Chap 2. Bắt đầu hồi phục _Em trai nơi làng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
  Màn đêm buông xuống, không gian chìm trong tĩnh lặng. Mặt biển nhuộm một màu đen huyền ảo, những con sóng nhỏ rì rào the thẻ, lúc thì trầm khi thì bỗng giống như một bài hát của đại dương. Con tàu của Garp vẫn rẽ sóng trong đêm, cẩn thận đưa những người lính cập bến tiếp theo an toàn.. Trên tàu, tất cả mọi người đều đã ngủ say, trở lại với Raven, Nàng đã mất rất nhiều ma lực trong trận chiến đó, nàng nghĩ rằng dự tầm sau 1 đến 2 năm thì cơ thể mới trở về được trạng thái ban đầu. Mệt mỏi và kiệt sức Raven chìm vào giấc ngủ tự lúc nào,..

Raven p.o.v

'đây là... Mơ sao?
Lâu lắm rồi mình mới mơ như thế này....
...
Đây là..... Azarath*

* Azarath là thế giới của Raven.

Nàng ôm chặt lấy đầu mình, nàng không muốn nhìn thấy nơi này ..... Những ký ức đó....
Nó lại hiện về rồi.........
......
-Một đám người ngu ngốc, một lũ vong ơn ... Thật là đáng kinh tởm
-Lửa.... Ngọn lửa đó... Thiêu rụi tất cả mọi thứ nó chạm vào...
-Một người phụ nữ.... Rất xinh đẹp, tấm áo choàng quen thuộc nhưng lại là một màu trắng thuần khiết...
-Còn trên ngai vàng kia.....
Một tên Hoàng đế đáng nguyền rủa

À không... Là một con quỷ dữ mới đúng

- Thiêu cháy ả đi!!!
Một người hét lên, dường như chỉ chờ có vậy lũ người còn lại hùa theo...
- giết chết ả đi!!!
Hàng loạt những câu chửi rủa vang lên...
Ngay giữa cây thánh giá, có một người phụ nữ bị trói rất chặt, bên dưới là những khúc cây khô. .. Hướng mắt nhìn về phía ngai vàng, một người đàn ông cao lớn đang ôm một đứa bé ... Bà nói khẽ
" Raven.... xin hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ xin lỗi "
Ngọn lửa bùng lên, một màu đen kỳ lạ.... là " hắc hỏa " .. .
Ngọn lửa ấy phá hủy mọi thứ mình đi qua, sau chừng 2 phút chả có gì còn sót lại...
........
" Mẹ !!.. Không!!!! "
Raven ôm đầu gục xuống mặt đất
....
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng.. Raven thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả trán

vô thức sờ tay lên mặt ... Đây là nước mắt Sao?
Lau Đi những giọt nước mắt ,nàng vén chăn bước xuống giường. lặng mở cửa nàng muốn đi dạo một chút có lẽ nó sẽ giúp nàng thấy khá hơn. dừng lại phía mạn thuyền nàng đưa mắt nhìn xuống mặt biển. thật đẹp, dịu dàng mà sâu thẳm nó mang một màu u tối bất an nhưng cũng không kém phần dụ hoặc
nàng cởi bỏ mũ áo choàng tận hưởng làn gió mang mùi biển này, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua mặt nàng có lẽ chúng sẽ giúp Raven thanh tỉnh được phần nào

* Trời đêm nay thật lạnh ..

Bỗng có một giọng nói trầm ấm cất lên.

" giờ này không ngủ, ra đây làm gì vậy nhóc con? ... Con nít thức khuya không tốt đâu " Garp từ trên cột buồm phóng xuống làm cho cả con thuyền chao đảo.

" Vậy sao? "_ Không gian yên tĩnh bị phá hỏng, nàng xoay người nhìn garp vẻ mặt vẫn thản nhiên làm ông có chút sởn da gà

" Ờm..."

" Điểm cập bến tiếp theo là ở đâu vậy?"

.Đã 3 ngày lênh đênh trên biển mà một hòn đảo nhỏ cũng chưa từng thấy qua, 4 bề đều là biển nó khiến nàng có chút không thoải mái

" điểm cập bến tiếp theo là đảo Dawn, thuộc East Blue. Phỏng chừng 2 ngày nữa mới đến nơi! "_ ông hào hứng nói, chả qua là ông rất nhớ thằng cháu của mình và muốn gặp lại nó càng sớm càng tốt để trao cho nó " nắm đấm yêu thương " của ông :))))

Không gian trở lại với tĩnh lặng ban đầu, im lặng đến đáng sợ...
"Này ông già! .... Tại sao lúc ấy ông lại cứu tôi? " Raven nhắm mắt lại tĩnh thần, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hỏi...

" Tại sao ư? Nếu đổi lại là nhóc khi thấy một ông già đang bị thương và trôi dạt trên biển thì nhóc có cứu không? " _ ông nhìn Raven ,cất tiếng hỏi.

" không.
Một người trôi dạt trên biển như vậy rất đáng nghi ngờ, với lại tôi không giống ông, ông bây giờ là một đô đốc hải quân nên nguy cơ bị ám sát bởi Hải Tặc và Quân cách mạng là rất cao, hoặc có thể đó là gián điệp... Nên đề phòng trước vẫn tốt hơn "_ Raven nhàn nhạt đáp

Garp há hốc, một con nhóc sao có thể suy luận một cách logic như vậy chứ? Đây là trường hợp mà ông chưa nghĩ đến....

" tôi nói đúng không? "_ nàng khẽ cười nhẹ, tiếp lời.

" ha ha ha!! Hay lắm nhóc con! Ngươi giỏi lắm, ta không ngờ những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng của một con nhóc 8 tuổi đâu!!" Garp cười ha hả, nói.

"tôi không phải là nhóc con, ông già!! "
Vừa dứt lời có một thứ gì đó va chạm với thân tàu

* RẦM!!! *

đó là... Một con hải vương cực kỳ lớn đang săn mồi ...
Nó phóng lên khỏi mặt nước, dùng chiếc đuôi quật mạnh vào thân tàu.... Con tàu chịu lực tác động lớn chao đảo, Raven bị hất văng xuống biển.

" nhóc con!!! " _ Garp hét lên, phóng lên định bắt lấy Raven nhưng đã muộn

Trước khi rơi xuống mặt biển Raven nhìn con thủy quái bằng một ánh mắt phức tạp , nàng lơ lửng trên không... khoan Đã, nàng biết bay mà

Bay đến trước mặt con thuỷ quái Raven chỉ nhàn nhạn phun ra một câu

" phiền phức"

sau đó nàng đưa tay lên điều khiển bóng đêm nuốt trọn lấy con hải vương
Nó gầm lên một tiếng rồi im bặt, biến mất trong màn đêm đen ngòm kia
Raven bay Lên tàu... Garp đang há hốc nhìn nàng

" ngươi.... Đã ăn trái ác quỷ à? " ông cảnh giác hỏi

" trái ác quỷ? ... Nó là gì?? "

" Vậy ...ngươi có thể bay sao? "

" ừ!....tôi còn có thể phù phép nữa, ha ha. "

" năng lực của nhóc thú vị thật đấy, ha ha ha!!!!"

Cả hai trò chuyện với nhau 1 lát ông vươn vai ngáp một cái rõ to
" Thôi ta đi ngủ đây, ngươi cũng ngủ sớm đi nhóc !!!" _ nói rồi ông đi vào trong...
..." ông già này "..

* 2 ngày Sau
Đảo Dawn
. Bến cảng
Một con tàu hải quân đang cập bến, bước xuống là một người đàn ông cao lớn một thân quân phục uy nghiêm và một cô bé chừng 8 tuổi khoác lên mình chiếc áo choàng xanh biển đậm dài quá thân, che khuất từ đầu đến chân
Vừa xuống tàu... Raven quay sang ông nói

" Cảm ơn ông vì đã cứu và cho tôi đi nhờ, giờ thì tạm biệt không hẹn gặp lại"

" Này... Vậy nhóc định đi đâu? "

" nơi nào cũng được "

" vậy thì... Hãy làm cháu của ta đi!
Ta sẽ huấn luyện cho nhóc trở thành một người lính hải quân vĩ đại! Ha ha ha!!!! "

" không có hứng thú "

" đúng rồi Ha ha ha! Hả?... Gì cơ??? "

" tôi đi đây! "

" Nè! Khoang đã nhóc con!! "

" gì nữa? "

" ta đã cứu ngươi 1 mạng giờ thì ngươi phải nghe lời ta!!! "

" Sao cũng được"

" thế là đồng ý rồi nhé! ta sẽ dẫn nhóc đến làng, gặp thằng cháu trai của ta "

Ở một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn

" Hey Luffy! Ông về thăm cháu này!!! "

" ông nội !!! "

Một thằng nhóc trạc tuổi Raven có nước da hơi ngăm một mái tóc đen và đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết.... Nó chạy ra, phóng lên ôm lấy Garp

" ha ha ha!! Đúng là cháu trai của ta! "

......
" đây là ai vậy ông? "

"à, đây là Raven từ giờ con bé sẽ sống cùng với cháu "

" Chào bạn mình là Luffy, bạn tên gì ? "

" ta lớn hơn ngươi đấy! "

"à, vậy thì. .. Chị tên gì "

" Raven! "

" hay lắm, giờ thì luffy cháu đi chơi đi ông cần nói chuyện với chị của cháu"

"vâng ạ!!! "

dứt lời thằng nhóc đã chạy đi

" còn chuyện gì nữa đây?"

"Ta còn có rất nhiều việc ở trụ sở Hải Quân cho nên, Luffy nhờ người chăm sóc nó vậy còn nữa 2 năm sau ta sẽ đến đây đưa nhóc đến trụ sở Hải quân , ngươi phải nghe lời ta chăm chỉ luyện tập thật tốt để trở thành một phó đô đốc như ta bây giờ, biết chưa ? "

" Sao cũng được "

" giờ thì ta có việc phải đi rồi, gửi lời chào đến luffy giùm ta nhé"

Garp vừa đi khỏi, luffy cũng chạy vào.. Cậu nắm tay Raven mà kéo Đi

" chị đi chơi với em đi !!"

" phiền phức "
.....
*Giờ thì nàng có 1 đứa em trai rồi một vị tiểu tổ tông siêu phá phách

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro