Chap 13. Bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trên boong tàu,  thân ảnh hai người một nam một nữ nói chuyện rất vui vẻ.
Từ trong bóng tối, một hình bóng bé nhỏ bước ra...

" hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? " _ giọng của nữ tử nhẹ nhàng, kèm theo vài tiếng ho khan.

" là em à, Anni?
Bọn anh đang nói chuyện phiếm thôi! "

" mà sao giờ này em còn chưa ngủ nữa, ban đêm rất lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu! " _ nói rồi Ace đi vào phòng mình lấy một cái áo lông, khoác lên người nữ tử nọ.

" cảm ơn anh,  Ace! "

" không có gì! "
...

" chu đáo dữ ta. "

" ha ha,  có gì đâu mà!
Chị nói làm em ngại đấy!!" _ trong ánh sáng le lói của mặt trăng,  có thể mơ hồ nhìn thấy hai vệt đỏ hồng hồng  trên gương mặt của nam tử.

" được rồi. Cũng không còn sớm nữa,  mau vào nghỉ ngơi thôi. "

"...."

____________

*Ngày hôm sau

__________

* trên cột buồm

Raven đang ngồi treo mình trên cột buồm mà ngắm bình minh, trên vai vẫn là một con quạ màu đen tuyền,  nó đang gục đầu vào cổ của cô mà ngủ -_-.

Quan sát tất cả mọi thứ đang diễn ra trên con tàu,  cô có cảm giác lão già đó không phải là người xấu,  nhưng liệu có an toàn khi để Ace lại trên con tàu này không?

" này,  dậy đi! "

" hum?... oáp.... Ha... ah! "

" con quạ chết tiệt,  suốt ngày ăn với chả ngủ! "

" này xúc phạm nha!! Quác quác! "

" xí!"

--------

Mở cổng dịch chuyển đến phòng của râu trắng, vừa bước vào phòng ông ấy đang nằm trên giường với một cái dây truyền nước biển. Hai mắt nhắm nghiền.

" để tôi xem ông mạnh đến mức nào. "

Raven một tay cầm một cái trâm dài, toang tiến lại phía râu trắng.

" bộ ngươi không còn cái gì để làm vũ khí hay sao mà lại chọn cái trâm cùn này?  Quác quác! "

.
.
.
.
" ngươi cũng giống nhóc Ace nhỉ? "

" cảm phiền ngài chờ một chút,  để tôi thanh lý môn hộ cái đã! "

" con quạ đáng chết!  Xem Ta xử ngươi Ra sao!!!! "

" quác! Quác!  Á á!
Kimochiiii!!!!! "

------

Sau 15 phút vật vã ~~

------

Cora-san bị Raven trừng phạt bằng cách vặt hết lông cánh và một ít ở phần đuôi, giờ thì trông anh chả khác gì con gà tây dị dạng cả.

* cho dừa :3 *

Trở lại với thực tại, Raven đang ngồi trò chuyện với râu trắng. Lão già này cũng thật hào sản đi, rõ ràng ngài ấy biết là thằng nhóc kia có ý muốn giết mình nhưng vẫn như không mà cho nó lên tàu đã thế còn không trói buộc gì cả,  cứ vậy để nó đi lông nhông trên tàu.  Sớm muộn gì cũng có chuyện cho mà xem..

" tôi có chút chuyện muốn hỏi ngài. "

" ngươi nói xem? "

" tại sao ngài lại nhận bọn Ace làm con của mình,  bản thân ngài biết rất rõ Ace là một thằng nhóc nóng nảy nếu chuyện này còn tiếp diễn e là..."

" guahahaha,  nghe này nhóc.  Ta biết rất rõ những gì mình đang và sẽ làm,  với lại... Thằng nhóc đó rất giống với một người bạn cũ của ta!"

" ý của ngài là... "

" ngươi biết rất rõ mà,  đại tá! "

" có vẻ, ngài thông minh hơn tôi tưởng. "

" Lần đầu gặp mặt,  ta đã có cảm giác ngươi rất nguy hiểm. Nhưng điều ta không ngờ đó là chính ngươi lại cứu thằng nhóc kia,  theo ta đoán nhà ngươi cũng đã biết thân phận của thằng nhóc đó rồi . Đúng chứ? "

" ha ha, những gì ngài nói quả thật không sai nhưng lại còn thiếu một việc.  "

" hum? "

" Đúng vậy,  tôi là hải quân còn Ace chính là em trai kết nghĩa của tôi.
Còn về phần Ace... "

" thằng bé là con của hải tặc vương Gol D. Goger và Porgast  D.  Gouge,  ác ma chi tử Gol D. Ace! "
..

" tôi có một việc muốn nhờ ngài. "

" ta đang nghe đây!"

" xin ngài hãy chăm sóc cho thằng bé,  tính tình của nó rất nóng nảy tôi chỉ sợ nó tự làm thương mình. "

" Hm.. Được rồi!
.. Nhưng đổi lại ta muốn ngươi làm con gái của ta! "

" ... Rất tiếc nhưng tôi phải từ chối rồi!   Xin lỗi. "

" guahahaha!  Ngươi thú vị lắm nhóc con! 
. Được rồi,  ta sẽ chăm sóc thằng nhóc đó thật béo tốt cho ngươi xem!
Còn về lời đề nghị kia,  ta  chưa từ bỏ đâu đấy!  Ha ha ha! "

" hum,  vâng!"

* cạch! *

" ai?"
....

....
Mọi thứ vẫn im lặng,  chỉ là gió thôi  mà.. 
...Hy vọng là vậy...

-------

* phòng của Raven
( phòng dành cho khách )

Raven đang ngồi trên giường xem tài liệu về những thành viên cần chiêu mộ mà Sengoku đã giao phó.
Khẽ day day thái dương,  thật là mệt mỏi a.

" để xem nào.
Donquixote Doflamingo_ Joker ( đã chiêu mộ)

Porgast D. Ace_ Hỏa quyền ( bác bỏ)

Jinbei_ kỵ sĩ biển cả ( chưa chiêu mộ)

Boa Hancock nữ hoàng hải tặc ( chưa chiêu mộ)

Hm... Vậy điểm đến tiếp theo sẽ là đảo người cá. " *

* chú thích : những thành viên khác của thất vũ hải như Kuma, Mihawk hay crocodile đã được Sengoku chiêu mộ trước đó  nên không được nhắc đến trong danh sách.

.....

* cạch*
Tiếng cửa phòng khẽ mở, đã tối vậy rồi mà lại còn người thức hay sao?
Tiếng đế giày va chạm với sàn nhà đều đều vang lên..
Một thân ảnh thiếu niên cao lớn chậm rãi bước vào....

" có chuyện gì sao nhóc? "

" um...  Em có chuyện muốn nói với chị! "

" chị đang nghe đây! "

" em....em.. Yêu chị! "

" hả?  Nhóc nói gì cơ? "

" chị Raven em thực sự rất yêu chị! "

" Oh, khoan đã nào!
Nhóc!  Thật sự yêu chị sao?? "

" đúng vậy! "

" được rồi,  để chị nói cho nhóc biết.  Ở độ tuổi của nhóc những cảm xúc phát triển mạnh và đôi lúc nhóc sẽ không thể phân biệt được đâu làm yêu và đâu là thích, về mặt khoa học tâm lý thì đó chính là hiệu ứng cầu treo!"

" học cái gì treo cơ?? "

" hazz.. Hiệu ứng cầu treo là một trong những hiệu ứng tâm lý của con người, hiệu ứng này có thể hiểu đơn giản là khi một người băng qua một chiếc cầu treo, nỗi sợ bị rơi xuống khiến cho tim của họ đập nhanh đến mức họ lầm tưởng cảm xúc đó là tình yêu!
Nhìn theo một góc độ khác, thì có trường hợp nếu như một cặp đôi nào đó bị đặt vào trong hoàn cảnh nguy hiểm, rồi từ đó họ mới nhận ra cảm xúc dành cho nhau là chân thành hoặc khi đã hiểu rõ được cảm xúc của bản thân, khi mà hai trái tim đang đập cùng một nhịp với từng bước đi của tử thần!

Nhóc đã rõ chưa!? "

" ah! "

" chị tin là sau này em nhất định sẽ tìm được người có cùng chung nhịp đập với mình! "

" um,  cảm ơn chị! "

" À,  chị để ý thấy Anni hình như rất thích nhóc phải không? "

" ha,  chị lầm rồi.  Em chỉ xem Anni là em gái thôi,  hoàn cảnh của con bé rất đáng thương.  Theo như lời mà em ấy kể lại,  thì trước khi bị bỏ rơi trên núi em ấy từng có một gia đình. 
Nhưng chị biết đấy,  nó chả hạnh phúc gì cả,  em ấy bị xem như cái gai trong mắt,bị đánh đập không Thương tiếc...
Những tưởng ông trời bất công đến thế là cùng nhưng không,  em ấy còn mang trong mình căn bệnh đau Tim và phổi nữa cơ thể của em ấy rất yếu cứ như ngọn cỏ trước gió vậy!"

" Hm.. Nhóc nói cơ thể em ấy rất yếu vậy sao còn để em ấy ra khơi với mình chứ? "

" vì từ nhỏ em ấy có một ước mơ,  đó chính là trở thành cánh chim hải âu ngoài kia bay khắp chân trời tìm kiếm sự tự do!
...
Vậy nên em mới cho em ấy Đi cùng. "

..
Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng, một lát sau Raven mới Lên tiếng.

" được rồi, ngủ đi nhóc cũng đã khuya rồi đấy! "

" vâng "

Ace bước ra khỏi phòng với tâm trạng khá là rối rắm,  cậu không biết những gì mà Raven nói có phải đúng như cảm xúc thật của mình hay không. Cánh cửa dần khép lại, Raven đưa tay lắc lắc con quạ đang ngủ như chết trên giường kia..

" này!  Dậy mau! "

" woa....ah..oáp!
Đêm khuya không để người ta ngủ kêu réo cái giề!?
Quác quác! "

" ngươi không định đi tắm à, đã 3 ngày rồi ta còn chưa tắm nữa nè! " _ nói rồi,  Raven tiến lại gần tủ đồ lấy một cái khăn bông mà đi ra khỏi phòng..

Chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô quay lại mà chộp lấy con quạ đang ngủ như chết kia rồi thẳng tiến đến phòng tắm.

* phòng tắm

Xả nước nóng vào bồn, hơi nước làm mọi thứ trở nên ướt át và mơ hồ nhất có thể.  Thuận tay ném luôn con quạ kia vào bồn tắm
...

" á!  Quác quác!  Cứu người!  Á lộn cứu quạ!! "

" con quạ ồn ào!
Đang là giữa đêm đấy. Ngươi kêu la cái gì!?"

" hừ,  thế ngươi nói xem ai lại tắm vào giữa đêm bao giờ!? "

" ta "

Raven quay lưng lại về phía cora-san,  bắt đầu cởi bỏ lớp áo choàng rồi đến áo trong,  cuối cùng là đồ lót.  Quấn một tấm khăn bông lên mà bước vào bồn tắm, ....
... Và bất ngờ thật, cora-san đang ngất trong một vũng máu trên sàn.
:)))

Ánh đèn le lói rọi xuống căn phòng,  làm nổi bật làn da trắng nõn của nữ tử,  thân hình cân đối tuy vòng một không được lớn lắm nhưng cũng đủ làm gục hàng tá người rồi :3
Màu tử sắc quen thuộc, viên ruby xinh đẹp trên gương mặt thanh tú...
Ah... Thực sự là một mỹ nhân a!!

Ngâm Mình dưới làn nước ấm áp, hảo thoải mái nga ~

...
* cạch* tiếng cửa phòng tắm bất ngờ bật mở, thân ảnh một người đàn ông cao lớn bước vào..
Như Nhận ra có người ở trong phòng,  người đàn ông đó quay mặt ra sau rối rít xin lỗi.

" ah,  thực sự xin lỗi, t...tôi không có cố ý đâu!
Chỉ là tôi nhận thấy căn phòng này sáng đèn nên mới vào xem thử....

.ai...ai ngờ cửa lại không khóa!!
Tôi..  Thực sự không có cố ý đâu!! "

" không sao,  cảm phiền ngươi đóng cửa lại giùm ta nhé. "

" a...ừ! "

Người đàn ông đó vội bước ra ngoài mà đóng cửa lại,  mặt đỏ lên một mảng..  Thật không dám nghĩ đến những gì hắn vừa thấy a...
Dù chỉ mới nhìn thấy tấm lưng của nữ tử, nhưng hắn có thể khẳn định nữ tử đó rất xinh đẹp a, làn da trắng nõn mịn màng,  mái tóc mượt mà màu tử sắc ngắn ngang vai,  giọng nói êm đềm mềm mại nhưng lại có phần hơi trầm cứ như người nọ cố ý vậy.
Lắc lắc đầu như muốn đánh tan hình ảnh đó, hắn vội vàng trở về phòng của mình...

--------

Những ngày sau đó, thái độ của những thành viên trên tàu đối với nhóm của Ace và Raven đã tốt hơn rất nhiều,  họ nhận ra con nhóc này cũng không phải là khó gần quá,  chỉ cần mặt dày lên thì mọi chuyện sẽ ok thôi. 

* vài ngày sau nữa

Raven đứng trên mạn tàu,  nói vọng lại

" cảm ơn mọi người vì mấy ngày qua, giờ thì tạm biệt! "

" quác quác!  Tạm biệt nha! "

" giữ gìn sức khỏe nhé! "

" đi mạnh giỏi nha nhóc! "

" ê!  Đừng nói là nhóc định nhảy xuống biển nhá!? "

" Bộ cậu không còn câu nào để nói nữa hả!? "

" hey!  Con quạ chết tiệt, nhớ đừng có chơi dại nữa nghe hôn!
Mắc công lại trở thành gà tây dị dạng giống Marco nữa thì khổ,  há há há!!! "

" xí! "

" cậu nói lại tôi nghe xem nào!!! "

" ha..ha..ha tôi đùa thôi mà! "

....  

Bỗng dưng từ trong đám đông, một thân ảnh nhỏ bé xông ra..

" chị Raven!!"

" hum? "

" chị định sẽ đi đâu tiếp theo vậy? "

" Hm..  Chị cũng không biết nữa,  chắc có lẽ là đảo người cá chăng? "

" woa!  Cho em đi với!  Em cũng muốn đến đó chơi nữa!!! Nha nha! "

" hum,  được thôi. "

" yeah yeah! Cảm ơn chị!! "

" Anni!  Không được làm loạn!  Thân thể em yếu ớt nếu cứ đi như vậy sẽ không tốt đâu !"

" em không sẽ sao mà!  Cho em đi nha!!! "

" không là không! "

" chị Raven!!!
Cho em đi cùng đi mà!! "

" hazz..  Được rồi,  Ace nè chị hứa sẽ chăm sóc tốt cho con nhóc này. Được chưa! "

" hazz..  Hết nói nổi với hai người! "

" Yeah!!  Em dám chắc với chị chuyến đi này.  Sẽ rất thú vị! "




End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro