lễ cuối năm rồi chắc náo nhiệt lắm đây.

Đó là ngoài miệng, còn trong lòng của ai đó thì: chắc chắn sẽ có nhiều món ngon lắm đây hihi.

Quả là Ari hóa trang không tệ chút nào, nhìn Ari mà cứ như 1 thanh niên tuấn tú vậy, quả là kỹ thuật siêu phàm mà còn khiêm tốn. Nếu muốn tìm một thanh niên như Ari trong hiện tại quả là rất khó, nếu Ari mà ra đường chỉ sợ có khối cô gái chạy theo a. Hí hí.. tưởng tượng cảnh đó thôi đã vui rồi.

Nhưng Asisu vẫn quên 1 điều rất quan trọng, nếu Ari mà còn như thế thì hiện tại cô sau khi hóa trang sẽ ra sao?

Nhìn thấy Ari chứ nhìn chầm chầm vào mình với ánh mắt đầy sao lấp lánh ấy mà Asisu không thể không thắc mắc, có gì trên mặt mình sao? Nếu có thì chắc Ari phải lau rồi chứ???

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Asisu hiện giờ, nhưng câu trả lời chỉ được giải đáp cho đến khi....

Nhìn vào chiếc gương lớn, có thể soi vào cả người mà Asisu ngẩng người, có thể đây là lần đầu tiên trong đời cô thất thố như thế.

Trong gương là 1 chàng trai, dáng người tuy thấp hơn những chàng trai bình thường 1 chút, nhưng đầy vẻ thư sinh, chàng cầm trên tay cây quạt càng làm cho chàng tăng thêm bội phần tri thức.
Chàng có màu tóc đen như mun, tóc chàng chỉ buộc lên 1 phần nhỏ, còn phần tóc còn lại chảy dài sau lưng. Gương mặt chàng thon thả, tuy mang dáng vẻ nữ khí, nhưng bù lại chàng có đôi mắt tràn đầy quyết đoán, làm cho người khác không thể khinh nhờn, đôi môi chàng quyến rủ đến nỗi "không tô mà đỏ, không nhìn mà say".
Chàng đúng là tạo hóa ban cho, chỉ 8 chữ mới có thể nói lên nét đẹp của chàng "anh tuấn tiêu sái, phong lưu như ngọc".

Thất thần khoảng 15 phút Asisu mới bình tĩnh lại được, dù biết Asisu cùng Menfuisu có vẻ hao hao nhau, nhưng Menfuisu thiên về nữ tính xíu nên trong truyện mới bị Agon - vua của Assyria bắt đem về nam nữ thông ăn đấy, nhưng Asisu lại khác không ngờ cô lại thiên về nam tính như thế.
Nhưng là vì chưa từng ai nghĩ và cũng không hề dám nghĩ rằng 1 nữ hoàng xinh đẹp như thế, thì làm sao mà có thể có dáng vẻ thư sinh của nam nhân thế được chứ?

Trong đời Asisu cô từng ở hiện đại lăn lộn, ca sĩ, diễn viên, nam thần nào mà cô chưa từng gặp qua, nét đẹp thư sinh mà lại khí khái, không hề nữ tính như này thì làm sao mà không làm cô sốc được. Không thấy Ari, người đã chính tay biến cô thành nam nhân mà còn chịu không nỗi vẻ đẹp này hay sao? Đến giờ còn chưa tỉnh kìa, cô tỉnh nhanh như vậy là hay lắm rồi không biết sao?...không biết sao????

Một trò đùa dai hiện ra trong đầu, khi cô thấy mình không thể gọi tỉnh Ari được, khi tâm hồn Ari đang lơ lửng trên kia, cô không thể không áp dụng ngay và luôn được. Thế là xảy ra một màn sau...

Một chàng trai thư sinh bước đến trước mặt 1 thanh niên tuấn tú khác, trong khi khoảng cách 2 người gần nhau khoảng 1 khủy tay thì bỗng nhiên, chàng thư sinh đưa tay kéo hông người đối diện, khi thanh niên còn đang thất thần thì đã nằm gọn trong vòng tay của chàng trai. Giọng nói trầm tính, mê người vang lên:

- Nhìn đủ chưa? Hử...

Tai của thanh niên đỏ lên trông thấy, cứ như tôm luộc, thanh niên đẩy nhẹ chàng trai, ngượng ngùng tránh ra. (Nguyệt: Ta thề ta không viết Đam Mỹ nhé, ai hiểu sao hiểu hehe :3)

Như thiếu nữ vừa bị đùa giỡn thanh niên bất mãn lên tiếng:

- Nữ hoàng gg.... ngài lại trêu thần nnnn...

Giọng nói nữ tính vang lên làm tuột cả khối mood, Asisu đơ ra. (Nguyệt: Ta cũng đơ cmnr.. -_-!!)

Asisu che mặt mà nói:

- Được rồi, bình tĩnh Ari, ngươi làm ơn đừng dùng cái giọng điệu đó khi đang trong nam trang, được chứ?

Nhìn lại mình trong gương và nghĩ đến vừa rồi mình nói giọng đó khi đang mặc....., 1 đàn bò chạy qua, Ari chỉ cảm thấy rùng mình khi nhớ đến cảnh vừa rồi, 1 thanh niên trai tráng, mặt ngượng ngùng, đỏ tai, cất cao giọng the thé của thiếu nữ..... quả là ám ảnh mà...

Ngượng ngùng Ari xin lỗi và nói:

- Không phải do thần đâu ạ, tại nữ hoàng người ... người ... người đẹp trai quá nên thần mới thất thần ạ.

Nghĩ lại cũng đúng, người có định lực như ta mà còn không chịu nỗi 1 cú, huống gì Ari.

Nhưng nếu dáng vẻ như vậy mà ra thành chắc chắn sẽ gây chú ý không đáng.

- Ari, ngươi có thể hóa trang cho ta mờ nhạt bình dân xíu được không?

Ari hiểu ý, vì nếu gây chú ý như thế ra ngoài sẽ có rất nhiều tai nạn không đáng có.

- Dạ được ạ, nhưng cần phải đắp mặt nạ da người lên để khuôn mặt của ngài, để thay đổi thành bình dân ạ, nhưng như thế thần sợ nữ hoàng sẽ khó chịu và mặt nạ sẽ bị bong ra nếu đi dưới trời quá nóng.

- Khi nóng bao nhiêu thì khó chịu?

- Dạ thần nghĩ chắc nóng cỡ sa mạc nối tiếp Ai Cập và các nước láng giềng.

Ôi trời không ngờ Ari lo xa đến thế cơ đấy, ta chỉ đi dạo trong thành thôi mắc gì phải đi ra sa mạc chịu tội mà lại lo.

(Nguyệt: con sẽ đi đến đấy, vì ta mí là Boss ở đây ahihi)

- Không sao, ta không đi đâu tới tận rìa Ai Cập đâu mà ngươi lo, nhưng ngươi có nhiều mặt nạ như thế không vậy?

- Dạ có ạ, nhưng thần mạo mụi xin hỏi, người cần nhiều như thế làm gì?

- Ta đã nói với ngươi rồi, bên ngoài ngươi mới phải cẩn trọng vậy thôi, chứ khi chỉ có ta và ngươi thì ngươi có gì không hiểu cứ hỏi, không cần quân thần quá rõ như thế, chỉ cần lễ phép là được, hiểu chưa? Ta cần nhiều như vậy làm gì à? Tất nhiên là để 2 tiếng thay 1 cái rồi, ra đường nóng ta làm sao chịu nỗi nguyên 1 cái mặt nạ hút nhiệt nằm chình ình trên mặt ta hằng giờ liền như thế được.

- Vâng thần cũng nghĩ vậy ạ, gương mặt của nữ hoàng không thể tổn hại được.

- Được rồi, ngươi chuẩn bị đi, chúng ta phải thám hiểm món....khụ..khụ... Thám hiểm kinh thành.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro