chap 3. Tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làng Foosha là một ngôi làng nhỏ ở biển đông nhưng mọi thứ rất nhộn nhịp và đa dạng...

Raven p.o.v

" một tuần rồi sao,  nhanh thật. Ngôi làng này thật yên bình, người dân  thân thiện nhưng ngặt nỗi họ thật ồn ào
Chỉ có cô chủ quán rượu Makino kia là ôn hòa nhất lại còn diệu dàng xinh đẹp nữa.

Còn thằng nhóc Luffy kia thì cực kì nghịch ngợm, chỉ phá phách là giỏi suốt ngày thì cứ luôn miệng nói 'TA SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!! ' làm cho lão Garp tức sôi cả ruột
Cũng thật, ông là một anh hùng hải quân thì thằng cháu lại muốn làm vua hải tặc thế nó mới đau chứ. .... "
End p.o.v

___

" Chị ơi!!! "

Tiếng kêu cắt đứt dòng suy nghĩ của Raven. đứa em ồn ào của nàng về rồi cơ à

" ở đây, ngươi cần gì hử thằng nhóc thúi? "_ quay lại nhìn cậu nhóc Raven nhếch mép hỏi

" Chị đến quán của chị Makino với em nha nha!  Em muốn ăn thịt!! "

" hừ chỉ có vậy thôi mà rộn cả lên,  đi thôi nhóc "

Nàng từ từ bay đến chỗ cậu nhóc.
Phần Luffy cũng  chả bất ngờ lắm vì ông nội đã nói cho cậu biết sức mạnh của Raven và dặn dò là cẩn thận đừng chọc giận con nhóc đó...
Khi nghe như vậy thì luffy đã rất bất ngờ, cả ngày hôm đó cậu nhóc cứ bám dính lấy Raven nhìn nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ còn cầu xin nàng dạy cho cậu ta nữa.

__

.Quán rượu

" Xin chào quý khách! ... là các em sao? Vào đi, được rồi các em muốn dùng gì nào!? "

người con gái khá trẻ tuổi dứng ở quầy nói vọng ra,  đó chính là Makino cô chủ quán rượu.

" Em muốn ăn thịt!! "

" một ly nước ép là được!"

" được rồi, có ngay!!"

Lại một ngày được cho là yên bình nữa trôi qua nếu không có một người đàn ông  tức tốc chạy đến quán rượu,  ông ta thở hồng hộc cố gắng thốt lên được vài từ ngắt quản

" Có.. ! Có tàu hải tặc cập bến ở làng chúng t.... "

Chưa nói được hết câu cánh cửa từ phía sau lưng ông ta bất ngờ bị đẩy ra,  kết quả là ông chú của chúng ta đã có một nụ hôn thắm thiết với đất mẹ và vài cục u  trên đầu.
Từ phía sau cánh cửa đó bước vào là một đám người , dẫn đầu là một thanh niên có gương mặt tuấn lãng,  đôi mắt như ẩn chứa một sức mạnh vô hình khiến cho người khác phải kiên dè , đặc biệt nổi bật là mái tóc đỏ và chiếc mũ rơm trên đầu hắn ta.

" Cô chủ à, Có bao nhiêu rượu đem hết ra đây!!"

" Có ngay! "

'Đám người này ồn ào thật đấy, không gian yên tĩnh này bị các ngươi phá hết rồi! '

Khó chịu.  Đó là tâm trạng của Raven bây giờ

" Đây là nơi công cộng, cảm phiền các người  im lặng một chút."

" Hả?... Ơ... "

" Ha ha!  Nè nhóc con à ngươi làm gì mà lại nghiêm túc như vậy chứ,  con nít mà như vậy là mau già lắm đó nha!  Ha ha ha!! "

" Tôi không phải là nhóc con!  Tôi lớn hơn ông đó, ÔNG  CHÚ À!! "

" A ha ha ha!  Nhóc này vui tính thật đấy! "

" à mà...  Nhóc không thấy nóng à Sao lại lại trùm kín mít như vậy??? "

" mặc kệ tôi! "

" Rượu tới rồi đây! "

" nhóc con này thật là không thân thiện chút nào hết a!! "

" cảm ơn,  tôi sẽ coi đó như một lời khen!"_Raven châm chọc

khóe miệng hắn khẽ giật,  con nhóc này miệng lưỡi cũng thật là cay độc đi.
Làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của hắn, còn dám gọi hắn là ông chú nữa chứ hu hu!!
* mất hết cả hình tượng  (-_-) *

Đưa mắt nhìn sang cậu nhóc đang nhai thịt bấp chấp hoàng cảnh hắn lên tiếng hỏi

" Nè mấy nhóc có muốn làm hải tặc không? "

luffy đang nhai thịt bỗng nhiên dừng lại hành động,  lau mép đứng dậy nói to..

" Cháu muốn!  Và sau này cháu sẽ trở thành vua hải tặc! "

Mọi người trong quán im lặng...
Rồi bỗng dưng cười ha hả như được mùa làm cho Luffy ngượng chín cả mặt

" có khẩu khí lắm!"

" cảm ơn chị!!! "

" ha ha ha,  còn ngươi thì Sao,  Nhóc áo choàng? "

" không có hứng thú "

" à mà mấy nhóc tên gì? "
Hắn dốc rượu vào mồm rồi hỏi .

" Cháu là Monkey D.  Luffy , và cháu sẽ trở thành vua hải tặc!! "

" Raven "

" lạnh lùng quá đó nhóc áo choàng! Ha ha
Còn ta là Shanks, thuyền trưởng của băng hải tặc tóc đỏ! "

" Woa!  Vậy ra chú là thuyền trưởng sao? "

" ha ha ha!! đúng vậy! ...
Và rất tiếc phải nói với nhóc là anh đây mới là người sẽ trở thành vua hải tặc! "

" không được!!  Cháu mới là người trở thành vua hải tặc!! "

" ha ha!  Rồi rồi,  uống sữa đi nhóc !! "
Hắn cười cười đưa cốc sữa trước mặt Luffy , thằng bé cầm lấy cái cốc nốc một hơi hết sạch

" nè thấy chưa,  ai đời hải tặc lại đi uống sữa chứ?? Ha ha ha!! "

Gài được thằng nhỏ,  Shanks cười  khùng khục chọc cho Luffy xù cả lông

" Chú lừa cháu!!! "_ luffy nhận ra mình bị lừa thì đã muộn. Thằng nhỏ thẹn quá hóa giận làm ầm cả lên.

"Đồ lừa đảo!! "

" Đủ rồi,  luffy! "
giọng nói nghiêm nghị vang lên như có một luồn khí vô hình đè lên không gian nơi này khiến nó trở nên ngột ngạt đến khó thở, sống lưng đám người lạnh toát mồ hôi chạy dọc thái dương.  Cả quán chìm vào yên lặng

" Nhưng... "
Luffy uất ức,  mắt to tròn của nó ngân ngấn nước là nước nhìn nàng.

" Nín, giờ thì về thôi! "

" Dạ chị " _ Cậu nhóc rơm rớm nước mắt,  đưa chân theo gót Raven. Khi cả hai vừa ra khỏi quán đám người của Shanks lúc này mới sực tỉnh

" các cậu có thấy những gì tôi thấy không? " _ shanks nói quay sang nhìn những người đồng đội của mình.

" Con nhóc đó.... Có bá khí mạnh thật.. "_ yasoop

" Hả?..  À không,  ý tôi là con nhóc đó rất là hung dữ  !!"

Shanks nói với vẻ mặt tỉnh bơ trong khi các thành viên trong băng của anh thì đã có 3 vạch hắc tuyến chạy dài.      ( -_-|||)

• • • • •

Trong khi đó ở bên ngoài quán rượu cả hai đang sóng bước về nhà, Raven nhìn bộ dạng như bị ăn hiếp cùng đôi mắt ửng đỏ của Luffy không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu bé.

"  Nè, hải tặc thì không khóc nhè đâu nhóc !"

" Hic...  Không khóc nữa!!
Em không khóc nữa đâu chị ơi !"

Luffy hít hít chiếc mũi nhỏ, lấy áo lau lau gương mặt lấm lem nước mắt của mình mỉm cười toe toét nhìn nàng

Cô cười nhẹ, thằng nhóc này cũng không phiền lắm.  Ít nhất vẫn rất nghe lời

" được rồi về nhà thôi! "

" dạ!! "

.........

Tối đó
. Bến cảng

Raven cởi bỏ mũ áo choàng  để lộ gương mặt xinh đẹp như tạc tượng cảm nhận làn gió biển mang hương vị mằn mặn lạnh mát mơn trớn trên làn da.
Hiện giờ nàng còn rất nhiều thắc mắc cùng lo lắng

' tại sao nàng lại xuất hiện ở thế giới này?

còn Trigon thì sao?  Nếu hắn biết là mình ở đây...  Chắc chắn thế giới này sẽ bị phá hủy
'

"oi.. Là nhóc áo choàng sao? "

Raven liếc mắt về nơi phát ra âm thanh...

"  ông chú tóc đỏ? "

" ha ha đúng nhóc rồi! "

" mà nhóc đang làm gì ở bến cảng vào giờ này!? "

" mặc kệ tôi.... Đó không phải là việc của ông chú đâu! "

" Mà nhóc dễ thương thật đấy !"

Hắn không biết xấu hổ mà thốt ra những lời đó,  nhưng nhóc ấy dễ thương thật mà, hắn nhìn đến nỗi ngây ngốc...

Mắt phượng nheo lại, đôi song mâu màu tím huyền bí như ẩn chứa một nỗi buồn không tên,  môi anh đào khẽ nhếch

" Con người luôn là vậy.... Một loài sinh vật đáng kinh tởm,
  chỉ biết nhìn và đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Ông chú nghĩ Sao nếu như đằng sau gương mặt này là một con người khác, một con quỷ dữ sẵng sàng giết chết bất cứ thứ gì cản đường nó.
Và tôi cũng có thể giết anh bất cứ lúc nào tôi muốn đấy! Thuyền trưởng "

" đó không phải là điều mà một con nhóc 8 tuổi nên nói đâu!....
Nhưng nhóc biết đấy,  thế giới này rất rộng lơn đâu phải kẻ nào cũng giống nhau,  cũng có người tốt kẻ xấu nhưng ta tin rằng ở ngoài kia chắc chắn sẽ chế ngự được con ác quỷ bên trong người nhóc.
Theo như ta thấy thì... Thằng bé kia rất thích nhóc ! "

" Từ lúc nào mà chú lại nói nhiều như vậy chứ!?"

" ta nghĩ  rằng nhóc nên bỏ mũ áo choàng xuống thường xuyên hơn đấy... "

" ha ha ha! Thôi về nhà đi, cũng đã muộn lắm rồi đó nhóc con! Ta Đi trước đây." _ dừng lại một chút hắn lại nói.

" mà trời đêm nay lạnh lắm, nè!  Khỏi cần cảm ơn ha ha"
_ nói rồi shanks cởi áo choàng  của mình khoác lên người nàng

"tạm Biệt. "

Câu nói nhẹ như gió thoảng qua, nhưng đã lọt vào  tay ai đó...
Một nụ cười bí ẩn lóe lên rồi nhanh chóng chợp tắt...

...
Đêm nay gió vẫn thổi,  màng theo nỗi ưu tư này rời xa

____

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro