Chap 11. Nhiệm vụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" lời mời của bệ hạ sao thần dám từ chối chứ."

Raven theo chân của Doflamingo đi dọc hành lang lâu đài, lướt qua những  cánh cửa to lớn cuối cùng họ dừng lại ở một căn phòng kết nối với sân thượng.
Phải công nhận một điều là nơi này trang hoàn thật sự rất đẹp a,  phần sân thượng được trang trí bằng đèn lồng màu đỏ rực rỡ.
Trong căn phòng còn có một cái bàn tròn, khăn trải bàn màu trắng tinh khôi, những ngọn nến lung linh thắp sáng một góc phòng vài cánh hoa hồng được rải khắp căn phòng...

Wait... What??
Chuyện gì  đang diễn ra vậy?

" mời ngồi. "

..

Lấy lại bình tĩnh,  Raven ngồi vào cái ghế đối diện với Doflamingo.

" Baby 5 "

" vâng thưa thiếu chủ. "

Bước vào phòng bây giờ là một người phụ nữ xinh đẹp,  ba vòng hoàn hảo một thân trang phục hầu gái tối màu..
Nàng đặt hai cái ly thủy tinh và chai rượu vang lên bàn,  bất ngờ nàng ta chộp lấy cây dao nhỏ ở bên hông mà đâm về phía Doflamingo.
Điều đáng ngạc nhiên ở đây là hắn không có chút biểu cảm gì là tức giận hay khó chịu,  vẫn cứ bình tĩnh né đi nhát chém chí mạng đó..

" fu fu fu ~~
tốc độ hơi chậm nga ."

" hừ! "

Nàng ta tỏ vẻ không vừa lòng,  thu lại dao mà bước ra khỏi phòng.

" ha. Có vẻ ngài có nhiều kẻ thù lắm nhỉ? "

" fu fu fu ..
Điều đó là bình thường thôi!"

Nói rồi hắn đưa tay về phía chai rượu vang,  mở nắp rồi rót vào ly.
Nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, 
Đẩy ly rượu của mình về phía Doflamingo.

" tôi không uống rượu. "

" đây chỉ là rượu nho thôi,  và ta nghĩ cô không thất lễ đến mức từ chối như vầy nhỉ?
Fu fu fu.... "

" hừm,  được thôi! "

" cạn ly! "

đưa ly rượu lên miệng,  mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, Raven khẽ nhíu mày.
Đây rõ ràng là loại có độ cồn mạnh,  tên cáo già này...
Nhấp môi một ít từ từ thưởng thức hương vị của nó, cô đặt ly rượu lại trên bàn . Lúc này Baby 5 đẩy cửa bước vào trên tay là một xe thức ăn..
Dừng lại trước mặt Raven ,  nàng đặt đĩa salad trước mặt cô...
Rồi quay bước ra khỏi căn phòng, nhưng vừa đi đến cửa nàng ta đột nhiên dừng lại chĩa súng về phía Raven mà nả đạn.

" wow.  Nguy hiểm đấy. "

Sau khi né được hết các viên đạn kia Raven phủi phủi quần áo, nói.

Baby 5 dường như mất hết kiên nhẫn,  hướng mặt về phía Doflamingo mà gằn giọng.

" Joker ngươi dám giết hôn phu của ta, giờ thì ta sẽ giết chết người phụ nữ của ngươi! "

" hả?? "

" này,  chờ đã cô nói gì cơ? "

" fu fu fu ~~"

" ngươi vô tư thật đấy. "

" cô kia! Đấu với tôi một trận đi!! "

" ha,  thích thì chiều thôi. "

" fu fu fu ~~
Thú vị rồi đây! "

...

Hai người bọn họ bước ra giữa sân thượng,  cuộc chiến bắt đầu.

Baby 5 biến hình thành súng siêu thanh xả đạn về phía Raven.  khác với sự hiếu chiến của baby 5, Raven chỉ né tránh những viên đạn được bắn với tốc độ kinh hồn đó...

" đừng có mà né tránh Như con rùa rụt cổ thế chứ!  Để tôi xem năng lực của đại tá hải quân đến đâu nào!! "

" ha!  Đến lượt tôi. "

Raven lùi ra sau lấy đà,  bay đến tung một cước vào bụng của baby 5. Thế là nàng ta bị hất văng ra phía sau đập lưng vào bức tường khiến nó bị thủng một lỗ lớn, có thể đoán lực mà Raven tung ra không nhỏ.
Trở lại với baby 5 , nàng ta sau khi ăn một cước của Raven đã chịu một lực rất lớn đến không thể đứng vững nhưng điều kì lạ ở đây là nàng không thể dùng sức mạnh của trái ác quỷ để khôi phục lại nhanh như trước,  cứ như bị rút hết sức mạnh vậy ..

" ngươi.. Giày của ngươi có khảm hải lâu thạch!?"

Đến lúc này mọi sự chú ý dồn về phía Raven,  hay nói đúng hơn là đôi giày của cô.  Một đôi giày màu xanh trùng màu với áo choàng trông thì rất bình thường nhưng ở phía đế giày và hai bên thân giày có khảm một lớp hải lâu thạch nguyên chất , nếu kết hợp với sức mạnh của Raven thì lực sát thương thực rất đáng gờm a.

" ừ."

-----

Trận đấu kết thúc,  Raven thắng.  Kí xong bản hợp đồng cô lập tức từ biệt Doflamingo, tên này thực sự rất kì quái nga....

------

Dừng chân tại một góc cây  nhỏ Raven nhăn mày lại, rõ ràng là chỉ nhấp môi một chút mà đã choáng như vậy rồi nếu như ở lại nơi đó lâu hơn, thì cô cũng chả biết điều gì sẽ xảy đến với mình nữa.
Ngồi xuống dưới nền tuyết trắng,  hai tay xoa xoa thái dương bỗng có một cơn gió thổi qua lạnh toát..
Hiện giờ nơi này đang là mùa đông nên việc này cũng chả có gì bất thường,  nhưng điều mà Raven chú ý đó chính là..

. Cơn gió này có mang theo một chút âm khí.

...

" Có chuyện gì cứ nói thẳng,  không cần trốn như vậy làm gì! "

" ..."

" ngươi... Ngươi nhìn thấy ta sao? "

" ha ha,  ta đang thắc mắc tại sao một linh hồn bé nhỏ như ngươi có thể tồn tại được đến bây giờ đấy!"

" Hm... Cũng đã rất lâu rồi. "

" vậy...  Ngươi có muốn sống lại một lần nữa không? "

" hả? Gì... Gì chứ?? "

" muốn  hay không. "

" Đ.. Đương nhiên là muốn rồi! "

" vậy,  giờ theo ta nào! "

Raven đứng dậy,  phủi tuyết trên quần áo.  Cầm một nhánh cây khô vẽ những hình tròn kì lạ trên nền tuyết.

" ngươi đang làm gì vậy? "

" không phải ngươi nói muốn sống lại sao?
Giờ chúng ta phải đi gặp ông ta. "

" ai cơ? "

" người thu thập linh hồn,
Tử thần! "

" để làm gì? "

" ngươi câm mồm lại cho ta!
Phiền phức! "

"..."

...

" Azarath Metrion Zinthos!"

Một luồn sáng màu đỏ xuất hiện trong vòng tròn mà Raven đã vẽ ra lúc nãy,  một cánh cổng xuất hiện.

" đi thôi."

Sau khi bước qua cánh cổng,  mọi thứ đều thay đổi thay vì nền tuyết trắng xinh đẹp thì thay vào đó là lửa đỏ khắp mọi nơi, thay cho dòng sông băng dịu dàng lại là nham thạch và độc dược.  Có thể mơ hồ thấy được những bộ xương trắng nổi lên giữa dòng nham thạch nóng chảy...

*Đây chính là địa ngục

Cả hai men theo con đường rải đầy mạn châu sa đỏ rực cả một trời. 
Dừng chân tại bờ sông,  một ông lão già nua khoát tấm áo choàng bẩn thỉu màu đen cũ kĩ đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ trên vai ông ta là một con quạ chỉ còn lại xương.

" phí đi thuyền sẽ là 2 đồng xu an táng! "

Giọng nói ồm ồm của lão ta vang lên

" Quác! Quác!  Xu an táng! "

" tôi không có. "

" Vậy các ngươi sẽ phải chết gục ở bờ Bắc Hà,  xác của ngươi sẽ... "

" tôi không cần,  tạm biệt! "

Nói rồi Raven tháo mặt dây chuyền ở áo choàng hút linh hồn kia vào trong,  rồi thong dong bay qua Bắc Hà

" này , khoan đã!
Được rồi 1 xu an táng!  Ta không hạ giá nữa đâu! "

" không cần! "

" hazzz.. "

" quác quác!!  Xu an táng! "

---

Không gian âm u bao trùm lấy nơi này,  bước vào tòa lâu đài..
Tử thần đã chờ sẵn ở đó,  ông ta ngồi trên một chiếc ngai vàng làm bằng xương xẩu..

" ha ha ha!  Raven!  Cháu yêu,  dạo này cháu thế nào rồi? "

" ông biết tôi đến đây vì cái gì mà! "

" ha ha!  Phải rồi,  các linh hồn!
Triệu hồi một linh hồn tội lỗi để làm tay sai của mình,  xấu xa lắm Raven
Ta thích lắm! "

" ..."

" nhưng cháu biết đấy, bất cứ thứ gì Đều có cái giá của nó cả.."

" ngươi muốn gì?"

" thông minh lắm Raven,  đổi lại ta muốn có linh hồn của ngươi!! "

" được thôi.
giao linh hồn kia ra trước "
Raven dùng mặt dây chuyền lúc nãy hút linh hồn kia vào trong

" Giờ đến lượt linh hồn của ngươi! "

" Hm..  Xem nào, ta không có linh hồn
Ta là bán quỷ."

" ngươi lừa ta."

" Sao cũng được,  tạm biệt nhé đồ ngốc! "

Một cánh cổng mở ra,  Raven đã biến mất.

" RAVEN!!!!
Ngươi sẽ phải trả giá khi làm ăn với tử thần!!!! "

-----

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro