CHƯƠNG 1. KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
*Thành phố Jump, Hoa Kỳ
Địa điểm : Tháp Titans_ phòng họp

"Chúng ta phải hành động thôi! Trigon đang phá hủy thành phố của chúng ta và tiếp theo sẽ là thế giới!!!"
giọng nói nghiêm nghị pha kèm một chút kích động vang lên, hiếm khi mọi người mới thấy Robin nghiêm túc như vậy .

"Các titans xuất kích!"
câu nói quen thuộc của Robin lại vang lên, mọi người trong đội hừng hực ý chí chiến đấu .

* lưu ý Robin ở đây là thủ lĩnh của các titans ở thành phố jump, chứ không phải Nico Robin

Một chất giọng trầm điềm tĩnh vang lên gần như đánh gãy mọi thứ

"Dừng lại."

"Các cậu không thắng nổi ông ta đâu"

Nàng cúi gằm mặt ẩn sau lớp mũ áo choàng, đôi mắt dần chuyển sang một màu đỏ máu đôi mắt thứ hai ẩn sau chân mày cũng đã xuất hiện, giờ đây thì ác quỷ thực sự đã và đang hiện diện trong người con gái này.

" Nhưng chúng ta không thể để hắn phá hủy thành phố được!"

" Tụi mình sẽ hợp sức đánh bại hắn! "

" Đây là chuyện riêng giữa tôi và ông ta, không liên quan đến các cậu! "
"Azarath Metrion Zinthos!!!"_Vừa dứt lời, một lớp lá chắn màu đen hiện ra bao quanh bảo vệ cho cả tòa tháp.

" Cảm ơn các cậu vì khoản thời gian qua, giờ tôi nghĩ đã đến lúc nói lời từ biệt rồi! "
Nàng xoay người ra sau, lưng đối diện với tòa tháp. Mắt hơi cay,
Một giọt nước ấm nóng rơi khỏi khóe mắt, vội lau đi lại cười một tiếng mà nói.

" Này Beast boy! Cậu còn nợ tôi 1 cái bánh Taco đấy nhé! "
Nói rồi nàng vụt bay đi mất để lại đằng sau 4 con người đang cố gắn thoát ra, nhìn chăm chăm vào bóng dáng đã khuất sau những tòa cao ốc phía xa cùng những xúc cảm hỗn tạp.
_

Trigon đã phá nát 1/3 diện tích thành phố, những tòa cao ốc đổ nát cùng những ngọn lửa đen hừng hực quỷ khí đang thiêu đốt nơi từng rất xinh đẹp này đi kèm với đó là tiếng người la hét kêu gào tuyệt vọng

" Dừng lại đi! Bố "

" Ồ xin chào con gái! Hãy nhìn khung cảnh này mà xem, thật đúng là tuyệt đẹp làm sao cứ như hồi con còn nhỏ ấy nhỉ? "

hắn nói, chất giọng ồm ồm chỉ nghe thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc, không rét mà run.

" khoảng thời gian đó đã qua rồi bố, sao người không về lại Azarath và buôn tha cho nơi này chứ? "

" hửm? Con biết ta cần gì mà Raven, không chỉ trái đất bé nhỏ này mà còn là cả vũ trụ đấy Raven bé nhỏ à, nhưng ngươi đang giữ thứ ta muốn con bé xất xược! "

Đối diện với bố của mình nhưng nói đúng hơn bây giờ là một con ác quỷ khổng lồ cao hơn 20m.
Raven vẫn điềm nhiên thách thức hắn.

"Tôi biết ông muốn gì, nhưng trừ khi tôi chết ông sẽ không bao giờ có được nó đâu! "

" Thông minh lắm con gái! Nhưng ngươi làm được gì ta với cái phép thuật quèn đó nào? "

" từ khi nào mà ông lại lắm lời thế nhỉ!"

" ngươi quá ngông cuồng rồi Raven à, chịu thất bại đi!!"

Cả hai bắt đầu giao chiến dữ dội, một mảng thành phố giờ trở thành chiến trường khốc liệt, nhà cửa công trình giờ đây bị sang bằng thành bình địa. Raven có hơi thất thế. Sau một khoảng thời gian 2/3 thành phố đã hoàn toàn bị phá nát.

" Hahahaha! Nghĩ lại đi Raven chúng ta có thể làm chủ được cả vũ trụ này!! Con vẫn còn cơ hội để suy nghĩ lại đấy! "

" cảm ơn vì lời mời nhưng tôi nghĩ ông nên chú ý vào trận chiến hơn đấy Trigon!"

Raven quệt vết máu trên khóe môi mà cười nhạt, nàng dùng toàn bộ ma lực cuối cùng triệu hồi một cánh cổng để phong ấn và tống khứ Trigon trở về azarath.

" Azarath Metrion Zinthos!!!!!!!!"

Vừa dứt lời một cái hố ma thuật cực lớn xuất hiện dưới chân của hắn. Cuốn lấy cơ thể Trigon trở về địa ngục nơi hắn vốn thuộc về

" RAVEN!!!! Ta nguyền rủa ngươi!!!!! "

hắn gầm lên vài tiếng rồi bị hố đen nuốt chửng, mọi thứ trở lại bình thường. Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng.
cuộc chiến đã kết thúc, Trigon bị tống về thế giới của hắn. Còn về Raven thì..
..
đã biến mất.

__________________

' Thật là nực cười, đây có lẽ là kết thúc của ta rồi?
Tiếc thật đấy.

Vĩnh biệt !

Những người đồng đội của ta!!'

__________

Tại thế giới hải tặc

Một con tàu hải quân đang hiên ngang trên biển, đứng trước mũi tàu là một người đàn ông cao lớn, một thân y phục hải quân trang nhã, phỏng chừng đây có thể là một phó đô đốc hải quân.

Và không sai, đó chính là tàu của phó đô đốc, huyền thoại hải quân Monkey D. Garp. Ông đang trên đường trở về làng Foosha để thăm đứa cháu trai của mình.

Con tàu đang băng băng trên biển đột nhiên có một người thủy thủ nhìn thấy gì đó, lập tức người nọ la to kêu đồng đội của mình.

" Này! Hình như có cái gì đó ở mạn thuyền bên trái!!! "

" là một đứa nhỏ sao !?"

" Với nó Lên mau!!"

" đưa nó vào trong nhanh lên, bác sĩ đâu rồi? "

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy? " Garp tiến tới hỏi

" Dạ thưa ngài, chúng tôi vớt được một đứa nhỏ!  "

" còn sống không?! "

" vẫn còn thở nhưng có vẻ hơi yếu thưa ngài!"

" mau gọi bác sĩ đi!"

"rõ!"
-------

Sau ba ngày gắn gượng hồi phục ma lực trong kinh mạch, Raven nặng nề mở mí mắt đôi con ngươi tử sắc cảnh giác quan sát xung quanh, khi cảm thấy an toàn mới thả lỏng được chút ít. Cơ thể nàng như thoát lực mà dựa vào đầu giường.

" chết tiệt, nó còn tồi tệ hơn mình đã nghĩ. "

Nhíu mày nhìn một lượt xung quanh, Raven không khỏi thắc mắc

" rốt cuộc đây là chỗ quái nào đây?"

rồi nàng lại nhìn về cơ thể mình. Đôi tay nhỏ nhỏ với 10 đầu ngón tay phính phính hồng nhạt như trẻ con xòe ra trong không khí, ánh mắt u ám khẽ càu nhàu khó chịu

" tuyệt thật, giờ lại biến thành cái dạng này rồi!"

Một lúc sau, Cánh cửa gỗ cạch một cái bật mở, bước vào một người đàn ông cao lớn hơi đứng tuổi. Ông ta tỉnh như ruồi tiến đến chỗ nàng mà hỏi chuyện.

" tỉnh rồi sao, Cảm thấy trong người thế nào? ngươi đã hôn mê 3 ngày rồi đấy "

Garp nói, trên tay là một bát súp nóng hổi đưa về phía Raven

" Đã tỉnh.  Không tồi. Vậy sao? "

" Cái đứa nhỏ này! ngươi không thể nói nhiều hơn một câu sao? Với lại phải dùng kính ngữ với người lớn chứ  ??"

 
Garp không hài lòng lấy tay gõ lên đầu raven

" Này! ông nghĩ mình đang làm gì vậy hả? "

" Này cái gì mà này! .. Hừ
Thôi không chấp nhất với ngươi nữa,  tự giới thiệu ta là phó đô đốc Monkey D. Garp, đây là thuyền của ta "

dừng lại một chút ông lại hỏi

" còn ngươi là ai ? Tại sao lại trôi dạt trên biển như vậy? "

" tôi là Raven, thuyền của tôi bị đắm nên mới trôi dạt đến đây "

Nàng thở dài thầm đoán chắc hẳn xung chấn ma thuật đã gián tiếp hút nàng vào một thế giới khác.
quăng cho Garp một cái lí do rồi tiếp tục cúi đầu nhìn  bát súp đang tỏa ra hơi nóng trên tay mình.

" Thế cha mẹ cháu đâu? "

" chết rồi! " nàng nhàn nhạt trả lời

" Đứa nhỏ này phải gọi là mất chứ! dù sao thì ta cũng rất tiếc về chuyện của ngươi"

Không khí chợt rơi vào tĩnh lặng, Raven lười để ý đến Garp nàng chỉ lẳng lặng ăn phần súp của mình. tình huống mất tự nhiên làm Garp có hơi lúng túng, ông bắt đầu cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện 

 " Ta có hơi tò mò một chút, bây giờ là giữa hè đang rất nóng mà ngươi lại mặc kín vậy không sợ nóng chết à? "

"  quen rồi với cả tôi sống dai lắm! thiết nghĩ ông nên lo cho chính mình thì hơn ông già!"

" Từ giờ hãy gọi ta là ông nội đi là vừa và ta không phải ông già nghe chưa !"

ông hậm hực nói

" tại sao tôi phải gọi ông là ông nội? "

" bởi vì ta đã nhận ngươi làm cháu nội của ta chứ còn gì nữa! "

" lão già có bệnh hả? Ông không nghĩ như vậy là quá tùy tiện sao? "

" con nhóc hỗn xược này! Hừ ta không chấp nhất với ngươi, việc đã quyết rồi thì không thay đổi được, nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp " _ Garp nói, xong đưa tay xoa mạnh đầu raven rồi ra khỏi phòng

" cái quái gì chứ? "

* cạch*

" có vẻ thế giới này cũng không đến nỗi nào.... Mà là cực kì tệ đấy "

Nàng phủi phủi đầu nơi Garp đã chạm vào lúc trước mà nhăn mày, tay còn lại vẫn mân mê bát súp.

Trong khi đó Garp lại chả để tâm đến thái độ hách dịch của Raven mà vẫn rất tự tin cùng cực kì hào hứng vì đã có thêm một đứa cháu gái nữa, có đứa để nối nghiệp cho ông

" con nhóc này rất có khí phách, có thể làm một hải quân tài ba đấy , ha ha ha!!! "

____

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro