Chap 15. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

" phù!  Sao các ngươi không chờ ta gì hết vậy!? "

...

" ủa mà..  Ai đây? "

" hazz. "

" woa!!  Chị mạnh quá đi à!! "

' đồ đáng ghét!  Ngươi dám cướp đi ánh hào quang của ta, ha!
Nhưng cứ chờ đi, rồi một ngày nào đó ngươi sẽ phải trả giá,  Raven à!! '

Trở lại với công chúa,  Raven đã dùng ma thuật dịch chuyển cô bé ra khỏi đám đông hiện giờ công chúa đã an toàn trong vòng tay của hoàng hậu.. Mọi người tò mò xúm lại hóng chuyện, quân lính cũng tập trung lại rất đông để bảo vệ hoàng tộc. Ai cũng có việc của mình mà chẳng để tâm đến tên người bùn quái dị kia..

---

" Cảm ơn ngươi rất nhiều vì đã cứu con gái bé bỏng của ta! "

" không cần hoàng hậu phải đa lễ. "

" Ngươi muốn thứ gì,  hãy nói Đi ta sẽ ban cho ngươi ! Hãy xem đó như là phần thưởng cho sự dũng cảm của ngươi! "

Quốc vương nói,  ngữ điệu không giấu được sự vui mừng vì con gái bé bỏng của mình đã an toàn.

" ah!  Ta muốn ăn kẹo!! "

" Anni!  Không được làm loạn."

" Xin thứ lỗi cho thần thưa quốc vương, đó chính là nghĩa vụ của thần giờ thì xin cáo từ! "

Raven xoay người đem tên người bùn kia theo mà thoát khỏi đám đông, mọi người như cũng cảm nhận được mà dẹt ra hai bên nhường đường cho hai người..

Cô hiện giờ rất mệt mỏi, đống nhiệm vụ chất chồng lên đầu cô còn chưa kể đến con bé phiền phức này nữa, cô dự định kiếm một nơi để nghỉ ngơi. Còn phải tống tên Caribou này vào Impel down nữa chứ.

....

* quán trọ

Khách ra vào nơi này rất đông,  hầu như toàn là người có danh giá nhìn những phụ kiện trên người họ là biết ngay thôi mà,  nào là gấm vóc thượng đẳng,  trang sức quý giá...
Dòng người ra vào tấp nập, tựa hồ như lơ là một phút là có thể sẽ bị lạc mất vậy.

Tiến đến bàn lễ tân,  Raven nói :

" cho tôi 3 phòng. "

" a,  xin hỏi quý khách muốn ở lại bao lâu ạ? "

" 1 đêm."

" của quý khách là 500.000 beli,  phòng của quý khách là phòng 201, 202, 203 ở tần 3 ạ!
Đây là chìa khóa! "

"cảm ơn "

Thanh toán xong xuôi,  Raven và Anni   cùng với tên người bùn kia lên phòng.

* phòng 203

" ngoan ngoãn mà ở yên đây. "

Nói rồi,  Raven quẳng luôn tên đó vào phòng rồi khoá cửa lại từ bên ngoài.

---

* phòng 202

" đây là phòng của em. "

" ơ!  Tại Sao em lại phải ở một mình!? "

" chị còn cora-san,  anh ấy là con trai em không thể ở chung với anh ấy  được! "

" nhưng chị cũng vậy mà! Chẳng lẽ chị là...là con trai Sao? "

" cứ cho là vậy, giờ thì nghỉ ngơi đi ngày mai chị sẽ đưa em về với thằng nhóc Ace kia! "

" vâng! "

-----

* phòng 201

Raven khóa cửa lại,  cứ như không mà bay lên chiếc giường trắng mềm mại kia..

" nè!  Bộ người thực sự là con trai hả!? "

" ngươi nghĩ Sao? "

" Hm...  Ta nghĩ là ngươi đang bốc phét với con nhóc kia! "

" ha,  tùy ngươi vậy! Ta ngủ đây.
Chúc ngủ ngon cora-san! "

" chúc ngủ ngon,  Raven! "

--------

* 00:00 giờ

* cạch *
Tiếng cửa phòng từ từ mở ra, một thân ảnh bé nhỏ xuất hiện,mờ ảo như một làn gió nhẹ nhàng tiếng lại phòng 201.

* cọt kẹt*

' Hm...  Chị ta để chìa khóa ở đâu nhỉ? '
.
.
.
' a!  Thấy rồi! '

Nhẹ nhàng luồn qua khe cửa, thân ảnh ấy lại biến mất một cách lặng lẽ...

" Hm! "

---

* phòng 203

" thiên phong trảm! "  giọng nói thì thào của thiếu nữ khẽ vang lên trong màn đêm tăm tối ..

* huỵch* cánh cửa trước mặt từ từ mở ra,  khóa đã bị chém đứt..
...

" ha,  ngươi đến đây làm gì?  "

" ah,  ta nghĩ ngươi chắc cũng đã đói bụng rồi nên có lòng tốt mang thức ăn đến cho ngươi! "

Đặt 2 cái bánh dưới sàn,  thiếu nữ ấy tiến về phía cửa chợt dừng lại hành  động,  giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần hơi gian xảo lại một lần nữa vang lên :

" nếu ta là ngươi,  thì ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu..
Dù gì thì cũng là một đại tá cơ đấy! "

Một cơn gió lạnh thổi qua,  hình bóng nữ tử kia cũng biến mất. 
Trở lại với Caribou,  hắn đang rất phân vân và lời nói của người nọ,  cái gì mà cơ hội,  cái gì mà đại tá kia chứ?

Lia đôi mắt về phía 2 cái bánh dưới sàn,  bỗng nhiên có cái gì đó chợt thu hút hắn...  Là... Một cái chìa khóa?

Vội vàng vơ lấy chiếc chìa khóa nhỏ xíu kia hắn nhanh chóng thoát khỏi được cái còng đá biển đáng ghét đó,  nhưng ... Hắn vẫn thắc mắc, tại sao nữ tử đó lại có thể bỏ quên thứ quan trọng như thế này?
Liệu đây là vô tình...... Hay cố ý?

Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn,  ah... Thì ra là vậy..

Lặng lẽ di chuyển đến phòng 201, hắn đã nhìn thấu kế hoạch mà nữ tử kia đã nhắc đến... 
....

Nhưng  .. Ta chỉ có một thắc mắc ... Nó là gì?

----

* phòng 201

Một thân ảnh cao lớn luồn qua khe cửa tiến vào phòng 201, trong căn phòng nhỏ hình ảnh nữ tử đang say ngủ mái tóc màu tử sắc xõa đều trên chiếc gối trắng mềm mại, ngũ quan tinh xảo cứ như từ bức họa bước ra vậy. Ngẩn người một lúc,  thân ảnh kia tiến lại về phía Raven tên tay là một thanh đại đao sắc bén.

" tuy là một tuyệt sắc giai nhân nhưng lại là mối hiểm họa về sau! "

Toang chém về phía người nọ, trong giây phút thập tử nhất sinh . Lưỡi đao vô tình bị một lực đạo cản lại,  một cước đá văng tên người bùn kia văng ra cửa sổ * xoảng *
Tường cách âm một lần nữa được dựng lên xunh quanh người con gái nọ.

" có vẻ như ngươi không biết an phận nhỉ? " _ giọng nói lạnh lùng kèm theo vài phần cợt nhã.

" hự,  ngươi!....  Ngươi là kẻ nào?? "

" ngươi không xứng được biết,  còn bây giờ... Hãy sám hối đi! " _ nòng súng chĩa thẳng vào đầu mang theo khí tức kinh người.
Caribou hắn trước giờ đã không biết bao nhiêu lần gặp phải hoàn cảnh này nhưng .... Cảm giác này là sao?  Có phải đó là sợ hãi... Đôi chân như không còn chút sức lực mà mềm nhũn mặc cho tâm trí hắn đang kêu gào...

Súng đã lên đạn chỉ như chờ có vậy, ngón tay thon dài mân mê gọng súng
Chỉ cần một lực đạo nhỏ thôi,  viên đạn bọc haki sẽ xuyên qua não hắn.. .

" chuẩn bị nào,  một .........hai..........b.. !"

* cạch*
Cánh cửa phòng bật mở,  một âm thanh chói tai vang lên.

" Chị Raven!  Chị có sao không?  Em nghe thấy tiếng đánh nhau! "

Cảnh tượng  trước mặt nữ tử bây giờ là một khung cảnh hỗn loạn,  trên giường Raven vẫn đang say ngủ một tấm lá chắn bao quanh như đang bảo vệ cô,  di chuyển tầm mắt về phía cửa sổ...  Tường gạch vỡ nát, những mảnh kính vụn văng khắp nơi,  thân ảnh một người thiếu niên cao gầy, mái tóc một màu vàng nhạt phản chiếu dưới ánh trăng bạc,  ngũ quan tinh xảo gương mặt góc cạnh,  khoát lên mình một cái áo choàng lông vũ màu đen tuyền đôi song mâu màu lam nhạt dịu dàng.....

Kẻ này...  Là ai kia chứ??

----

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro