Chap 16. Donquixote Rosinante

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

" Anh... Anh là ai? "

" Hm..? "

Thanh niên dáng người cao gầy nhưng không giấu được vẻ uy soái,  trên tay là một khẩu súng đã lên nòng...  Anh quay mặt về phía có tiếng động...

" lại là nhóc à?....
Hm... Ha!  Có vẻ như đây chính xác là mục đích của nhóc chứ gì? "

" anh... Anh đang nói cái gì vậy chứ?  Mà anh là ai?  Tại Sao lại ở trong phòng của chị Raven?"

' đáng ghét!  Chỉ còn một chút nữa thôi!  ...
....Mà tại Sao tên này lại xuất hiện ở đây kia chứ?  Không phải... Hắn đã chết rồi sao? '

" hự! "

" hm.... Con cờ này... Cũng là của nhóc, đúng chứ ?"

" anh...anh đang nói cái gì vậy hả! Tôi không biết tên này! "

...

" ưm..."

Trở lại trên chiếc giường nhỏ, đôi song mâu màu tử sắc từ từ hé mở, ....

.. Raven ngồi dậy bước qua tường cách âm mà thản nhiên rót một ly nước như không để ý đến việc có rất nhiều người trong phòng của mình vậy,  ...

" các người làm gì ở đây?" _ giọng nói trầm mang theo sự lạnh lùng vang lên giữa màn đêm thanh tĩnh...

" hở.. À em nghe có tiếng đánh nhau nên mới chạy sang đây xem có chuyện gì không! "

" không có gì cả,  giờ thì về phòng đi! "

" v..vâng.!"

...

Khi bóng dáng Anni khuất sau cánh cửa,  Raven mới quay sang nhìn người con trai kia mà tiếp chuyện..

" Hm... Có vẻ như ngươi có thể trở về được hình dạng cũ rồi nhỉ, cảm giác thế nào? "

" tốt hơn khi làm quạ nhiều! " _ người con trai đó lên tiếng,  trong chất giọng không còn mang vẻ khinh thường nữa thay vào đó là sự trầm ấm và vui vẻ..

" à mà quên mất,  cái tên....  Ủa mà cái tên kia đâu rồi? "

" hắn chạy rồi "

" hazz..  Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cô! "

" không sao "

" ..."

" giờ thì ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải lên đường sớm nữa "

" ừm! "

----

Raven đã yên vị trên chiếc giường ấm cúng,  mày liễu dần giản ra .....  Uỳnh!  Thân ảnh một thiếu niên bỗng nhảy lên chiếc giường nhỏ,  cứ như không mà chui vào chăn cạnh Raven ...
Mày liễu chau lại, giọng nói trầm lại một lần nữa vang lên nhưng lần này lại mang thêm vài phần sát khí.

" Ngươi làm gì? "

" Ta ngủ nga~~" người nọ trả lời,  nụ cười vô thức treo trên khóe miệng của  anh

" Cút!  Ngay! "

"  nhưng ở đây chỉ có một chiếc giường a!! " người nọ giọng không kém phần ủy khuất,  quay qua chộp lấy tay Raven mà nũng nịu.

* buồn nôn quá *
* lấy cho ta cái xô!!!! *

Raven đen mặt,  sáng chấn tâm lý cực mạnh nga..

" Hm..  Mặc kệ ngươi"

" nga~~ ngủ ngon! "

...

" Hm..  Ngủ ngon. "

--------

Sáng sớm tinh mơ,  trên chiếc giường nhỏ một người một quạ đang ôm nhau ngủ say.  Vài tia nắng tinh nghịch le lói đậu trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử nọ, người đó nhíu mày đôi con ngươi màu tử sắc dần hé mở sau làn mi cong vút.

" um..! "

" này!  Dậy ngay! "

Sau khi đập vài phát, cuối cùng con quạ kia cũng chịu dậy. 

"..."

" á!!!!!  Tại sao ta lại trở lại hình dạng cũ vậy nè???? "

" hm..  Ta nghĩ ma thuật sẽ không kéo dài được lâu,  sau chừng 2-3 giờ sẽ mất hiệu lực chăng? "

" ể????  Aaaaaa! Ta không biết đâu hu hu hu!!! "

" mặc kệ ngươi! "

--------

Sau khi chuẩn bị xong xuôi,  Raven đưa Anni về thuyền của băng râu trắng.  Cô không nói gì nhưng trong lòng cũng có một ít hy vọng rằng Anni sẽ hiểu được mà dừng lại trước khi quá muộn,  cô không muốn tự tay mình giết chết con nhóc đó đâu.  Bẩn tay chết nga. ..

----
Rời khỏi đảo người cá,  Raven và cora-san tiếng về phía amazon lily để hoàn thành nốt cái nhiệm vụ này.

" này, chúng ta đang đi đâu vậy? "

" amazon lily "

"à,  hm...  Ngươi thấy hình dạng cũ của ta thế nào?  Hảo soái đúng chứ!!

Nè!  Ngươi nói xem!!? "

" ừ "

" ha, ta biết mà! " _ thế là con quạ ảo tưởng nào đó cứ ở trên vai của Raven mà ba hoa làm cho cô đau hết cả đầu.

..

Cả hai thong dong bay trên mặt biển,  hướng thẳng về amazon lily.

--------

* Amazon lily

Họ đi qua vành đai tĩnh lặng một cách an toàn, có vẻ những con hải vương này đang ngủ nên không đánh hơi ra vị trí của bọn họ chăng?

Corazon nhìn thoáng qua có vẻ kinh ngạc, anh ta đã từng đọc qua quyển sách nói về địa hình nơi này. Bao bọc xunh quanh Amazon lily là vành đai tĩnh lặng,  nơi đó có rất nhiều loài hải vương cực kỳ hung tợn. Những con thuyền bất kể lớn nhỏ nếu có ý định tiến vào đảo đều bị đám thủy quái này  đánh chìm.  Hầu như 24/24 đám thủy quái này không bao giờ ngủ,  chúng luôn chực chờ bên dưới làn nước xanh ngắt đó...

   Nhưng tại sao... Bọn hắn lại có thể đi qua dễ dàng như vậy?

Quay sang người con gái bên cạnh,  người nọ vẫn im lặng như ngày nào,  khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện sau mũ áo choàng.  Như cảm nhận được ánh mắt của người nọ dán vào mình,  Raven thở dài cất tiếng hỏi.

" mặt ta dính gì sao? "
..

" hở?.. À không , ta chỉ đang thắc mắc rằng tại sao chúng ta lại có thể đi qua vành đai tĩnh lặng dễ dàng như vậy? "

Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng,  có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân nhưng cora-san vẫn thủy chung dán mắt vào người nọ như chờ đợi câu trả lời..

" ta cũng không biết, Có lẽ...  Chúng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm hay thậm chí là cái chết đang đến gần  chăng? "

" hở? "

" ha,  không có gì "

" ha ha, ngươi cũng thật kì quái nga ~"

-----

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro