Chap 18. Đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

3 ngày trước

* Đảo người cá

Sau khi làm xong nhiệm vụ Raven thả bộ dọc những vịnh san hô rực rỡ, ngắm nhìn quan cảnh xinh đẹp nơi đây...

Dừng chân lại một cửa hàng trang sức nhỏ, Raven bị thu hút bởi ánh sáng kì lạ...  Đẩy cửa bước vào, cô bị choáng ngợp bởi không gian nơi này.  Một phong cách cổ kính,  kiến trúc điêu khắc tỉ mỉ như cuối thế kỷ XIX  ở Anh vậy.

Những món trang sức lấp lánh đủ mọi kiểu dáng được diện trong chiếc tủ kính trong suốt.  Đảo mắt nhìn xung quanh cửa hàng như tìm kiếm thứ gì đó,  chợt Raven dừng lại trước một sợi dây chuyền bằng bạch kim rất tinh xảo, mặt dây được thiết kế thành hình oval và được khảm một viên thạch anh tím xinh đẹp.
Trông rất quen thuộc,  những ký ức mơ hồ cứ như một cuộn băng quay chậm trong đầu của cô vậy.

" ông chủ, Gói sợi dây chuyền này lại cho tôi! "

" ông chủ!  Tôi lấy cái này! "

Hai giọng nói đồng thanh hô lên, nhưng mục đích thì chỉ là có được món trang sức này

Raven nhìn sang phía người nọ,  hắn cũng như biết được mà quay sang đánh giá Raven.

Người này một thân cường tráng, gương mặt góc cạnh uy nghiêm cặp mắt kiên nghị,  môi mỏng xinh đẹp phần dưới là một chiếc đuôi cá to lớn mạnh mẽ. Mái tóc một màu lam trong vắt xõa dài ngang lưng khẽ xoăn nhẹ.... Từ trong kẻ này toát lên một khí thế vương giả làm cho người khác phải kiên dè.

" Ta đến trước! "

" Thật ngại quá,  vị bằng hữu này.  Ta cần món trang sức này để tặng cho em gái của mình,  ta đã chọn rất lâu rồi nga!  Không biết ngươi có thể nhường lại cho ta được không? "

Người nọ lên tiếng,  chất giọng ấm áp nhưng cũng không kém phần uy quyền vang lên.

" ta không quan tâm "

" thôi nào vị bằng hữu này,  hãy nể mặt em gái ta một chút đi chứ nó thực sự rất đáng yêu a! "

"...."

" đến rồi đến rồi!  Ha,  không biết khách quan muốn mua thứ gì a? "

Ông chủ cửa hàng bước ra với gương mặt niềm nở,  lão xoa xoa tay nhìn về phía hai vị khách trước mặt.

Đột nhiên gương mặt lão trở nên trắng bệch,  hai chân run run đứng không vững khi nhìn thấy hắn.

" Đại... Đại hoàng tử Fukaboshi?
.
.
Tiểu nhân bái kiến hoàn tử!
Không biết ngài muốn mua thứ gì nga? "

" Hoàng tộc?"

Gã chủ tiệm nhìn sang Raven, ghé sát tai cô mà nói nhỏ.

" ngươi nên chọn thứ khác đi,  đây là đại hoàng tử của vương quốc người cá thực sự ngươi không nên đắc tội a ! "

" Ta lấy trước mà! "

" Ngươi! " 

Thực ngốc quá đi nga....

" ha ha được rồi ông chủ, ngươi vào trong đi cần gì ta sẽ gọi!"

" vâng ạ"

Khi thân ảnh tròn tròn của lão chủ tiệm dần khuất sau cánh cửa, người nọ lại quay sang Raven mà lên tiếng...

" được rồi anh bạn, như ngươi đã nghe lão ta nói rồi đấy.  Ta là đại hoàng tử Fukaboshi ....nhưng ta không muốn dựa vào vị thế mà ỷ mạnh hiếp yếu,  do vậy..
.. Nếu như ngươi có thể đưa ra ý kiến gì về món quà cho em gái ta thì ta sẽ tặng cho ngươi sợi dây chuyền này! "

" Hm..  Vậy cho thần mạn phép hỏi thưa hoàng tử. 
Em gái ngài là người như thế nào? "

" em gái ta nó là một cô bé rất hiền lành, rất đáng yêu nhưng chỉ có một vấn đề là cô bé có hơi nhát gan và xấu hổ đôi chút do vậy nó rất ít bạn bè, ta m.... "

" Cho phép thần ngắt lời thưa hoàng tử, nếu em gái ngài thật sự như vậy thì thần nghĩ ngài nên tặng cho cô bé một con thú cưng để bầu bạn hơn là một món trang sức vô tri. "

" ha! Lời ngươi nói cũng thật có lý đi, được! Ông chủ đâu?
Mau gói món trang sức này lại cho hắn! "

" vâng vâng! "

" thực cảm ơn ngươi..  Nhưng ta có một yêu cầu nhỏ,  không biết... "

" xin ngài cứ nói. "

" ta biết việc này có hơi thất lễ một chút...  Nhưng vị huynh đài đây có thể cho ta xem dung mạo có được không?"

" như yêu cầu của ngài thưa hoàng tử "

Raven lùi ra xa một chút,  tay nhỏ khẽ nâng lên vén mũ áo choàng xuống.  Trước mặt hắn bây giờ chẳng khác nào tiên Tử hạ phàm cả, dung mạo xinh đẹp mày liễu thanh tú, mắt hạnh tinh tế, viên ruby ngay mị tâm càng tôn lên nét quyến rũ vốn có... mang một sắc thái thanh lãnh, thoát tục nhưng cũng không kém phần lạnh nhạt.

Người nọ vẫn đứng đấy như không tin vào mắt mình...

" Xong rồi đây!"

Giọng nói của lão chủ tiệm như đánh thức hắn,  nhìn lại Raven đã khoác lại mũ áo tự khi nào...

Lão chủ tiệm quay về phía Raven, trên tay là một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.

" của quý khách đây ạ!"

Đưa tay đón lấy chiếc hộp, Raven quay sang Fukaboshi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi mở cổng dịch chuyển đi mất.

" khoan đã ta còn chưa biết tên nàng mà! "

-----
Ngươi thực gieo đào hoa khắp nơi a~~

-----

Sau khi ra khỏi tiệm trang sức, Raven rẽ hướng đi đến hải lâm bởi cô từng đọc qua một quyển sách về lịch sử nơi này.  Vào khoảng 5 năm trước, thành kiến giữa con người và người cá rất khủng khiếp, thời mà băng hải tặc người cá lừng lẫy còn tung hoành, thời mà những khối poneglyph còn tồn tại một cách hoàn thiện nhất ... 

Raven thực sự có hứng thú với chúng nga... Cái gì mà vũ khí cổ đại Pluton, Poseidon và còn cái gì mà Uranus   hoặc có thể là nghiên cứu về " thế kỉ trống " nữa .

Về phần những ngôn ngữ , Raven nhận ra là nó khá giống với một loại ngôn ngữ cổ mà cô đã từng học qua ở azarath.

Còn về việc nghiên cứu đó... Garp đã cảnh cáo cô không được dính líu vào,  thảm kịch đã sảy ra ở Ohara là minh chứng rõ ràng nhất. 

Nhưng Raven là ai kia chứ?  Một kẻ ất ơ bất cần đời,  cô là bán quỷ, một kẻ bất tử, tùy hứng.... Cái chết đối với cô chả là gì, cuộc đời này ngắn lắm tại sao lại không theo đuổi những điều thú vị đến cùng nhỉ?
....

* Hải Lâm

Raven tiến sâu vào bên trong,  mục đích chỉ là tìm kiếm khối poneglyph đang an tọa ở nơi này.
...
Đứng trước khối Poneglyph cũ kĩ, chứng kiến thời gian đã ăn mòn tất cả,  rêu xanh phủ kính nơi này...

" azarath metrion zinthos! "

Câu thần chú quen thuộc,  một cánh cổng quá đỗi quen thuộc lại xuất hiện nhưng lần dịch chuyển này không phải tác động vào không gian nữa.....  mà chính là thời gian.

----

* 5 năm trước
Đảo người cá

Cảnh vật nơi này có phần đơn sơ hơn trước,  khối poneglyph vẫn an vị trước mặt Raven chỉ có điều trông nó rất hoàn hảo,  không một chút rêu xanh hay bụi bặm nào như trước nữa.

Sau chừng 1 tiếng đồng hồ,  Raven đã đọc xong những thông tin được khắc trên khối poneglyph này.

Sơ lược thì khối đá này được khắc bởi Joy Boy, còn thông tin mà nó đem lại chính là lời xin lỗi của ông và vũ khí cổ đại Poseidon.  Theo tương truyền thì người nắm giữ nó sẽ có được khả năng điều khiển và thấu hiểu được những con hải vương...

" thú vị thật "

Raven tặc lưỡi,  thông tin này thực sự hữu ích nga.  Rời khỏi Hải Lâm,  Raven lại đi tham quan một vòng vương quốc.
Thực thú vị a, theo như thông tin mà cô biết thì đây là thời điểm mà băng hải tặc người cá, băng hải tặc mặt trời chưa được thành lập và vị anh hùng fisher tiger sắp sửa tạo ra kì tích, mở một trang mới cho lịch sử người cá.

Raven thực sự rất ngưỡn mộ hắn nga, một mình xông vào lãnh địa của thiên long nhân mà giải phóng nô lệ, một ý chí kiên cường. Nhưng cũng thực tiếc thay cho một bậc anh hùng, kết thúc mạng sống của mình nhưng lại gieo vào tâm trí cư dân đảo người cá một hạt giống của sự thù hận. Làm cho mối quan hệ giữa con người và người cá đi vào bế tắc.
...

Chân nhỏ dạo bước trên con đường  quanh khu vực đồi san hô,  Raven cảm thấy như rất nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về mình
Kì lạ có,  căm phẫn có,  hiếu kì,  sợ hãi đều có nốt...

Thoang thoảng tiếng cười khinh bỉ và những lời nói thô bỉ khe khẽ vang lên.

" nhìn kìa,  đó không phải là con người Sao? "

" tại sao con người lại ở đây kia chứ? "

" mẹ ơi con người là gì vậy ạ ? "

" một giống loài độc ác và hạ đẳng con à,  mau Đi thôi! "

Suốt dọc đường đi, những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai của Raven .

" không cần mắt nữa,  đúng chứ?"

Một lời nói mang đậm chất hăm doạ vang lên,  đám người như cảm nhận được sát khí mà lủi thủi đi mất...

Đi một đoạn nữa là đến rìa hòn đảo,  đột nhiên một đám người chừng 50 tên. Dẫn đầu là một tên có thân hình to béo,  râu ria lởm chởm,  trên tay là thanh đao dài ngoằn sắc bén...
Có thể phỏng chừng đây là một đám hải tặc đi?
Phía sau hắn là một đám tay sai mặt mày bặm trợn, trên tay chúng là những chiếc bao tải chứa những người cá,  nhân ngư mà chúng bắt được.

Nói đoạn tên cầm đầu lên tiếng.

" nga ha ha! Đám người cá này mà đem đi đấu giá thì còn gì bằng nữa!! "

" đại ca nói đúng chúng ta sẽ phát tài cho xem! "

Mọi người xung quanh cứ đứng trơ ra đó mà nhìn đồng loại của mình bị bắt đi, bỗng dưng một đám nhóc người cá nhảy ra chúng dùng những nhánh sang hô làm vũ khí để chống trả đám hải tặc nhưng lại bị bọn chúng đánh không thương tiếc...

Đột nhiên tên cầm đầu quay sang  Raven, toang tiến lại nắm cổ áo choàng của cô mà giựt phăng ra... Loạng choạng mà té xuống đất, đôi chân dài trắng nõn bị đá nhọn rạch cho chảy máu...
Raven tối sầm mặt,  cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của bản thân. Raven không muốn phá hủy hòn đảo này và thay đổi lịch sử đâu...

" a thì ra là con người Sao?  Cô em xinh đẹp,  có muốn theo ta, làm người phụ nữ của ta hay không?  Nga ha ha ha!! "

* bặt*

Sợi dây kìm nén đã đứt , giờ thì chỉ biết mua cho tên kia một bó nhang hít dần thôi :))))

" còn gì trăn trối không."

...

----

To be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro