Chap 14. kỵ sĩ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
" Đi thôi. "

" Vâng ạ! "

Raven dùng ma thuật tạo ra một cái bong bóng màu đen bao quanh cơ thể của mình và Anni rồi lặn xuống biển,  biến mất trong làn nước xanh ngắt.

----

" woa!  Chị mạnh quá đi à!! "

" um"

" Vậy.. sức mạnh của chị là gì vậy? "

" Ý của em là? "

"   Ý của em chính là sức mạnh trái ác quỷ của chị là gì?
Chị biết đấy,  anh Ace có sức mạnh của trái Mera Mera có nghĩa là lửa. Còn em thì sở hữu trái Kaze Kaze là gió, anh Ace cũng chưa từng nói cho em biết về sức mạnh của chị! Nên em rất tò mò a!"

" Chị không có. "

" hở?  Chị nói thật sao?? "

" ừ! "

" Oh! Em sẽ ghi nhớ điều này!
Hi hi! "

" quác quác!  Con nhóc này thật kì quặc a! "

" Có ngươi  mới kì lạ đấy con quạ chết tiệt!! Lè!! "

" ngươi!"

" hừ ta không chấp nhất với con nít! "

"hứ! "

----

Cả ba băng qua những rặn san hô xinh đẹp đầy màu sắc, rẽ nước tiến về phía đảo người cá. 
Cái bong bóng này của Raven tuy nhìn rất bình thường nhưng nó rất bền chịu được cả lực công kích của  lũ vua biển, đóng vai trò như  một chiếc tàu ngầm tiện lợi...

----
45 phút sau

* Đảo người cá
----

Nơi đây thực sự rất đẹp a,  khung cảnh hùng vĩ , cung điện nguy nga, các mỹ nhân ngư kiều diễm còn chưa nói đến những món ăn đặc biệt ở nơi này nữa nga..  Nào là loại kẹo truyền thống ngon khó cưỡng của nơi này còn có à mà quên mất chúng ta đến đây là để làm nhiệm vụ mà?

Phải rồi,  nhiệm vụ suýt nữa thì Raven đã quên mất. Nhìn lại hai thân ảnh một người một quạ đang suýt xoa những gian hàng trước mặt cô chỉ biết thở dài ngao ngán.

" này hai người!
Lại đây mau! "

" vâng ạ? "

"quác! "

" cầm lấy,  tôi còn việc phải giải quyết hãy giữ lấy mảnh vỏ sò này nó sẽ giúp tôi tìm được hai người.  Giờ thì đi chơi đi, đừng để bị lạc đấy! "

Raven trao một mảnh vào tay Anni còn mảnh còn lại có dây thì đeo vào cổ cho Cora-san.

" Đi chơi vui vẻ. "

" tạm biệt chị!! "

" Tạm biệt ! "

...

Raven quay đầu, mở ra một cánh cổng màu đen rồi biến mất.

---
* ở một vịnh nhỏ của hòn đảo

" xin chào,  xin cho hỏi ngài chính là Jinbei có phải không? "

" ờ..  Phải chính là tôi cho hỏi có chuyện gì sao? "

Đáp lại Raven là một giọng nói hơi trầm, phỏng chừng người này chỉ chừng 30 - 40 gì đó mà thôi.
Người nọ chợt quay đầu lại về phía cô, là... một người cá? 
À quên mất,  đây là đảo người cá đương nhiên phải có người cá rồi. Raven chợt cảm thấy mình thật ngốc,  định thần lại mà tiếp tục hỏi chuyện...

" tôi là người của hải quân, theo lệnh của thủy sư đô đốc đến mời ngài làm thất vũ hải. "

" um... Vậy Sao "

" thế cho hỏi ý của ngài như thế nào. "

" ta nghĩ mình không hợp với những thứ phức tạp như vậy... "

" Hm,  Jinbei kỵ sĩ biển cả cái danh này cũng thật hợp với ngài nhỉ?
Như ngài thấy đấy,  thời đại huy hoàng của vua hải tặc đã kết thúc... nhưng lại mở đầu cho những rắc rối phiền phức.

Hải tặc,  hải quân,  quân cách mạng,  cứ đấu đá lẫn nhau cứ vậy mà để lại những hậu quả không lường...

nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là ai là người phải chịu những thương đau,  mất mát đó?
Đám hải tặc càng lộng hành thì đau thương càng chồng chất, đã bao nhiêu ngôi làng, bao nhiêu hòn đảo đã rơi vào tay chúng? Và dám hỏi ngài bao nhiêu mạng người vô tội đã phải chết dưới lưỡi đao của bọn chúng? "

Những lời nói của Raven như hàng vạn con dao đâm vào ngực của người nọ,  sắc mặt hắn khẽ nhăn lại,  sợi dây kìm nén cuối cùng dường như sắp đứt.

Lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn,  Raven nhết mép một đường cong nhỏ xuất hiện trên gương mặt tuyệt đẹp đó. 
Như chỉ chờ có vậy,  Raven bồi thêm một câu.

" Ha, ngài biết đấy chả có gì chắc chắn rằng chúng sẽ buông tha cho hòn đảo xinh đẹp này đâu..  Hm,  để xem nào người cá mà đem đấu giá cũng hời phết nhờ trên dưới 100 triệu beli chứ chả đùa....

Nhưng nếu ngài đã muốn từ chối,  tôi cũng chả ép buộc làm gì.
Tiếc thay cho cái danh kỵ sĩ. ha!"

Raven định quay bước, thì người nọ vội lên tiếng..

" chờ đã! "

' dính câu rồi '

" Hm? "

" ta.... Ta đồng ý! "

Raven quay lại đưa cho hắn một tờ giấy.

" yêu cầu ngài ký vào đây! "

Đúng như dự đoán của cô,  người nọ không chần chờ mà ký ngay vào đó.
Một người một bản.

" rất vui vì được hợp tác "

----------

Trở lại với Corazon và Anni

* công viên giải trí đảo người cá

" Yahoo!!!! "

" quác quác á!!  Ca...o .....quá!!! "

" đồ quạ nhát gan  ha ha ha!!!
Tuyệt quá đi!!! "

Trên chiếc tàu lượn siêu tốc bây giờ,  một người thiếu nữ xinh xắn đang chơi rất vui vẻ trông thì không giống người bị bệnh tí nào nhỉ? À thôi,  bỏ qua chủ đề này đi . Khung cảnh bây giờ tưởng chừng như rất hoàn hảo cho đến khi bạn để ý đến con quạ đang la hét om sòm đang ngồi trong lòng thiếu nữ đấy,  nước mắt nước mũi tèm lem trông mà thấy tội.

Sau 5 phút chơi đùa vui vẻ nhưng đối với cora-san thì đó chả khác nào là cực hình

* ngộ nghĩnh thiệc chứ,  bản thân là quạ mà lại sợ bay??? :))*

....

"Hai người chơi rất vui nhỉ? "

" hi hi!  Rất là vui, chị lại đây chơi chung với tụi em đi! "

" Hm, được rồi. "

"oẹ... Vui cái con khỉ mốc á!
Quác quác!  Ôi cái dạ dày bé nhỏ của tui!!!  Hu hu hu!!"

Bỏ qua con quạ đang chửi rủa um sùm ở đằng kia,  Anni kéo Raven đến những quầy hàng bên rong đường..

" cái này vui quá đi! "

" ừm."

" chị muốn ăn kẹo không? Kẹo ở đảo người cá là ngon số dách luôn đó! "

" chị không ăn,  em cứ ăn đi "

" vâng !"

Bỗng dưng,  từ đằng xa một đám người tấp nập kéo nhau chạy đến cung điện, rất nhiều quân lính cũng theo sau dường như có chuyện gì đó, nhưng mà... Chuyện gì nhỉ?

" mau lên!  Công chúa bị bắt cóc rồi! "

" mau Đi cứu công chúa!! "

Vài âm thanh vọng lại từ xa, nhưng cũng đủ để mọi người hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây ...

" Mình đi xem thử đi chị!! "

" um.. "

" Đi thôi! "

Nói rồi,  Anni kéo tay Raven chạy về phía đám đông lúc nãy...

------

* bên ngoài cung điện

Một tên dị dạng đang túm lấy tóc của cô công chúa "bé nhỏ " , hắn như một kẻ điên quái gở...

" mau thả công chúa ra ngay! "

" thả con gái ta ra,  làm ơn đi!
Ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn chỉ cần đừng làm tổn hại đến công chúa!!! " _ hoàng hậu khóc không thành tiếng,  cô con gái bé bỏng của người đang trong tình hình nguy hiểm nếu như chậm trễ e là...

" xin người bình tĩnh thưa hoàng hậu! "
....

Anni kéo Raven chen chúc trong đám đông, thật là khó chịu mà Raven chả muốn dính dáng gì đến hoàng tộc cả đem theo con bé này đã đủ phiền phức rồi..

" phù! "

Thoát rồi,  Raven thở phào nhẹ nhõm.  Tính chuồn đi thì lại nghe thấy tiếng của cô em gái bé nhỏ đang hét lên.

" Ngươi nghĩ mình là ai!?
Mau thả công chúa ra nhanh lên!! "

" trời ạ.  Con nhóc ấy lại tự chuốc lấy phiền phức rồi. "

...

Tiếng hét của Anni đủ để thu hút sự chú ý của mọi người, và cũng như cái tên dị dạng kia nữa.
Hắn cất giọng đầy giễu cợt.

" ha ha ha,  xin tự giới thiệu ta chính là Caribou tóc ướt thuyền trưởng của băng hải tặc Caribou!
Ta có mức truy nã lên đến 210 triệu beli đấy ha ha ha!!!!"

Hắn tự tin khoe mẽ, nụ cười bệnh hoạn cứ treo trên gương mặt quái dị đó.

" mục đích của ngươi là gì!?"

" ha ha,  mục đích của ta?
Chính là trở thành vua hải tặc a!!! "

" ha,  ảo tưởng! "

Nói rồi Anni trực tiếp tấn công mà không để ý đến việc cô công chúa kia còn đang ở trong tay của hắn. 
Công chúa sợ hãi nhưng chả biết làm gì,  hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia ...

" Thiên phong trảm! " _ hàng loạt lưỡi đao xé gió bay về phía hắn, nhưng thật là không ngờ tên đó lại đem công chúa ra làm lá chắn.

" hazz.  Phiền phức. " _ Raven búng tay đột nhiên công chúa biến mất,  không còn lá chắn khiến hắn bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,  Caribou gì đó vẫn cứ ung dung đứng đấy mà hứng lấy hàng loạt đòn tấn công vào người.
Cứ như cơ thể được làm từ bùn hắn hoàn toàn miễn nhiễm với những đòn tấn công của Anni.

" C.. Cái gì chứ? "

" ha ha ha,  xong chưa nhỉ!?  Đến lượt ta! "

" hả!? "

Hắn lấy trong người ra một khẩu súng  máy MG3 * mà xả đạn về phía Anni.

Ngay tức khắc một tám chắn màu đen bao quanh cơ thể của Anni, hấp thụ tất cả mọi lực tác động lên nó.

* chú thích : súng máy MG3 là một khẩu súng hạng nặng với sức mạnh đáng sợ. Nó sử dụng đạn 7,62 . 51mm NATO.  Mauser thời chiến tranh thế giới thứ II.

" hazz.  Chơi đã rồi chứ? "

Raven giọng không cảm xúc,  tiến đến mà đá cho hắn một phát.  Đòn lúc nãy làm cho hắn có phần choáng váng chưa kịp định thần lại thì...

* cạch*

Trên tay đã treo lủng lẳng cái còng đá biển tự lúc nào.

" hả..  C.. Chuyện quái gì.. "

-----

" ha,  tại Sao các người lại bỏ ta lại chứ hả?  Quác,  mệt chết đi được!
Hừ! "

. . .

____


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro