Chap 6. Tổng bộ hải quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. Cuộc sống ở nơi này cũng không quá tệ, có những người thân luôn quan tâm đến nàng, những đứa em nghịch ngợm luôn làm cho nàng phải lo lắng.

Nhớ lần đó bọn trẻ nghịch ngợm đó biến đâu mất cả buổi sáng,  khi trở về chúng thay nhau đưa những vật nhỏ Đến trước mặt nàng những con chuột, con ếch chúng bắt được, hay những bông hoa nhỏ xíu mà chúng hái được trong rừng hỏi ra mới biết rằng chúng nghe được từ Garp hôm đó là ngày mà ông cứu được nàng nên Lấy luôn ngày đó làm sinh Thần

Những thứ nhỏ nhặt vô giá trị,  Raven trầm mặc một lúc cảm ơn bọn nhóc rồi thu hết những món quà ấy vào túi
Bà Dadan thì rất quan tâm và lo lắng những đứa con của mình, có lần bà đã rượt Luffy ,Ace và Sabo chạy vòng vòng quanh làng vì cái tội phá phách. Những tưởng bà sẽ dần cho bọn nhóc một trận nhưng khi thấy chúng vùi đầu vào nhau ngủ ngon lành bà chỉ thở dài một cái rồi đắp chăn  cho chúng.

    " chúng đáng yêu thật phải không? "

Một nụ cười hiền hậu hiện lên trên gương mặt bà. Đó chỉ là một bà mẹ đang lo lắng cho các con của mình.

____

Hôm nay vẫn như mọi ngày,  Ace và luffy đã đến căn cứ nhà trên cây để làm gì đó.  Raven thì đang quét nhà,  nàng còn cả đống công việc cần phải làm xong trong hôm nay. Bọn nhóc ấy thật đáng ghét, có bao nhiêu việc dồn hết lên đầu nàng nếu để Raven bắt được thì nàng sẽ đấm bọn nó ra trò

"Mà sao hôm nay không thấy Sabo đi cùng bọn nhóc ấy nhỉ? .."

Bà dadan đột nhiên từ ngoài cửa xông vào,  trên tay bà là một tờ giấy đã hơi nhàu nát.  Vẻ mặt bà âm trầm đưa tờ giấy về phía nàng.

*  Gửi bà Dadan chị Raven,  Ace và luffy cảm ơn mọi người vì khoản thời gian qua.  Có lẽ em không giữ được lời hứa rồi,  hôm nay em sẽ ra khơi !
Em sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại !!
Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa.
                             ký tên
                                     Sabo ... *

Raven trầm mặc một chút,  ánh lên trong mắt nàng là một tia giận dữ những nhanh chóng đã được kìm xuống con ngươi tĩnh lặng như ban đầu. Nàng mở cổng dịch chuyển đến bờ biển,  ở vịnh cao nhất cố gắng tìm kím thân ảnh bé nhỏ kia nhưng chẳng có gì cả,  chẳng còn gì ngoài những mảnh gỗ vỡ nát đang bốc cháy trên mặt biển ở xa tít đằng kia con tàu to lớn mang kí hiệu của thiên long nhân chói lóa. Nhẫn nhịn không phải là cho qua là tha thứ hay khuất phục mà là chờ đợi cơ hội bắt bọn chúng phải trả giá gấp trăm ngàn lần, là để bọn chúng hưởng thụ nốt những ngày  tươi đẹp đó ngay khi đứng trên đỉnh cao, hưởng thụ tất cả thì hung hăng một cước đạp chúng xuống vực thẳm.

Hít một hơi thật sâu, nàng xoay người biến mất.


5 tháng sau.

-----

Hôm Nay Garp lại đến thăm mấy đứa cháu của mình, không gian nơi này có phần ảm đạm hơn trước rất nhiều 
Raven vẫn đang quét những chiếc lá khô rơi ở dưới nền đất lạnh, Garp tiến đến chiếc ghế dài ở gần gốc cây mà ngồi xuống.

" ta rất tiếc về chuyện của Sabo.. "

nhìn nàng với ánh mắt đượm buồn, ông nói.

" Ông đến chỉ để nói với tôi chuyện đó thôi à? "

Raven vẫn quét lá không buồn ném cho Garp một ánh mắt.

" thu dọn đồ đạc của cháu đi, ta sẽ đưa cháu đến trụ sở Hải Quân!  "

" không phải còn 1 năm nữa mới đi sao? "

" ta nghĩ hoàn cảnh không cho phép rồi, thu dọn mau đi!
Chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai! "

" ừ! "

Tối đó ở căn cứ nhà trên cây, ba bóng người quây tròn bên chiếc đèn nhỏ,  đốm sáng yếu ớt len lỏi chiếu khắp gian phòng.

" chị phải đi thật sao? "

Ace hỏi,  giọng hơi kích động. Cậu đã mất đi một người thân rồi Ace thực sự thực sự không muốn một thêm một người nữa.

" Đừng đi mà!
Ở lại đây với bọn em đi!!! "

" chúng ta đã hứa sẽ ra khơi cùng nhau mà!! "

" xin lỗi! "

" cầm lấy! "

nói rồi nàng đưa cho bọn nhóc mỗi đứa một chiếc khăn tay có thiêu hình một đóa thạch thảo màu tím xinh đẹp

* ý nghĩa của hoa thạch thảo : xin đừng quên tôi

có vẻ như bọn nhóc còn quá nhỏ để hiểu.

" hãy xem nó như món quà chia tay!
  Hãy hứa với chị,  trong tương lai các em sẽ mạnh mẽ hơn và thực hiện được ước mơ của chính mình! "

" em hứa! "

" em hứa! "

Đưa tay xoa đầu hai cậu nhóc, Raven cũng đã đặt ra cho mình một mục tiêu, đó là phải mạnh hơn mạnh hơn nữa.  Nàng còn một mối thù và một lời hứa cần phải trả lại

Rạng sáng
.
Bến cảng

" giữ gìn sức khỏe nhé,  Mẹ! "

" con nhóc này, ngươi cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó! "

Dadan sụt sịt mũi, như cố nén dòng lệ quát Raven.
Bà thật sự rất quý con nhóc này, nó đã giúp đỡ bà rất nhiều việc giờ thì nó đi để lại bọn nhóc nghịch ngợm này có ngày chúng sẽ khiến bà tức chết a.

" tạm biệt! "

" ...."

" Đi thôi nhóc! "

Theo chân Grap lên thuyền,  một cái ngoái đầu cũng không. Nàng đã trở lại bản chất thực sự ban đầu, thờ ơ, trầm lặng,  khôn ngoan và hiểm độc.
Một con ác quỷ ẩn sau tấm áo choàng
  Một vỏ bọc hoàn hảo.

.Trên thuyền

Raven ngồi trên cột buồm, cởi bở mũ áo để từng làn gió mát lạnh mang theo hương muối thổi vào mặt, cảm giác rát lạnh trên da làm nàng tỉnh táo lại phần nào.

" trông nhóc có vẻ không vui. "

" được rồi..
Nếu nhóc không muốn trả lời thì thôi vậy. "

"...."

-------
. Tổng bộ hải quân

* rầm!!! *
Cánh cửa phòng họp bị Garp đấm gãy làm hai

" Này !!! 
Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi hả?
Nếu ông không phải huyền thoại hải quân thì tôi đã tống ông vào Impel Down từ lâu rồi!! "

Tiếng quát tháo từ trong phòng vọng ra,  tiến vào trong Garp cười ha hả nói

" ha ha ha!  Bớt nóng Đi Sengoku ,  giữ hình tượng trước mặt con trẻ!! "

vừa nói ông vừa chỉ tay về phía Raven, làm động tác phủi tay.

" hừ! "

Sengoku hừ lạnh một tiếng, bực dọc đưa mắt đánh giá đứa nhóc trước mặt.

' đứa nhỏ này thật kì quặc,  trùm kín mít từ đầu đến chân. hình như nó đang lơ lửng trên không nữa thì phải?..'

" mà ông đến đây có việc gì? "

" tôi đến để giới thiệu nhân tài đây haha! "

" Hừ.  Vào việc chính!! "

" Được rồi đây là Raven, nó là cháu nuôi của ta! Con bé muốn gia nhập hải quân! "

Garp túm lấy Raven đẩy nàng lên phía trước

" khiếm nhã. "

" Ta xin tự giới thiệu ta là thủy sư đô đốc Sengoku! 
Còn cháu là...? "

" Raven. "

"  Được rồi Raven, ta nghe ông cháu nói cháu muốn gia nhập hải quân,  ta có thể hỏi cháu lý do không? "

Sengoku ngồi xổm xuống trước mặt nang, cất tiếng hỏi

" do tôi nợ ông già đó một mạng, nên bây giờ tôi phải nghe lời ông ta"

Raven nhún vai đáp

" hả?. À .. Ừ
Vậy giờ ta sẽ đưa cháu đến trường đào tạo hải quân được chứ? "

" ừ! "

" ha ha ha!  Này Raven để ta giới thiệu cho cháu biết nhé!
Ba thằng ngồi ở kia là ba vị đô đốc đấy!
Thằng nhãi đeo kính râm mặc đồ màu vàng kia là đô đốc Kizaru. áo đỏ là đô đốc Akainu
Và người áo xanh đeo bịch mắt kia là đô đốc Aokiji!"

Đưa mắt đánh giá 3 người trước mặt, Raven cúi đầu thay lời chào hỏi.

" Mà này!  Cho ta hỏi một tí, cháu có vấn đề về gương mặt à? Tại sao lại ăn mặc như vậy? "
Sengoku không ngượn miệng mà nói ra những lời khiếm nhã như vậy.

" không ."

" ha ha ha!  Tôi sẽ trả lời thay cho nó! "

vừa dứt lời Garp túm lấy áo choàng của Raven mà kéo phăng ra,  như bị mất đà Raven cắm đầu về phía trước
Những tưởng sẽ có một màn tình cảm lãng mạn chàng đỡ nàng thì không!
Chắc chắn là không

Raven bị té sấp mặt về phía trước. Vần trán trắng ngần bị sưng đỏ lên một mảng,  Raven khó chịu đứng dậy đưa tay phủi đi lớp bụi không tồn tại trên quần áo. Đưa tay xoa xoa trán, nàng tiến lại phía Garp nhanh tay giật lại cái áo choàng của mình còn cho ông vài cước vào chân.

" ông già phiền phức!"

Raven chán ghét phun ra một câu nhìn Garp đang ôm lấy chân của mình,  khóc không thành tiếng.
Con nhóc này thật sự không thương người già một tí nào cả dám đá ông mạnh như vậy

* sai rồi nha, tỉ tỉ rất yêu thương người già nhưng chắc ngài là trường hợp ngoại lệ rồi.¯\_(ツ)_/¯*

" nhìn đủ chưa? "

Khó chịu với những ánh mắt đổ dồn về phia mình,  Raven lạnh giọng hỏi sát khí theo người lặng lẽ tỏa ra khắp căn phòng.

" hả?.....  À.... Xin lỗi!
Thất  lễ rồi"

Đột nhiên Raven khụy xuống, ôm lấy ngực mình vẻ mặt như kìm nén cực đau đớn.

" nhóc bị làm sao vậy?? "_ Garp lo lắng hỏi

" không.... Không
.... Thể kìm chế  được ....
.... Ha... "

" ah...  Dễ thương quá
... Nhìn cái mũi này,... 
Bộ râu trông đáng yêu thế...
Ah... " _ vừa nói Raven bay đến chỗ Sengoku mà nhéo má,  xoa mũi, cưng  nựng. Xoa xoa Bộ râu dài của Sengoku nàng hôn nhẹ một cái lên má của ông.

Sau khi xong việc,  nàng buông cái tay đang ôm lấy Sengoku ra mặc kệ ai đó đang đỏ mặt mà phán một câu xanh rờn.

" mình yêu người già. "

Garp đứng một bên há hốc,  con bé này chưa bao giờ ôm ông a. Vậy mà có người ôm lấy một người vừa mới quen như vậy, thật là đau lòng quá đi mà

* không phải như vậy đâu...  Chị ấy đã cố gắng kìm chế mình rồi,  mà chắc hôm nay dây thần kinh kìm chế đứt rồi :)) *

___

" xin thứ lỗi cho hành động khiếm nhã vừa rồi của tôi !
Giờ thì xin phép. " _ cô nói xong quay người rời đi để lại 5 con người vẫn đang ngơ ngác ở đằng sau.

" Đi chứ ? "

" à.. Ừ phải rồi...
Đi thôi! "

--------

.
End chap






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro