Chap 8. Phục hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Màn đêm yên tĩnh bao trùm lên tổng bộ.
Trăng đêm nay đẹp quá, dù cho có là bán nguyệt nó vẫn tỏa sáng một cách diệu dàng và xinh đẹp.
Ánh trăng le lói qua khuông cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ,  trên giường một nữ hài tử đang say ngủ.  Tấm ga giường màu trắng khẽ nhăn lại nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của nữ hài, tấm áo choàng được trút bỏ, mái tóc màu tử sắc như có ma lực tỏa sáng dưới ánh trăng. Làn da trắng mịn non mềm, hình hài nhỏ nhắn khẽ rút vào tấm chăn.
Mày liễu nhíu lại, trên vần trán trắng sứ kia là những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.  Khẽ kêu lên một tiếng nhỏ tựa rất đau đớn,  tấm chăn bị nắm đến nhàu nát... Một luồn sáng màu tím thoát ra bao lấy cơ thể của cô,

" Ahhhh..!! "

.....

Mọi thứ im bặt,  không gian lại rơi vào tĩnh lặng ban đầu ... Trên giường,  chả thấy nữ hài tử nhỏ bé kia đâu cả..  Chỉ có một người con gái tầm 15 -16, mái tóc...  Vẫn là một màu tử sắc quen thuộc, mày liễu giản ra nàng lại rơi vào giấc ngủ.
....
Bình minh ló dạng, những tia nắng ấm áp chiếu vào khuôn cửa sổ nhỏ,  trên giường nữ hài vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc,  nàng đem chăn quấn quanh người như đòn bánh tét rồi lăn vào góc giường mà ngủ tiếp.
....

* Cộp!  Cộp!  Cộp! *

Tiếng đế giày va chạm với sàn nhà, vang lên đều đều khắp hành lang...
Dừng lại trước cửa phòng của Raven, 
* rầm!! *
Cánh cửa tội nghiệp bị phá hủy,  âm thanh lớn vang cả tổng bộ .
Ấy mà người trong chăn vẫn ngủ ngon lành không màn thế sự.
Người đàn ông kia cất tiếng hỏi

" Hôm nay Kizaru nói cháu không đến  chỗ tập,  có chuyện gì sao? "

*Im lặng.... *
..
...

" khò ..... Khò.... Khò ~~~~ "

Ông mặt than nhìn đòn bánh tét trước mặt....

" dậy ngay cho ta!!!! " _ vừa nói ông vừa nắm lấy một góc của cái chăn mà kéo phăng ra.
Trước mắt ông bây giờ ... Chả thấy đứa cháu bé nhỏ của mình đâu cả mà thay vào đó là một người con gái tầm 16 tuổi,  nhưng lại mang những đặt điểm của Raven...
Nào là màu tóc,  làn da,  cho đến cả viên ruby màu đỏ ở mị tâm cũng giống nốt

"ngươi...  Ngươi là ai? "

Raven bực mình ngồi dậy,  đưa tay xoa xoa mái tóc màu tím ngắn ngủn đã bị xù Lên một chút...
Nhăn mặt,  liếc về phía Garp.

" ông già phiền phức !
Phá hỏng giấc ngủ của người khác là một trọng tội đấy! "

" R... Raven?
Là cháu sao?? " _ Garp hỏi với một biểu cảm rất chi là....  Ngáo

" chứ ai nào vào đây nữa ?"

" ta nhớ là nhóc có 10 tuổi thôi mà??? "

" ừ thì 10 tuổi, có gì sai sao?? "

Ông chạy ra khỏi phòng mà không nói lời nào...

" ông già khiếm nhã! "

Đang tính vùi mình vào tấm chăn ấm áp thì có tiếng chửi rủa và âm thanh lớn của tiếng giày va chạm với sàn nhà vang lên phía trước hành lang...
Lại là Garp....  Trên tay ông bây giờ là một cái gương nhỏ và một hộp bánh donut, đưa cái gương đến trước mặt Raven....

1s

2s

3s
....

" Oh. Mình trở lại bình thường rồi này! "

" hả? Vậy... Vậy ngươi không phải là trẻ con sao? "

" tôi đã nói với ông từ hồi chap 1 rồi. "

" nhưng....... "

" cái ông già chết tiệt này!  Ông nghĩ ông đang làm cái quái gì vậy hả??
Trả bánh lại cho tôi!!! " _ Sengoku từ phía hành lang phóng vào phòng Raven.  Còn đâu là vẻ uy nghiêm thường ngày nữa chứ,  ..

" ủa mà đây là ai vậy??
  Con gái của ông hả? "

" à, là Raven đấy! "

"hả??? "

" à mà quên mất,  chuyện này là sao? "

Mắt cá chết nhìn hai người ở trước mặt, cô bây giờ rất chi là khó chịu a

" một câu thôi,  Magic ~~
Giờ thì biết khỏi đây đi,  không tiễn! "

Raven dùng ma thuật khôi phục lại cánh cửa đã bị Garp đấm cho tan nát, đẩy hai người ra khỏi phòng...* Rầm *
Đóng cửa không thương tiếc......

" ủa hình như nó nói magic..
Là ma thuật sao? "

" nhoàm nhoàm...   Um..  Tôi cũng không biết nữa!"_ Garp vừa nhai bánh vừa trả lời.

" à mà,  này!  Trả bánh lại cho tôi!!! "

" ha ha ha!  Xin lỗi,  hết mất rồi a!! "

" cái lão già này!!!!
Xem tôi xử ông ra sao!!!! "

" nga ~~ bớt nóng...
Hôm nào tôi sẽ bù lại cho ông a "

* bù bằng cách nào a?? 
Hay là dùng thân báo đáp nga ~~~
ヾ(¯∇ ̄๑) *

" hừ!  Ông nhớ đấy! "
......

Trở lại với Raven

" hồi phục nhanh hơn mình nghĩ,
Ha giờ thì tốt hơn rồi "

Vệ sinh cá nhân,  khoác lại tấm áo choàng quen thuộc. Cũng đã gần 9:00 rồi, bây giờ thì tiến hành tấn công nhà bếp a...

* Nhà bếp

Các đầu bếp đang tiến hành nghỉ trưa.

" bữa sáng có những gì nhỉ? "

" giờ ăn đã kết thúc vào lúc 6:00, bữa trưa sẽ bắt đầu vào 11:00 " _ Một người đầu bếp nói

" còn gì để ăn không? "

" tôi đã nói là giờ ăn đã kết thúc,  chúng tôi sẽ không nấu nữa cho đến khi bắt đầu bữa trưa! "

" chúng tôi sẽ không nấu cho cô chỉ vì cô là cháu của ngài phó đô đốc đâu! "

" đúng vậy!..
.... Ủa mà cậu nói gì cơ??? "

" Oh,  vậy thì tôi tự nấu. "

...

" để xem nào,  một chút muối và một chút tiêu... Oh
... Đáng lẽ mình nên cho nguyên liệu vào trước ấy nhỉ? "

" cô ta đang làm cái gì vậy nhỉ? "

* bùm!!! *

Cái chảo đang bốc khói đen thui,  một mùi đáng nghi sộc vào mũi của các đầu bếp...

" ừm.....  Oops! Lỡ tay! "

" hazz...  Thôi!  Cho chúng tôi xin đi..... 
Được rồi cô muốn ăn gì? "

" này!  Anh đang làm gì vậy?
Đó là phá hỏng quy tắc đấy! "

" chứ cậu muốn cô ấy phá hủy mọi thứ ở đây sao? "

...
" cho tôi một cái sandwich và một tách trà."

Bữa sáng của cô diễn ra một cách bình thường...
10 phút sau

" cảm ơn vì bữa ăn,  tôi đi đây! "

" hy vọng chúng tôi không gặp lại cô lần nữa! " _ suy nghĩ của các đầu bếp.

------
Sân tập

Mọi người đang luyện tập rất chăm chỉ,  bài tập hôm nay là chống đẩy...

" vừa mới ăn no,  không nên lao động quá sức a! " đó chính là suy nghĩ của Raven lúc này...

" ooh, hôm nay nhóc đến muộn nga ~~"

" hửm? "

" ooh...  Ta không ngờ ngươi sau một đêm lại lớn hơn 10 tuổi a! "

" còn tôi thì không ngờ,  ngài sau một đêm lại có thể già thêm 10 tuổi đấy! "

" ha ha ha!  Con nhóc này miệng lưỡi cũng thật là cay độc đi a~~"

" ha,  quá khen! "

" ngươi nên bắt đầu luyện tập đi nhóc con! "

" hazzz...  Được rồi. "

------

Lịch luyện tập bắt đầu từ 6:30
Sáng :
* chạy bền bắt đầu từ 6:30 kết thúc vào 8:30
* bài chống đẩy bắt đầu từ 8:45 kết thúc vào lúc 10:00
* chạy bền lần hai bắt đầu từ 10: 15 kết thúc vào 10:45
* 11:00 giờ dùng bữa trưa
* 12:00 giờ nghỉ trưa

Chiều :
* bài chống đẩy bắt đầu từ 13:00 kết thúc vào 14:00
*Chạy bền bắt đầu từ 14:15 kết thúc vào 15:15
* bài chống đẩy thứ hai bắt đầu từ 15:30 và kết thúc lúc 17:00
* 18:00 hoạt động tự do
* 19:00 giờ dùng bữa tối
----

Xem xong lịch trình luyện tập dành cho tân binh cô muốn choáng hết cả đầu,  nhưng chưa hết cô còn phải luyện tập với Kizaru nên thời gian sẽ rút ngắn lại thay vì 18:00 là giờ hoạt động tự do thì phải dành ra 30 phút  để luyện tập với Kizaru...
Hazz..

Time skip ~~

Ngày luyện tập đầu tiên của Raven đã hoàn thành , nhìn lại đồng hồ cũng đã 18:05  giờ phải đến bờ biển nữa... Hazz

* bờ biển

Những con sóng nhỏ vẫn uốn lượn đập vào bờ cát trắng, nhìn bầu trời cũng đã ngã sang màu lòng đỏ trứng gà, bây giờ thì phải luyện tập 30 phút nữa với Kizaru,  Raven chán nản... Cô chỉ muốn về phòng  lăn trên chiếc giường êm ái và đánh một giấc thật ngon thôi.
Mắt phượng xinh đẹp liếc dọc bờ biển,  chả thấy bóng dáng màu vàng kia đâu cả...
Oh... Ơ phía xa kia có một dáng người cao gầy, đang nằm ngủ...  Quái lạ
Mở cổng dịch chuyển đến trước mặt người kia... A.. Thì ra là đô đốc Aokiji, chim trĩ xanh của tổng bộ đây mà
'có thể hắn biết Kizaru ở đâu '
Cất bước đến gần người trước mặt

" xin lỗi,  nhưng ngài c....! "

Chưa nói hết câu, chân đã giẫm vào vỏ chuối của ai đó mà ngã nhào về phía Aokiji, hắn như đã biết có người mở mắt nhìn xem ai dám làm phiền mình...
Đập vào mắt hắn bây giờ là một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, đôi song mâu màu tím huyền bí... Bất chợt môi cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp...
Hắn bây giờ cực kì là kinh ngạc a,  thiếu nữ trước mặt sau một hồi định thần lại,  tách môi ra khỏi hắn...
Mất đi sự ấm áp khiến cho Aokiji có phần khó chịu... Nhưng hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc của mình.
Giữ lấy khoảng cách giữa người trước mặt,  môi anh đào hồng thuận mấp máy nói...

" xin lỗi,  ngài có thấy đô đốc Kizaru ở đâu không? "

"ơ...  Hả?..
Um...  Trước hết ngươi xuống đi cái đã! " _ giờ cô mới để ý,  cô và hắn đang trong tư thế cực kì ám muội...

" oh! "

" Ooh!  Xin lỗi vì đã phá hỏng không khí lãng mạn nga ~~
Ta phắn đây!! "

" hắn kia kìa! "

Đứng dậy khỏi người Aokiji, cô phủi cát dính trên quần áo...  Đội lại cái mũ áo choàng đã bị trượt xuống khi nãy, cô quay sang hắn

" cảm ơn "

...
Quay bước tiến đến chỗ Kizaru thì đột nhiên tay bị một lực đạo kéo lại... Lạnh quá ~~

" Này chờ đã! .... "

.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro