chap 5. rắc rối nhân ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
Cũng đã gần một tháng kể từ khi băng hải tặc tóc đỏ đến hòn đảo này, họ đã thu phục rất nhiều tên sơn tặc làm loạn ở đây và giúp đỡ người dân rất nhiều, cũng nhờ đó mà thiện cảm của dân làng với họ ngày một tăng lên..

. Quán rượu

Mọi người trong quán đang tiệc tùng linh đình,  uống rượu,  ca hát,  làm trò.

  Luffy bận rộn xử lý mấy đĩa thức ăn thơm lừng trước mặt
Raven thì đang ngồi trong lòng Shanks, nàng cảm thấy cũng khá thoải mái rất mềm a....

Còn về phần thanh niên nào đó đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì vợ nhỏ đang ngồi trong lòng của anh ,  đưa tay lên vuốt mái tóc mang một màu *tử sắc của Raven vừa cười một nụ cười rất chi là " mãn nguyện "

* zợ tui,  cút i ;-;*

*  tử sắc : màu tím

Từ cái ngày xảy ra tai nạn hôm đó Raven đôi với anh ôn hòa hơn trước rất nhiều, dịu dàng chăm sóc vết thương cho anh nhưng vẫn một thái độ rất lạnh lùng a.

Nếu cho anh Cơ hội trở lại một lần nữa anh vẫn sẽ chọn hy sinh cánh tay này để bảo vệ luffy.

" chú định khi nào sẽ khởi hành? "

" Sao lại gọi anh là chú chứ?? 
Gọi anh yêu đi ~~~
Cục cưng của anh!!! "

" thôi dẹp giùm cái giọng ấy đi!
Nghe chả khác nào mấy  tên biến thái cả!"

" hì hì! bọn anh sẽ ở đây khoảng 6 tháng để chuẩn bị cho chuyến đi vào đại hải trình! "

" ừ "

Cả quán mặt than im lặng nhìn cặp đôi đang phát cẩu lương trước mặt.

Hzzz...

" Em chờ được không? "

" tôi đã nói rồi,  tôi không hứa trước gì cả "

" chỉ cần em không cự tuyệt thôi"

-

thời gian trôi qua nhanh thật mới đó đã 6 tháng rồi,  hôm nay là ngày băng hải tặc tóc đỏ ra khơi tiến vào đại hải trình.

. Bến cảng

Sau khi luffy nằn nặc đòi theo Shanks đi làm hải tặc nhưng lại bị từ chối,  cậu nhóc tức giận trèo lên cột buồm rạch mặt ăn vạ nhưng bất thành. Nhưng bù lại luffy đã được Shanks an ủi rồi giao lại chiếc mũ rơm với lời hứa.
Raven đứng một bên nhìn chàng thuyền trưởng tóc đỏ, nàng bay đến gần  đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi nói

" hãy sống sót trở về nhé! "

" anh hứa! "

Chiếc thuyền dong buồm ra khơi,  mang theo biết bao nhiêu lời hứa hẹn.
Lần đầu tiên trái tim lạnh lẽo dần   sống lại,  nhen nhóm một mồi lửa nhỏ rực cháy nóng bỏng.

___

2 tuần sau.

Hôm nay là ngày Garp về thăm những đứa cháu của mình,  vừa rạng sáng bến cảng đã rất ồn ào..

" Raven!  Luffy! 
Ông về thăm các cháu này!! " _ vừa mới đi đến cổng Garp đã nói to

Một buổi sáng tươi đẹp và yên bình bị phá hỏng,  Raven từ trong nhà đi ra với bộ pijama màu tím, dài ngang đùi và họa tiết đầu lâu màu trắng.  Vén miếng bịt mắt lên,  nàng nhìn ông với nửa con mắt tràn đầy vẻ chán ghét nếu không phải còn nợ lão già này thì có lẽ nàng đã đấm lão rồi

" ông già, ông ồn ào quá đấy! "

" mặt trời chiếu tới mông rồi mà còn ngủ nướng được hả???
Dậy ngay!  Kêu cả thằng nhóc kia nữa!"

" ông già phiền phức! "

_

"Nè luffy ! Dậy mau!! "

" ưm... Cho em ngủ một chút nữa thôi... " _ cậu ôm lấy chăn,  quấn quanh người như một cái kén nhỏ

" này! Dậy mau đi!! "_ vừa gọi Raven vừa nắm lấy một góc của cái chăn kéo ra,  ..
Kéo một hồi, chả si nhê gì cả,  con sâu lười trước mặt vẫn ngủ..

" luffy dậy mau!  Có kẻ lấy hết thịt của em rồi kìa!! " _ Raven nói lớn, đủ cho người trong chăn nghe thấy,
Không ngoài dự tính của nàng luffy nhảy ra khỏi tấm chăn hét lớn.

" ai?  Là tên nào dám lấy thịt của em??? "

" là ta nè "

" ông  ... ông nội??? "

----

. Núi Colubo
Phía sau làng Foosha

Căn cứ của băng sơn tặc Curly Dadan.

Đứng trước cánh cửa bằng gỗ dày,  Garp đưa tay lên gõ nhẹ
* nói thiệt ra là,  nát luôn cánh cửa *

" đứa nào dám phá cửa nhà bà?? "

"ha ha ha!  Xin chào người bạn cũ!  Bà vẫn khỏe chứ hả!! "

" ai là bạn của ông chứ? "

Trước mặt Raven bây giờ là một người phụ nữ với gương mặt quá khổ trông hơi nam tính một chút, thân hình to lớn với mái tóc soăn màu cam sẫm,  trên miệng còn đang phì phèo 2 điếu thuốc trông tính khí không tốt lắm nhỉ

" ha ha!  Nhờ bà chăm sóc cho thằng nhóc này giúp tôi
À còn nữa,  con nhóc này nhờ bà chăm hộ chừng 1 năm nữa tôi sẽ đến để đưa nó đi! " _ ông chỉ tay về phía nàng và luffy nói .

" hả?  Gì cơ?
Một đứa còn chưa đủ sao???!
Ông tưởng đây là nhà trẻ chắc? "

" ha ha ha!  Nhờ bà nhé! "_ như bỏ ngoài tai lời nói của người phụ nữ trước mặt, tiến đến chỗ Raven và luffy
Ông ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu 2 đứa cháu.

" Từ giờ các cháu sẽ sống ở đây!  Hãy ngoan ngoãn nghe lời bà cô đó , bà ấy rất hung dữ đấy!
Ha ha ha
Ta sẽ tới thăm các cháu thường xuyên!!
Giờ thì tạm biệt! "

ông đứng dậy lửng thửng bỏ đi khi hình bóng của Garp khuất sau chân núi,  nàng đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ kia.

" hừ Lão già chết tiệt!"

" này!  Lại đây! " _ bà ta ngoắc tay về phía Raven

" mấy nhóc tên gì!? "

" cháu tên là Luffy! "

" Raven. "

" Hm...  Được rồi,  ta là Curly Dadan là sếp của băng sơn tặc nhà Dadan , mấy nhóc có thể gọi ta là mẹ hoặc bà Dadan " _ dừng lại một chút, bà ấy nói tiếp.

" như mấy nhóc đã thấy, khi ở nhà của ta thì phải theo quy tắc của ta..  Giờ thì hãy đi dọn dẹp nơi này đi! "
Bà vừa nói vừa quăng mấy cây chổi và xô vào người 2 đứa nhóc.

' Garp đã dặn phải nghe lời người này phải không nhỉ!?
Đươc thôi,  làm thì làm '

Raven đưa tay nhặt lấy một cây chổi và bắt đầu quét lá cây ở gần đó,  còn luffy thì lấy cái xô đội lên đầu và chạy vòng vòng quanh sân khiến cho bà Dadan tức giận. Vừa đuổi theo luffy vừa hét

" thằng nhóc này!!  Mau bỏ cái xô xuống và làm việc như chị của nhóc đi!!! "

" không đâu!  Nó chán lắm!!
Cháu muốn trở thành vua hải tặc cơ !!!"

Thế là một màn rượt đuổi bắt đầu

" đứng lại mau nhóc con!! "

" không đời nào! "

..

" thằng nhóc thúi này mau đến đây giúp mày xem nào ! "

" vâng ạ!! "

..
' con nhóc này..... '

"Các ngươi liệu mà làm xong trước khi mặt trời lặn nếu không thì ta cắt cơm "

Nói rồi bà bước vào trong, đóng nhẹ cửa lại
Đưa chân đi đến cửa sổ.  Dưới gốc cây già, thân ảnh hai đứa trẻ đang chơi đùa với đống lá rất vui vẻ

* nói thật ra là quét lá sml *

.....
15 phút sau đống lá đã được Raven và luffy dọn sạch

" lại đây "

Vừa nói nàng vừa dùng ma thuật nhóm một đống lửa bằng đống lá khô lúc nãy, lấy ra vài củ khoai vùi vào đống lửa nhỏ...
Chừng 15 phút sau,  Raven dập lửa rồi  dùng que củi lấy những củ khoai nóng hổi ra ngoài để lên một chiếc lá to.

luffy ngồi một bên,  nhìn chằm chằm vào củ khoai như con hổ đang rình mồi

" ăn đi, chậm thôi"

" woa!   Cảm ơn chị hai!! " _ đưa củ khoai lên miệng,  ngoặm một miếng thật to

" ah ah!  Nóng!
Nóng quá!! "

" Vừa lắm "

Vừa ăn nàng vừa nhìn thằng nhóc ngốc nghếch đang vừa gặm khoai vừa thổi phù phù kia mà nhếch mép

" các người là ai? "

một thằng nhóc tầm 8 tuổi bước ra khỏi bụi rậm,  khuông mặt có những đốm tàng nhang trông đáng yêu vô cùng,  mái tóc đen hơi soăn lại. Trên vai nó là một con lợn rừng to béo

" hả!? Gì cơ?? "

" ăn không? "

Hai câu trả lời chả liên quan gì đến vấn đề, xin cảm ơn.

"  hả? "

Nhận lấy của khoai nóng hổi được dúi vào tay mình thằng nhóc ngơ ra một chút nhìn chằm chằm vào hai kẻ lạ mặt

"anh tên gì thế? "

" Ace.
Protgas D.  Ace "

"  Raven, thằng nhóc này là em của tôi luffy "

"  Em tên là Monkey D.  Luffy "

" à quên,  và em sẽ trở thành vua hải tặc! "

" ha ha, đúng là một đám người kì quặc! "

___

Thời gian là một dòng chảy không ngừng luân chuyển, nửa năm trôi qua nhanh như gió thoảng

Thằng nhóc con Ace này có phần hơi cọc tính, cũng rất cứng đầu. Có thể nói độ phá phách của nhóc này chả kém cạnh luffy là bao,  suốt ngày không đi phá làng phá xóm thì Lên núi đi săn.

Từ lúc sảy ra tai nạn đó,  Raven lúc nào cũng bên cạnh luffy 24/7. Vì sợ thằng nhóc ấy lại trêu vào chỗ nguy hiểm. Nàng không biết kím đâu ra đứa cháu khác mà đền lại cho lão già kia đâu.

Còn về phần Ace, thằng nhóc ấy đã lập ra một băng hải tặc chỉ với 3 người là luffy,  Ace và một câu nhóc tóc vàng trông như con cháu quý tộc, hình như là.. Sabo thì phải, còn lập ra căn cứ nhà trên cây gì gì đó.
Quyết tâm đóng một con tàu
Mà vấn đề ở đây là,  tiền ở đâu ra?
Đương nhiên là cướp rồi,  mà chúng chả cướp của ai chỉ đi cướp của hải tặc thôi.
Nhiều lần bị truy đuổi nhưng vẫn còn sống sót
Ha. Bọn này khá May mắn đấy chứ

Dần dà Raven đã xem những đứa trẻ này như người thân của mình  vậy. Và mặt khác bọn chúng cũng dần chấp nhận nàng như một người mẹ người chị chỉ có điều là  người này hơi kì lạ, có phần hơi lạnh nhạt hơi khó gần khó tính và tùy hứng nữa.

Và cứ thế cuộc sống vui vẻ êm đềm lại bắt đầu,  với thật nhiều thật  hiều hoài bão của những đứa trẻ con.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro