Chap 10. Nhiệm vụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
" um... xin lỗi , nhưng ngài có biết phòng của thủy sư đô đốc ở đâu không ?"

" hửm?"

" đây! "
Người nọ chỉ vào cánh cửa trước mặt Raven.

" à, Cảm ơn ngài! " _ cô đi đến đẩy cửa bước vào, trên bàn làm việc thân ảnh một người đàn ông đang chật vật với đống giấy tờ như không nhận ra sự tồn tại của Raven.

" e hèm. "

" hở??  À,  ngươi tới rồi à!
Mau vào đây, nhanh lên! "

" chuyện? "

" à phải rồi, ta có nhiệm vụ dành cho ngươi. 
Như ngươi đã thấy rất nhiều đám hải tặc đang rất lộng hành,  vì vậy chính phủ thế giới đề nghị thành lập thất vũ hải để kiểm soát và gia tăng lực lượng cho hải quân chúng ta.
Đây là danh sách, có ghi đầy đủ thông tin...
.. À mà quên mất,  có thông báo về một băng hải tặc mới nổi hình như là băng hải tặc Spade do hỏa quyền Porgast D. Ace cầm đầu thì phải, nếu được thì chiêu mộ hắn làm thất vũ hải còn không thì diệt trừ tránh để chúng lớn mạnh sẽ không tốt  về sau ."

" ờ. "
Nghe lão già này huyên thuyên thôi cũng đủ mệt rồi, Raven đứng dậy bước ra khỏi phòng đến cánh cửa thì bỗng nhiên dừng lại... Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô từ từ quay đầu lại, đôi mắt sáng lên nhìn về phía Sengoku.
Cảnh tượng bây giờ rất chi là rợn tóc gáy a...
Sengoku đang cắm cúi làm việc tự dưng cảm thấy bất an,  sống lưng lạnh toát, một tần mồ hôi trên trán...
* lạch ....cạch.. Lạch... Cạch "
Tiếng gót giày từ từ va chạm với sàn gạch..

" Thế,  phần thưởng của tôi là gì? "

" hả...  ? Gì.. Gì chứ?? "

" tôi đã nhịn rất lâu rồi nga~~"

" a...  Chuyện... Chuyện đó...
.. Hừ..  Chỉ một lúc thôi đấy!"

" quá đủ với tôi rồi. "

Sengoku đứng dậy khỏi bàn làm việc,  chân bước có phần miễn cưỡng đến ngồi trên chiếc sofa...
Ánh mắt sáng quắc kia nheo lại,  như một con mãnh thú đang rình mồi...
* vụt!!! *
Nhanh như chớp,  Raven đang ở trên vai của Sengoku . Đưa móng vuốt kia đến mặt của người nọ tha hồ mà cưng nựng, nhéo má, nhéo mũi,... Ôm chầm lấy người nọ,  một cái hôn nhẹ lên trán ..

" đủ chưa? "

" ha.  Đủ nga ~~"
Xuống khỏi vai Sengoku,  Raven bước ra khỏi phòng với một tâm trạng khá vui vẻ.
..

Vừa đi ra khỏi phòng thì đụng phải một người nào đó đang đứng trước cửa, ...
Bộ hồng y quen thuộc,  dáng đứng hiên ngang uy soái ...

" ngài vẫn chưa đi sao? "

" ta đang đợi ngươi a. "

" tôi? "

" phải!"

" chuyện gì? "

" đi theo ta. "

-----

* tại bờ biển

" ta...  Muốn cưới vợ! "

* éc!! Σ(⊙▽⊙")*

" hả?  Gì cơ? "

" ta muốn cưới vợ!! "

" nhưng nói với tôi làm gì?" _ dừng lại một chút Raven nói tiếp

" À phải rồi ...

Azarath Metrion Zinthos! "

Từ phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cánh cổng màu đen,  từ trong đấy rơi xuống một người phụ nữ có mái tóc đen được búi gọn lại phía sau,  một thân hồng y và cái áo choàng màu trắng có chữ chính nghĩa quen thuộc.
Đưa tay chỉnh lại trang phục,  người phụ nữ nọ đưa ánh mắt dò xét về phía cô và Sakazuki ...

" các người là ai?
Tại sao tôi lại ở đây!? "

Nàng cũng chả hiểu,  đang ngồi tán gẫu với Kuwan thì lại bị hút vào một cái hố đen rồi rơi xuống nơi này..  Thân là một trong tam đại nữ tướng mà lại rơi vào tình cảnh này,  nếu để người khác biết được thì nàng không biết giấu mặt vào đâu nữa..

" này nhóc, cô gái này là ai vậy? "

" từ từ,  cứ bình tĩnh
.. Chẵng phải ngài nói muốn cưới vợ hay sao?
Đây là hình mẫu lý tưởng nga ~"_Cái giọng đầy giễu cợt của Raven vang lên..

" này!  Các ngươi rốt cuộc có để ta vào mặt không hả? "

" a,  xin thứ lỗi
Tôi tên là Raven,  đây là đô đốc Sakazuki.. Còn nơi mà cô đang đứng là tổng bộ hải quân..
.. Ở THẾ GIỚI SONG SONG! "

" hả?  Ý của nhóc là sao? "

" Hz...  Đây không phải là thế giới của cô!  Chính tôi đã đưa cô đến đây "

" mục đích của các ngươi là gì? "_Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Raven,  nâng cao cảnh giác. 

" ông chú này muốn cưới vợ và tôi nghĩ rằng cô rất hợp với ngài ấy,  dù gì hai người cũng là bản sao của nhau mà. "

" hả?  Nhóc nói gì cơ? "

" được rồi, vấn đề ở đây là tôi không quen biết mấy người còn bây giờ thì đưa tôi trở về nhà mau! " _bầu không khí có phần nóng hơn,  nếu để ý kĩ sẽ thấy dung nham từng giọt nhỏ đang rơi ra từ cánh tay của người nọ.

" hừm... "

" cô cũng nên giới thiệu đi,  thật là khiếm nhã. "

" Tôi là Sarazuki !"

" Còn ta là Sakazuki! "

" ai cũng biết ngài rồi!! "

*
" well, ngài thấy sao?  Không tệ nhỉ? "
Đưa mắt nhìn về phía Sarazuki thầm đánh giá,  người này một thân quân phục uy nghiêm tóc đen mượt mà được búi gọn sau gáy,  ba vòng hoàn hảo và một chiều cao 1m75 đáng ngưỡng mộ. Cộng thêm gương mặt thanh tú nói là một mỹ nhân thì cũng không phải là ngoa a.

" ta không thích cô ta! "

" ta không thích hắn! "

" woa,  đồng thanh đồng thủ chưa kìa!"

...

" ngươi đưa ta về nhà mau! "

" à....  Cái này cần phải có thời gian nga, ôi chết hình như tôi còn có việc phải làm! Gặp lại sau nhé! "

Nói rồi Raven biến mất,  để lại hai thân ảnh đang đứng ngơ ra đó...

" ngươi có muốn vào tổng bộ dùng trà không? "

" nghe hay đấy! "

------

" để xem,  người đầu tiên trong danh sách : Donquixote Doflamingo. "

* Vương quốc Dressrosa

Những cơn gió lạnh buốt thổi qua da thịt, hình như ở nơi này đang là mùa đông thì phải.
Tiến về phía thành phố, Raven có vẻ ngạc nhiên khi thấy vương quốc này lại nhộn nhịp như vậy,  người dân vui vẻ thân thiện, xung quanh khu phố treo hoa và lồng đèn màu lam kết hợp với những bông tuyết trắng nho nhỏ ...  Một khung cảnh nên thơ, xinh đẹp.
Lân la đi đến một người phụ nữ đang trang trí quầy bán hàng của mình gần đó, Raven cất tiếng hỏi

" xin chào,  xin cho hỏi mọi người đang chuẩn bị cho dịp gì vậy? "

" hả,  a chắc cô là người nơi khác đến rồi.  Mọi người ở đây đang chuẩn bị cho lễ hội mùa đông hằng năm.
Tối nay sẽ khai mạc !
Cô có muốn mua một ít bánh không? "

" à,  cảm ơn cho tôi một phần! "

" có ngay!! "
...

Sau khi đi qua khu phố lúc nãy,  Raven vứt hộp dango trên tay vào thùng rác ven đường.

" mình ghét đồ ngọt. "

Vén lại chiếc mũ áo choàng bông, Raven tiến đến lâu đài của gia tộc Doquixote.

* lâu đài

Nơi này thực sự tráng lệ nga,  xunh quanh trang trí lồng đèn hoa lá hẹ tùm lum nhìn thật rối mắt. Nhưng phải công nhận là nơi này thực sự rất hoành tráng a.
Thời tiết bên ngoài cũng bắt đầu nổi gió,  từng cơn gió lạnh buốt thổi qua.  Cơ thể Raven chợt run lên,  nga ~~ phải nhanh lên a.
Dịch chuyển tức thời vào bên trong lâu đài,  nơi cô đến là một căn phòng rất lớn được trang trí vô cùng đẹp mắt  và xa hoa,  còn có một cái lò sưởi nhỏ nữa chứ.

Không nghĩ gì nhiều,  hiện giờ cô muốn động cứng lại rồi đây.  Bay đến gần lò sưởi, bỏ mũ xuống...

" thật ấm a! "

" fu..fu..fu ~ ấm vậy sao? "

" đúng vậy nga ~~~"

" ủa mà... Hình như có gì đó sai sai!?"

" ngươi nghĩ vậy sao? "

" Ngươi là ai? "

" câu đó ta hỏi ngươi mới đúng a!
Không biết bọn chúng canh gác làm sao mà lại để lọt một con chuột nhắt vào trong lâu đài của ta thế này nhỉ!? "

Trước mặt Raven bây giờ là một người đàn ông cao lớn, tầm 3m05
Người này gu thời trang cũng thật quái đản đi, khoát một cái áo lông vũ còn là màu hường nữa chứ..
Không hiểu não có vấn đề hay không mà lại đeo kính râm ở trong nhà?
Hai bên đưa ánh mắt dò xét về phía nhau...

" chắc ngài là Donquixote Doflamingo, tôi là Raven người của hải quân.
Tôi đến đây để mời ngài làm thất vũ hải!"

" a... Thì ra là ngươi,  vậy ngươi nói xem tại sao ta lại phải gia nhập thất vũ hải và làm tay sai cho bọn chính phủ thế giới chứ ?"

" Vì tôi biết một quốc vương như ngài sẽ không bao giờ để vụt món hời này đâu, và xem nào nếu ngày gia nhập Thất Vũ Hải ngày sẽ được sự che chở của chính quyền thế giới. Tiền tài danh vọng,  quyền lực... Bất cứ thứ gì ngài muốn. "

" và ngài thấy đấy tôi không muốn phải trở về tay trắng, nếu ngài không đồng ý thì không chỉ cả Vương Quốc này mà những người ở trên nó đều phải hứng chịu một lời nguyền khủng khiếp hoặc có thể là sự diệt vong. "

" ngươi đang đe doạ ta đấy ư? "

" thần không dám đe doạ ngài thưa đức vua.  Nhưng thần có thể nhìn thấy sự quỉ quyệt, tham vọng...  Những thứ ẩn dấu sau đôi mắt đó.
Xem nào,  thần không có nhiều thời gian đâu. Ngài nên nhớ những lời của thần không phải nói suôn.

Quyết định của ngài  thế nào? "

" khá khen cho lũ hải quân lại có một người xinh đẹp và mồm mép như ngươi! "

" quá khen,
Vào việc chính. "

Raven đưa ra một tờ giấy,  bàn tay thon dài trắng nõn kia khẽ tái đi vì lạnh.

" mời ngài ký vào đây! "

" fu...fu..fu ~~
Không vội,
Cũng gần đến lúc khai mạc lễ hội rồi , chẳng hay ngươi có muốn tham gia cùng ta hay không? "

Vừa tính từ chối thì Doflamingo bồi thêm...

" chúng ta sẽ bàn chuyện này vào lúc đó. "

" lời mời của bệ hạ sao thần dám từ chối chứ. "

------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro