Chap 9. Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Này chờ đã! "

" hửm? "

"Ta chưa từng thấy qua ngươi ở tổng bộ trước đây!
Nói!  Ngươi là ai? "
Lực đạo nơi cánh tay càng lúc càng lớn nhiệt độ như giảm xuống đột ngột cái lạnh thấu xương đang tỏa ra từ người đàn ông trước mặt. Raven chau mày, xương cổ tay của cô như muốn vỡ cả rồi...

" bỏ tay ra! "

* bỏ ra bạn êy! :))*

Lực đạo ở cánh tay dần nới lỏng, cô xoa xoa nơi cổ tay của mình...
Lần gặp mặt đầu tiên không thân thiện mấy nhỉ.

" nói! "

" tôi là Raven. "

"  Ngươi là con nhóc mấy hôm  trước được Garp đưa đến tổng bộ à?? "

" ừ. "
Cô quay mặt đi ..
rảo bước về phía Kizaru, việc này thật mất thời gian quá đi.

------

" đi thôi! "

------

* sân tập

" được rồi nhóc,  hãy tung đòn hết sức của nhóc đi nào! "

" ngài chắc chứ? "

" cứ làm đi nhóc con! "

" ha,  được thôi. "

Raven lùi ra sau,  lấy đà bay lên tung một cú vào đầu Kizaru. Ngài ấy cũng chả hề gì mà đưa tay lên đỡ,  nhanh như chớp Kizaru vòng ra sau lưng cô tung một cước vào lưng Raven  khiến cô bất ngờ văng ra đập mạnh vào bức tường gần đó...
Bức tường thủng một lỗ lớn,  cát bụi bay mù mịt...
Từ trong đống gạch nát, Raven đứng dậy phủi phủi quần áo,  thật là bẩn a...

" khá lắm nhóc! "

" ngài nhanh thật đấy. "

"ooh, đó là haki quan sát. Nhanh nào, ta sẽ dạy nhóc !"

-----
Buổi luyện tập kết thúc với sự mệt mỏi,  cả người Raven toàn là bụi bặm và vụn gạch. Cô đã cố gắng không dùng đến ma thuật, chỉ sử dụng thể lực của mình và nhìn xem cô thật sự rất yếu nga...  Bao nhiêu đòn tung ra thì chỉ trúng có một,  cái lão già này cũng thật là mạnh nha chỉ mới dùng có phân nửa sức mạnh đã đánh cô ra như thế này...
Trở về căn phòng thân yêu của mình,  Raven ngâm mình dưới làn nước ấm hảo thỏa mái a...
Sau 15 phút thư giãn, cô bước ra khỏi phòng tắm.  Làn nước trắng tiếp xúc với nước nóng làm cho nó có phần ửng hồng lên, chọn cho mình một bộ đồ ngủ Raven phóng lên giường và chìm vào giấc mộng sau một ngày luyện tập mệt mỏi.

.....

* the next day

Hôm nay trường đào tạo hải quân mở cửa chào đón những vị khách đặc biệt. Đó chính là các thành viên của tổ chức sát thủ làm việc cho chính phủ thế giới với cái tên Cp.9, họ đến để tuyên truyền và luyện tập cho các tân binh.
Khi 6 thành viên của Cp.9 bước vào,  cả hội trường im bặt.  Họ bắt đầu tuyên truyền, giáo dục các tân binh.
Cả hội trường tập trung chú ý,  chỉ riêng Raven là không cô chán ngấy chuyện này rồi...
Nằm treo mình trên xà nhà,  cô tranh thủ đánh một giấc...
.15 phút trôi qua

" um...  Ah.. "
Vươn vai một cái,  cứ tưởng xà nhà là cái giường thân yêu thế là cô oanh oanh liệt liệt ngã xuống sàn nhà,  cứ tưởng tan nát cái mông rồi... Ai da
Nhưng chờ đã....  Nhìn xem,  cô đang ngồi lên cái gì đó mềm mềm a

" e hèm, cảm phiền cô xuống khỏi người tôi.  Ngay! "

" o..  Xin lỗi! "

" mà cô ở trên đó làm gì vậy? "

" ngủ. "

"...."

Nhìn người con trai trước mặt,  một thân y phục màu đen đặc biệt hơn cả là cái mũi dài hình chữ nhật rất chi là ngộ nghĩnh. Chăm chú nhìn vào cái mũi của người nọ,  Raven chợt thốt ra một câu...

" dễ thương quá. "

" gì cơ? "

" à,  không có gì. "

" tôi tên là Kaku,  rất vui được làm quen! "

" còn tôi là Raven. "

" cô kì lạ thật đấy! "

" cảm ơn. "

...

" này Kaku! Đi thôi,  mọi người đang chờ câu kìa! "

" tới ngay! "

" nếu có duyên sẽ gặp lại! "
Anh nói rồi theo người con gái kia rời khỏi tổng bộ...

" tôi nghĩ là không có duyên đâu. "

-------

................

Trong thời gian ở tổng bộ, Raven vừa được đào tạo ở trường hải quân vừa được luyện tập cùng Kizaru. Cô đã thành thạo sử dụng lục thức và cũng đã luyện được hai loại haki,  đó là haki quan sát và haki vũ trang .
Sau 7 năm luyện tập,  Raven đã tốt nghiệp trường đào tạo hải quân với danh hiệu đại tá.

*Ngày tốt nghiệp...

Các tân binh năm nào giờ đã sắc bén, tinh anh hơn trước rất nhiều.  Họ xếp thành hàng nghiêm chỉnh,  vận trên mình là bộ đồng phục của hải quân uy nghiêm.
Chỉ có riêng Raven là không,  cô không thích bộ đồ đó một chút nào nó rất chi là vướng víu a...
Vẫn tấm áo choàng quen thuộc, nhưng phía trên đầu là một cái mũ hải quân... Hm..  Như vầy cũng được rồi... Cô tự nhủ
Đưa mắt nhìn xuống khán đài,  những người tham dự lễ tốt nghiệp bao gồm ba vị đô đốc,  ngài thủy sự đô đốc Sengoku, những vị phó đô đốc,  đại úy trung úy... v... v..
Ồ, đến lượt cô phát biểu rồi, bay lên sân khấu ..

" e hèm!! " _ à phải rồi, và không thể thiếu dưới khán đài đó là ông nội của cô, phó đô đốc Garp.  Ông nhìn Raven ho khan vai tiếng rồi chỉ vào cái mũ áo choàng .....

Hazz..  Phiền phức thật

Vén mũ áo choàng xuống,  chỉnh lại cái mũ hải quân cô bắt đầu phát biểu
Ở dưới khán đài xôn xao một trận,  đã 7 nay không ai thấy mặt thật của Raven họ cũng chả quan tâm gì mấy vì cô thật sự không thân thiện a, chả trò chuyện với ai cả...  Có đôi lúc,  họ nghĩ rằng Raven bị tự kỉ nga.
Và bây giờ kìa,  nhìn xem...  Một mỹ nhân đang đứng trước mặt họ cả hội trường xì xầm bàn tán...

" xin chào tất cả mọi người,
Tôi rất vinh dự khi được đứng tại đây với danh nghĩa là một đại tá,  tôi muốn gửi lời cảm ơn đến phó đô đốc Garp, ngài ấy là người đã đưa tôi đến với con đường trở thành một hải quân... Bla bla bla..
tôi có vài lời muốn gửi đến các bạn là hãy sống đến cùng với ước mơ và đam mê của mình,  dù là hải tặc,  hải quân hay quân cách mạng hãy tự hào về bản thân mình... Và lời nói cuối cùng của tôi là sao cũng được tôi không quan tâm,  dù các ngươi có chết hay sao đi nữa thì cũng không phải chuyện của tôi.
Tôi phắn đây ,  nơi này thật phiền phức"

Cả hội trường im bặt,  chuyện gì vừa sảy ra vậy?

" cái  con nhóc này!!!! "
Garp tức giận nhưng cũng chả làm được gì nó

" hả?  Con nhóc đó...  Ai đó ngăn nó lại đi! "
Sengoku ra lệnh,  toàn bộ lính hải quân lao về phía Raven với ý định bắt nó lại.

Raven ánh mắt cá chết nhìn đám người đang xông về phía mình,  cô búng tay * bùm* biến mất không một vết tích ... Cứ như nó hòa vào không khí vậy.

" G - A - R - P !!!!!!
Ông tính sao về việc này hả!??!!!! "

" a...  Ha ha ha,  bình tĩnh,  bình tĩnh! "

" hừ!! "

Trong góc khuất của hội trường,  một bóng người cao gầy lặng lẽ quan sát rồi rời đi không một tiếng động....

*  bờ biển

Đặt mông lên mỏm đá nhỏ gần mặt biển,  Raven thở dài còn 3 năm nữa mới thoát được khỏi đây nga...
Ngắm nhìn mặt biển lặng sóng,  mặt trời đã ngã sang màu lòng đỏ đỏ trứng gà,  những con sóng nhỏ rì rào...

" trông ngươi có vẻ buồn chán nhỉ? "

" ai da đúng vậy nga~~"

" có muốn đi dạo với ta không? "

" tùy ngài thôi. "

Aokiji dắt chiếc xe đạp màu xanh lam đặt trên bờ biển,  ra hiệu cho Raven đến gần.

" đạp xe trên cát không phải là ý tưởng hay đâu. "

" ta có nói chúng ta sẽ đạp xe trên bờ biển sao? "

" hửm!? "

" lên nào! "
Nói xong hắn xách cô để lên yên sau của chiếc xe
* OK,  đúng vậy là xách đó mọi người.  Dù sao đi nữa thì Aokiji cũng cao 3m06 , và thật là đau lòng khi Raven của chúng ta chỉ có 1m65 mà thôi :) *

" này!! "

" ngồi yên!
Nếu không thì đừng trách ta ném ngươi xuống biển! "

" ..."

" tôi có linh cảm không tốt về việc này. "

" bám cho chắc vào! "

Nói rồi hắn cứ leo lên xe mà đạp thẳng ra biển, theo mỗi bước tiến đến của chiếc xe mặt biển đóng băng thành một con đường vì vậy chiếc xe vẫn thong dong băng qua những con sóng.
Gió biển nhàn nhạt mang theo hương muối biển thổi vào mặt Raven, thật là thú vị a.  Cô chỉ bay chứ chưa bao giờ đạp xe trên biển cả, bỗng chiếc xe như cán phải thứ gì đó làm cho cả người cô va phải tấm lưng của người đàn ông trước mặt,  vòng tay qua eo của người nọ để giữ an toàn cô không muốn bị ướt như chuột lột đâu,

....
Hắn lạnh thật...

Cô ấy ấm quá...

* hai đứa bây sến quá! *
....

Cứ như vậy,  họ đạp xe vòng quanh tổng bộ cho đến khi mặt trời khuất bóng.

" cảm ơn ngài vì ngày hôm nay."

" không có gì! "

" tạm biệt. "

-----

* sáng hôm sau

" nè nhóc con,  ngươi đã đi đâu vậy hả??? "

" đi chơi. "
Vừa thưởng thức bữa sáng cô vừa được nghe bài rap của Garp * vl*
Tra hỏi lý do hôm qua đã bỏ đi đâu cả buổi chiều.

" mà hình như lão già Sengoku cho gọi ngươi, nghe nói là có nhiệm vụ gì đó !"

" ừm. "

* hành lang

" ủa mà phòng của ngài ấy ở đâu nhỉ?"

DM ở tổng bộ 7 năm mà chỉ biết mỗi cái phòng ăn với sân tập, * cạn lời *
Ở phía xa,  thân ảnh một người đàn ông cao lớn thân vận hồng y phía sau là tà áo choàng màu trắng uy nghiêm có ghi hai chữ chính nghĩa.
Như vớt được vàng, Raven chạy đến chỗ người nọ nắm lấy tà áo trắng mà kéo kéo...

" um...  Xin lỗi
Ngài có biết phòng của ngài thủy sự đô đốc ở đâu không? "

" hửm? "

...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro