Chap 7. Sát hạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Hôm nay trời không có nắng, những án mây mang một màu xám ảm đạm giăng kín cả bầu trời che luôn cả ánh bình minh sắp ló dạng. Raven đã dậy từ rất sớm,  nàng không tài nào ngủ được  
Cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng

cái chết của Sabo.. ?

Không, không có gì chắc chắn thằng bé đã chết cả!

Mà chính là hắn. Trigon

Là Sự diệt vong mà hắn sẽ gieo xuống vũ trụ

Sự kiểm soát và tước đoạt

Sợ hãi và cô độc

Sợ tất cả chỉ là hư ảo

.

Biển hôm nay đẹp quá,  cho dù nó có bị những đám mây u ám kia che mất ánh mặt trời  và dù có mang một màu  xám tẻ nhạt thế nào đi chăng nữa nó vẫn có sự  quyến rũ của riêng mình, những con sóng nhỏ rì rào đập vào bờ cát trắng như đang chơi một bản nhạc đầy tâm sự

Ngồi trên mỏm đá nhỏ gần mặt biển, chân trần búp măng trắng nõn bị chủ nhân dìm xuống dòng nước lạnh lẽo, con ngươi màu tử sắc âm trầm nhìn ngắm mặt biển êm đềm, tận hưởng từng con sóng nhỏ đang rì rào the thẻ đập vào bờ.

Hòa điệu theo từng tiếng sóng , Raven ngâm nga từng làn giai điệu,  mỏng manh nhưng lại  ôn hòa đến lạ

Nàng hát,  hát cho đại dương sâu thẳm,  hát cho những con sóng nhỏ dập diều.. Cho những linh hồn trú ngụ dưới làn nước xanh thẳm kia


* cạch*

Tiếng vỏ sò bị đạp bể,  khoảng không gian im lặng bao trùm lên tất cả. Tiếng sóng vẫn rì rào vẫn còn đấy, nhưng giọng hát nao lòng kia đã vụt tắt
Raven chả buồn quay đầu nhìn lại, thản nhiên cất tiếng hỏi.

" ai? "

* bốp.  bốp.  bốp *

Tiếng vỗ tay đều đều vang lên

" Ooh , nhóc có thiên phú về khoản này nhỉ?
Ta không nghĩ là nhóc có thể phát hiện ra ta ở khoảng cách xa vậy đâu.!"

" Ngài muốn gì ? "

"  À, là ngài Garp nhờ ta huấn luyện cho ngươi đó ! "

" không phải chỉ là đến trường đào tạo hải quân sao? "

" cả khoảng đó nữa "

" thật phiền phức. "

" vậy..  Ta đi chứ? "

" vâng. "

___

Ở trường đào tạo hải quân,  không có chỗ giành cho kẻ yếu kém.  Raven thì cũng chả có gì được cho là yếu cả,  nhưng nàng lại chọn ưu tiên tập luyện về mặt thể lực và cận chiến hơn ma thuật. 

Thật tiếc vì quyết định này của nàng sẽ là một nước đi sai lầm, trong tương lai không xa một chuyện khủng khiếp sẽ ập tới. Raven bé nhỏ, nàng thật chủ quan và ngạo mạn làm sao. Thật là một sinh vật thú mà

-----
Trường đào tạo hải quân

7:00 AM

Có khoảng hơn 5.000 người đến để đăng ký. Ở hội trường đông nghìn nghịt.
Nào là người dân bình thường đến tộc người lùn,  tộc khổng lồ, .. Vân vân và mây mây 
Ở một góc tối của hội trường,  Raven khoanh nằm treo mình vắt vẻ trên xà nhà, nhìn những đám người đông nghẹt chen chúc bên dưới một cách nhàm chán.

" xin mọi người chú ý! "

Tiếng nói của ngài thủy sự đô đốc đáng kính của chúng ta vang lên qua cái den den mushi

" Các tân binh sẽ có một bài sát hạch để kiếm tra năng lực, 
Bài sát hạch gồm 3 vòng

Vòng thứ nhất
* tốc độ
Những tân binh sẽ thi chạy 10 km trên bờ biển,  trong khoảng thời gian qui định nếu ai về muộn hoặc bỏ cuộc giữa chừng thì xem như bị loại.

Vòng thứ hai
* thể lực
Ở vòng này các tân binh sẽ chiến đấu với những hình nhân có chất liệu cấu tạo đặc biệt tương tự hải lâu thạch,  các tân binh phải cố gắng phá hủy hoặc ít nhất là sứt mẻ đôi chút.  Nếu hình nhân còn nguyên vẹn không hề suy suyễn gì thì xem như bị loại.

Vòng thứ ba,  cũng là vòng cuối cùng
* xạ kích
Các tân binh sẽ sử dụng súng và bắn vào những tấm bia đang di chuyển,  sẽ có từng vòng điểm trên tấm bia tương ứng với số điểm từ 10 đến 100, các tân binh sẽ có 10 phát đạn , nếu bắn trượt hoặc dưới 50 điểm xem như bị loại.

30 phút nữa cuộc sát hạch bắt đầu! "

Cả hội trường nhao nhao lên như ong vỡ tổ,  người thì hứng thú,  người thì lo lắng,  năm nay sát hạch thật cam go nha.
Raven vẫn thản nhiên nằm đấy,  thật phiền phức mà, Garp không nói gì với nàng về bài sát hạch này cả, thật là lãng phí thời gian

----

30 phút sau
* bờ biển

" vòng sát hạch thứ nhất bắt đầu!
Tôi sẽ đọc tên, ai được điểm danh thì bước lên đây!
......v..v

Sẵng sàng

Xuất phát!" _ Akainu cất giọng ồm ồm qua chiếc den den mushi

Từng tốp,  từng tốp người nối đuôi nhau mà chạy. Người bỏ cuộc cũng kha khá đấy
Mới vòng đầu mà đã hơn 100 người xách đít ra về rồi,  thực là khó nhằn ha, lượt cuối cùng tên của nàng vang lên,  Akainu khẽ liếc Raven đánh giá một chút rồi phát hiệu lệnh bắt đầu

Raven tự tin chắc mẫm mình sẽ đứng thứ nhất nhưng bất ngờ thay, vị trí về nhất lần này chẳng phải của Raven mà là thuộc về một người con trai tầm 24 tuổi, mái tóc một màu xám khói,  trên miệng phì phèo điếu xì gà,  một thân y phục tân binh nhưng không giấu được vẻ uy soái vốn nằm trong cốt tủy của hắn.

Nàng với hắn có thời gian chạy suýt soát nhau, thật là phi thường mà.
Raven dựa vào một tảng đá lớn gần đó mà thở hồng hộc, là nàng quá khinh địch,  Raven không có chỗ phát tiết liền đấm một phát vào tảng đá phía sau.

" ngươi cũng đáng gờm thật nhỉ!
Ta không ngờ là có người có thể đuổi kịp sát nút ta đến vậy đâu,
Mà nó lại còn là một đứa nhỏ nữa đấy ! " _ Người con trai lúc nãy tiến đến bắt chuyện, hắn nhìn người trước mặt không khỏi thầm đánh giá một phen

" vậy sao. "

Raven chẳng buồn để tâm,  đáp qua loa rồi vẫn chú tâm vào ngón chân của mình

" ngươi trông có vẻ không thân thiện lắm nhỉ?
Tên ngươi là gì? "

" Trước khi hỏi tên người khác thì phải xưng tên mình trước,  đạo lý này ngươi không hiểu sao? "

" hả!?... À...

Ta tên là Smoker! "

" Raven.
Và ta không phải là đứa nhỏ như trong miệng ngươi đâu! Nhớ cho kĩ đấy,  đây không phải thứ ngươi có thể tùy tiện nói, rõ chưa? "

" Ngạo mạn lắm nhóc con,  ta thấy ngươi có vẻ khá mạnh đấy, hy vọng là ở hai vòng cuối ngươi không bị đá đít ra khỏi cho này! " _  hắn chẳng những không tức giận trước lời nói đầy vẻ ra lệnh và coi thường của nàng mà còn điềm tĩnh như không. nói một câu liền quay lưng di chuyển như một làn khói rồi biến mất trong biển người phía xa.

" ... Thật lãng phí thời gian "

----

" các tân binh chú ý!  Vòng sát hạch thứ hai sẽ bắt đầu trong vòng 10 phút nữa, đề nghị tập trung tại khu vực thao trường ngay lập tức! "

Có vẻ như ở vòng này khó hơn trước, các tân binh đang ôm vẻ mặt táo bón, nhất là với những người có năng lực của trái ác quỷ...

Và dĩ nhiên quý ngài "đầu khói " của chúng ta cũng vậy. Hắn đang chật vật với con hình nhân,  cuối cùng thì cũng sứt mẻ được đôi chút và đã thuận lợi vượt qua vòng sát hạch thứ hai.

Raven đứng trước mặt con hình nhân,  đưa tay lên sờ nhẹ lên thân của nó rồi từ từ lùi lại đằng sau.
Trên khán đài Kizaru đang ngồi ở đó,  đưa mắt nhìn về phía thân ảnh bé nhỏ màu "xanh" kia

" để ta xem, ngươi  thực sự có bản lĩnh hay là lão già kia nói phét đây! "

...

Nàng từ từ đưa chân lên cao ngang cổ con hình nhân, chớp cái tung một cước. Đòn tấn công nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, thoát cái khi nàng hạ chân xuống, cổ của con hình nhân nức toát sau đó dần nát vụn trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh.

" bộ con nhóc đó là quái vật hay sao??? "

" thật luôn hả trời?? "

" con bé thiệt là đáo để "
_

" đúng là Garp, không bao giờ nhìn nhầm người a! "

_
*Tổng bộ hải quân
11:00 AM

" các tân binh tập trung đến nhà ăn để dùng bữa trưa.
13:00 PM.  thực hiện sát hạch lần cuối
..
Giải tán! "

*Tại nhà ăn

Raven chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái tránh xa đám người ồn ào khó chịu. Vừa đặt mông xuống ghế một thì một thân ảnh nào đó đã vào ngồi trước mặt của của nàng

" ta không ngờ ngươi có thể đá gãy con hình nhân bằng hải lâu thạch đó đấy! "

" vậy sao"

" ở nơi thế này ngươi nên giữ mình một chút, sự ngông cuồng cùng ngạo mạn đó chả khác nào tử huyệt đào sẵn chờ ngươi đâu! "

" hửm? Cảm ơn vì lời nhắc nhở của ngươi nhân tiện đây ta cũng cho ngươi biết Ta không sợ bất cứ thứ gì, ta là bất diệt! " 

" ngươi thật sự rất ngông cuồng đấy! "

"  Ồ vậy sao, ta sẽ xem nó như là một lời khen vậy! "

Bữa trưa kết thúc .

----

13:00 PM

Vòng sát hạnh cuối,  Raven được 80 điểm. Kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi tại đây

----

" ha ha ha ha!  Cháu làm tốt lắm Raven!
Đúng là không phụ sự kì vọng của ta! "

" ông không nói với tôi về chuyện sát hạch! "

" ha ha à thì...  Ta quên mất! "
Garp đưa tay gãi đầu,  làm mặt vô tội nói.

" hừ !"

----
Trở về với phòng ngã tấm lưng mệt mỏi xuống giường trắng mềm mại Raven nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nơi này thật là một phiền phức lớn mà

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro