Chap 4. Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh ban mai le lói chiếu sáng lên ngôi làng nhỏ, báo hiệu một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Raven và Luffy lại đến quán của chị Makino dùng bữa sáng

Thật kì lạ, mọi thứ im lặng một cách bất thường, chả thấy băng hải tặc của Shanks đâu cả. Lác đác trong quán chỉ có vài người , Raven thì chả bận tâm gì mấy nàng thích sự yên tĩnh này. Thật sự rất thoải mái, đâu đó bên tai là tiếng nhai thịt nhóp nhép của Luffy.

Không gian yên tĩnh cũng chả kéo dài được lâu, một lúc sau cánh cửa của quán bật mở . Bước vào là chàng thuyền trưởng tóc đỏ của chúng ta, hắn ta có vẻ vui hơn thường ngày mang trên tay là một chiếc rương nhỏ, phía sau nhóm thuỷ thủ đoàn cũng lần lượt đi vào. Họ cười nói rôm rả cả quán

" Cô chủ xinh đẹp! Làm ơn đem hết rượu ra đây! Hôm nay chúng ta không say không về!! "

" có ngay! "

Họ vừa cười vừa nói chuyện gì đó, đặt chiếc rương nhỏ ở cạnh bàn gần chổ của luffy. Shanks nói

" Làm tốt lắm mọi người, hôm nay chúng ta phải làm một trận ra trò đấy ! "

" Chú vẫn rất ồn ào đấy! Ông chú già."

" Hả?..
Ha ha!!
Chịu nghe lời khuyên của anh rồi hả, Nhóc áo choàng ?"

Hắn đưa tay xoa đầu Raven, làm mái tóc của nàng rối tung cả lên

" hừ, tôi không biết chú đang nói gì hết "

Raven đẩy cái tay đang vò đầu mình ra, vuốt vuốt lại tóc rồi lườm shanks một cái. Cái tên đó chỉ biết cười trừ cho qua

" ha ha ha! "

.
" rượu tới rồi đây! "

" cảm ơn cô, Makino ! "

" Hôm nay trông các anh có vẻ vui hơn ngày thường, có chuyện gì thú vị sao? "_ Makino

" Ực! Ha ha,
không có gì chả qua là vị thuyền trưởng của chúng tôi vừa dẹp được vài băng sơn tặc với lại còn cướp được một trái ác quỷ nên tâm trạng khá tốt đó mà!!!
Hức! Ha ha ha "_ Lucky Roo

" ha ha! Mà các cậu có biết trái ác quỷ đó hệ gì không? "_ Shanks vừa nốc rượu vừa hỏi

" hình như là hệ Paramecia, nhưng năng lực chính xác thì tôi không biết! " _ Benn Beckman nói

...
Không khí vui vẻ tràn ngập cả quán, mọi người reo hò thi uống rượu các thứ,..

" các anh thật giống một gia đình nhỉ? "

" ừ, thế mấy nhóc có muốn gia nhập gia đình này không? "

" hứ! Không thèm,
sau này cháu sẽ lập một băng hải tặc của riêng mình và đánh bại băng của chú!!" _ Luffy hùng hổ nhai thịt, đáp

" còn nhóc? "

" có lẽ là... Không "

" Ơ kìa!
Nhưng mà chẳng sao cả
Ta vẫn sẽ chờ ngươi đấy, nhóc con "

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì cánh cửa quán bị đạp văng ra. Bước vào là một tên sơn tặc trông có vẻ hung dữ, hắn và đồng bọn vừa bước vào đã hống hách lên mặt

" có bao nhiêu rượu đem hết ra đây!! "_ tên cầm đầu quát

" a.. Xin lỗi
Nhưng quán chúng tôi hết rượu rồi, xin hãy quay lại vào ngày mai !"

" Hả!? Cô nói gì cơ?? "

" ha ha, hức!
Xin lỗi ông bạn nhưng toàn bộ rượu trong quán chúng tôi đã uống hết rồi, ..
Nhưng tôi còn một chai này! "

"hứ!! Ngươi nghĩ chỉ với một chai rượu này sẽ làm ta hết khát được hay sao hả!!! " _ hắn gầm lên, hất luôn chai rượu lên người shanks.

" ôi cha! Ướt hết rồi, ha ha! "

Tên sơn tặc hống hách nghênh mặt, lia đôi mắt hí một vòng xunh quanh quán rồi dừng tầm mắt lại ở người Raven...
Ở trước mắt hắn bây giờ là một cô bé rất xinh đẹp, nếu cô không chớp đôi mắt Tím tuyệt đẹp ấy thì nhìn chả khác gì một con búp bê tinh xảo cả, còn nhỏ đã như thế này thì khi lớn không biết sẽ còn tuyệt mỹ đến mức nào nữa..

hắn ngã ngớn đi đến chỗ của Raven , chống tay xuống bàn cất cái giọng đáng khinh :

" ha ha! Không ngờ nơi tồi tàn như thế này lại có một mỹ nhân xinh đẹp như vậy.
Tiểu mỹ nhân nàng có muốn đi theo ta làm sơn trại phu nhân không? "

* ahhh ét o ét!  Giải cứu zợ iu Raven!!*

Đưa mắt nhìn cái tên đang ba hoa trước mặt, Raven lạnh nhạt phun ra một từ.

" Cút. "

Mọi người trong quán nhà nhìn nhau, im lặng rồi bỗng cười ầm cả lên
. . .

" ngươi.. Ngươi! "

" hừ! Con nhóc chết tiệt, dám làm ta bẽ mặt .
Ngươi chờ đó! "

"Bây đâu .. Hộ giá!!! "

* ( •^•) *

" woa! Chị ngầu quá!! "

Luffy mắt phát ra tia sùng bái mà nhìn về phía nàng, dừng lại một chút lại hướng phía Shanks mà xụ xuống nói

" mà chú shanks, tại sao chú không cho hắn ta một trận kia chứ? Chú rất mạnh mà? "

" ha ha! Chuyện đó chả có gì mà phải động tay cả... Hãy học theo chị của nhóc giải quyết tất cả bằng lời nói đi! "

luffy bực bội, chau mày hiện giờ cậu chỉ muốn tìm tên sơn tặc lúc nãy mà cho hắn một trận...
Trong lúc tức giận Cậu nhìn thấy một loại trái cây màu tím có hoa văn hình chữ S trông rất kì lạ được đựng trong chiếc rương nhỏ, cậu liền chộp lấy cắn một phát thật to..

Lúc này shanks mới giật mình,

" Đừng ..... Đừng nói với anh là nhóc đã ăn cái trái ở trong chiếc rương này rồi đó nha!!! "

" ặt! Vị ghê quá! "

" hả?!!! Mau nhả ra!!! "

Vừa nói shanks vừa tóm lấy chân của Luffy rồi dốc đầu cậu xuống..

" không được nuốt! Nhả ra mau Lên!!!"

Đột nhiên chân của luffy dài ra, khiến đầu cậu nhóc cắm thẳng xuống sàn, shanks buôn chân của luffy ra

" chú làm cái gì vậy? "

" nhóc có biết cái thứ nhóc vừa ăn là cái gì không? "

" hả?? À thì... Một loại quả rất dở! "

" cái thứ nhóc vừa ăn là trái ác quỷ, nó sẽ khiến cho nhóc không bao giờ có thể bơi được nữa! "

" hả!!!? Chú nói Sao???
Không thể bơi được nữa ?? "

" đúng là một thằng nhóc phá phách, để chị mày xem Garp sẽ phản ứng thế nào khi thấy ngươi  như thế này !"

Raven cúi người ngồi xổm xuống một tay véo mặt Luffy mà kéo kéo, khuôn miệng nhỏ nhắn nhếch lên một nụ cười khoái trá hiện trên gương mặt xinh đẹp

Lucky Roo huých vào vai người đang ngẩn ra ở đấy mà nói nhỏ.

" anh cũng có mắt nhìn quá đấy chứ Shanks!"

" đương nhiên rồi!  Hehehe"

" chị có việc phải về trước, một lát nữa chơi xong thì phải về nhà
Nếu không thì nhóc biết hậu quả rồi đấy "

nói xong, nàng để lại cho luffy một nụ cười rất chi là thân thiện rồi mở cổng dịch chuyển đi mất.

" này! Bộ chị của nhóc đã ăn trái ác quỷ à!? "

" không có đâu! Chị ấy không ăn nhưng rất mạnh a! "

" Hm.. Thú vị thật! " _ bỗng khóe miệng của anh kéo lên một đường cong nhỏ .

* dẹp đi má :-:*
.....

Dưới gốc anh đào, một cô bé khoản 8 tuổi một thân áo choàng xanh dài quá thân che kín cả mặt đang ngồi thiền, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi các bạn để ý, cô bé này đang lơ lửng ở trên không..

Raven p.o.v

' Chết tiệt , sức mạnh của mình đang ở mức thấp nhất. Sẽ mất rất nhiều thời gian đây! '

" mà mấy giờ rồi nhỉ? "_ nhìn trời cũng đã ngã sang màu lòng đỏ trứng gà, nàng tự hỏi

" về thôi, không biết thằng nhóc kia đã về chưa nữa! "

Mở cổng dịch chuyển về nhà
Bước vào căn nhà nhỏ, chả có dấu hiệu gì cho thấy luffy đã về, một cảm giác bất an nôi lên khắp người. Raven bay đến quán rượu, đập cửa xông vào...

" chị makino! Chị có thấy thằng nhóc luffy ở đâu không ?"

" ủa!? Chị tưởng luffy đã về nhà rồi chứ?
À mà, hình như shanks đã đi tìm luffy để nói chuyện gì đó...
Em thử tìm ngoài bờ biển xem sao! "

" Cảm ơn chị! "

Cảm giác bất an ngày càng lớn, cô dịch chuyển tức thời đến bờ biển... Đập vào mắt cô . Là hình ảnh shanks đang ôm lấy Luffy, vài vệt máu lênh láng chạy dọc cánh tay của anh rơi xuống mặt đất ..

" luffy!! "

" nhóc có sao không,  không bị thương ở đâu chứ? "

Vừa nói nàng vừa xoay qua xoay lại người Luffy xem xét

" hic... Em không Sao đâu nee-san !" _ Luffy thút thít dừng lại một chút cậu nói

" nhưng còn Chú Shanks thì..... "

Raven bình tĩnh lại, nhìn về phía shanks, một bên cánh tay đã bị mất máu vẫn tiếp tục chảy..

" anh... Cánh tay của anh... "

" cái này hả?
Ha ha đừng lo đó chỉ là một cánh tay thôi mà "

Shanks cười hề hề mà phủi phủi cánh tay còn lại về phía nàng

Raven  dịch chuyển Shanks và luffy về quán rượu, dùng ma thuật cầm máu cho Shanks...
Mọi người xúm lại hỏi han các thứ...

Tối đó
. Bến cảng
Tàu của băng hải tặc tóc đỏ.

Các thành viên trong băng đang làm công việc thường ngày của mình, Raven dịch chuyển lên tàu.

"  thuyền trưởng của các người đâu?"

" à.. là nhóc à...
Thuyền trưởng hiện giờ đang nghỉ ngơi ở trong phòng của anh ấy
Ta sẽ dẫn đường.. " _Yasopp

" À mà, nhóc đến tìm shanks làm gì? "

" có việc."

. Phòng của shanks
Mở cửa bước vào thì Lucky Roo cũng trùng hợp đi vào trên tay là hộp sơ cứu,

" để tôi! " _ nàng đưa tay đón lấy chiếc hộp, quay lại nói.
" tôi có chút chuyện muốn nói riêng với thuyền trưởng của các người! "

" được rồi! "

Khi cả Yasopp và Lucky Roo đã ra ngoài, Raven tay cầm hộp sơ cứu để xuống bàn cạnh giường Shanks. Nhìn người hai mắt nhắm nghiền đang nằm trên giường Raven bực bội gằng giọng

" Đừng có mà giả vờ nữa! "

" ha ha! nhóc hay thật đấy !!"

Raven mở chiếc hộp , lấy ra một ít thuốc và vải băng... Đưa mắt nhìn Shanks cô nói.

" cởi đồ ra! "

" hả!? ..."

" tôi nói , cởi đồ ra! "

" à..à.. "

Rũ bỏ lớp áo, cả thân hình vạm vỡ tràn trề nhựa sống xen kẽ đó là những vết sẹo lớn nhỏ minh chứng của những cuộc chiến khốc liệt của hắn hiện rõ mồn một trước mặt nàng
gở từng lớp vải băng một cách cẩn thận. Raven vừa xoa thuốc vừa hỏi.

" hối hận không? "

" tại sao phải hối hận? "

" đặt cược cánh tay của mình vào một thằng nhóc mới quen mà nó còn húi mất của anh một trái ác quỷ. Não anh có bình thường không vậy? "

" không.. Tôi đã đặt cược nó cho thời đại mới!
Và... Em dâu tương lai !"

" anh... Không biết xấu hổ. Cẩn thận lời nói của anh đi.  "

" Anh biết là tôi có thể dễ dàng gắn lại cánh tay cho anh chứ? "

"  Tôi biết... Nhưng...
Hãy xem như đây là sính lễ rước dâu đi! Ha ha ha!! "

" Raven! Sau này nếu tôi mạnh hơn nữa, em có đồng ý làm vợ của tôi không? "

" Tôi không hứa trước gì cả "

" em không từ chối là được rồi! "

Shanks cúi người dùng cánh tay còn lại vén mũ áo của nàng xuống,  khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên viên ngọc trên trán Raven cười hì hì mặc nàng lườm bằng ánh mắt hận không thể một phát bóp chết hắn

Băng bó xong xuôi, nàng bước ra ngoài để lại một câu nói nhỏ tựa gió thoảng.

" có lẽ tôi sẽ chờ
Cho đến lúc đó.. Hãy cố gắng sống sót đi! "

Phía sau là Shanks đang có những suy nghĩ riêng của mình

" bước đầu thành công
Bước tiếp theo : Truy thê "

.....

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro