Chap 19. thêm hai "cái đuôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

" Còn gì trăn trối không. "

Raven cất tiếng, chất giọng đã trầm nay còn rợn người hơn bao giờ hết. Ngay lập tức tên đầu xỏ biết mình đã chọc sai người,  nhưng vì cái danh dự quần què gì đó của hắn nên chẳng biết quay đầu hối cải đã thế còn cứng miệng...
Đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên tráng,  hắn chĩa vũ khí về phía Raven mà buông lời hăm doạ.

" Ha!  Gì chứ!?  Dựa vào ngươi sao?
  Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi theo ta nếu không thì đừng trách!"

Raven không lên tiếng....  lạy chúa a. Con đã cho tên này cơ hội thế mà hắn lại không biết sám hối.  Xin người đừng trách phạt con vì đã tiêu diệt hắn nga.

Tên đó thấy Raven không có động tĩnh, nghĩ rằng phán đoán vừa rồi là sai nên hếch cằm lên mà trào phúng cười nhạo.

" Nga hahaha! Sợ rồi sao? "

..

"Hự!!! Ahhh! "

Raven nhanh nhẹn lao về phía tên đó,  tặng một cước vào đầu hắn.  Dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh va chạm vào đầu theo quán tính tựa hồ cắm thẳng xuống đất, phỏng chừng sống mũi và xương hàm cũng chịu không ít tổn thương. Hắn nằm bất động trên mặt đất,  máu không ngừng chảy nhuốm đỏ cả mặt đường. 

Mọi người xung quanh sau khi chứng kiến một màn như vậy thì vô cùng hoảng sợ,  chen lấn nhau mà chạy táng loạn.  Còn về phần đàn em của hắn, sau khi thấy thuyền trưởng của mình bị một con nhóc đánh cho bất tỉnh nhân sự thì có người sợ hãi mà bỏ chạy, có người tức giận không phục mà lao vào tấn công Raven.

* thực là đệ nhất tìm chết a*

Khuôn mặt của Raven vẫn như cũ, vẫn một nét lãnh đạm thanh lãnh đó nhưng đâu ai ngờ lửa giận của người con gái này vẫn chưa hề nguôi ngoai, cứ thế mà tung những cú đá uy lực về phía thân ảnh đang bất tỉnh phía dưới.

* Rắc! Rắc!  Rắc! *

Xương vai,  xương sườn và cả xương sống của hắn phát ra âm thanh răn rắc tựa hồ như đã vỡ vụn.

Bất thình lình...

* vụt *

Một lưỡi đao xé gió bay về phía Raven,  như cảm nhận được sự nguy hiểm Raven quay đầu định né tránh ...

bỗng nhiên, thanh đao bị một lực đạo cản lại.
Cũng chính tên lúc nãy tấn công Raven bị một người nào đó hất văng lên không trung, xung quanh rơi vào tĩnh lặng...  Bỗng một chuỗi thăng âm rợn người vang lên.

" Shaaaahahaha!

Không ngờ một đám con người như các ngươi lại ra tay với đồng loại của mình như vậy, thực đúng là một giống loài hạ đẳng! "

Raven đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía người nọ, ai cần hắn giúp đỡ cơ chứ?

Thân ảnh phía trước Raven bây giờ là một người đàn ông cao lớn,  trên cơ thể hắn ẩn hiện  những khối cơ bắp cuồn cuộn nhưng không làm mất đi sự uy soái . Nổi bật là làn da xanh xám,  ngũ quan tinh xảo.  Đôi mắt sắc bén tinh anh, cái mũi dài có hình lưỡi cưa nhọn hoắt.

Hắn có một mái tóc đen dài mọc lởm chởm  đến ngang lưng....
..Có thể nói hắn ta là một người cá nhưng chủng loại chính xác thì Raven không rõ,  có thể là cá kiếm hay cá mập xanh chăng?

Sau khi thỏa mãn xong cơn khát máu của mình,  tên đó quay về phía Raven.. giọng nói kia lại một lần nữa vang lên.

" Shaaaahahaha!  Ngươi nên thấy biết ơn ta vì đã cứu ngươi đấy con nhóc loài người kinh tởm! "

Raven nhìn hắn,  mặt không đổi sắc.  Người này Sao lại có cảm giác quen quen nhỉ...

" ta không cần ngươi cứu. "

" hể?  .
... Lần đầu tiên ta thấy một con nhóc loài người như ngươi đấy! "

" ..."

Raven không nói gì,  nhặt tấm áo choàng dưới đất lên mà khoác vào. Cứ như không mà đi lướt qua tên kia...

" hừ! "

Kẻ đó hừ mạnh,  tỏ vẻ không hài lòng.  Đột nhiên động tác của hắn ngưng trệ,  tầm mắt nghi ngờ hướng về thân ảnh bé nhỏ đang dừng lại trước một đám nhóc người cá ở kia.
Lúc nãy hắn ra tay giúp đỡ cũng chỉ vì tiện đường đi qua,  nhưng nếu bây giờ Raven mà có hành động gì tổn hại đến đám nhóc thì hắn chắc hẳn sẽ không nương tay với cô.

Raven liếc mắt nhìn xuống đám nhóc,  tiện tay ném cho chúng một lọ thuốc rồi không nói gì mà đi mất. 

Trở lại với đám nhóc này lúc nãy, vì dũng cảm đứng lên bảo vệ cho đồng loại của mình,  liều mạng tấn công đám hải tặc hung tợn đó... Tuy kết quả cũng chả suy nhê gì mà còn tự chuốc thương tích cho bản thân nhưng ẩn hiện trong mắt chúng là một tia kiên nghị,  bất khuất...  Raven chú ý ánh mắt của chúng ánh lên sự ngưỡng mộ và tôn sùng vô tận dành cho tên người cá lúc nãy.

Khi thấy Raven tiến về phía mình,  bọn nhóc có chút đề phòng mà lùi ra sau. Phòng bị rất cao nhìn người trước mặt... 

Sau khi nhặt được lọ thuốc mà Raven ném xuống , chúng có hơi ngây người một chút...

' tại sao lại ném thứ này về phía bọn chúng chứ? '

Một lúc sau, mọi người đều tản đi hết.  Tên người cá kia và Raven như bốc hơi mà biến mất không dấu vết,  chỉ có đám nhóc kia còn ở lại... Sau một lúc ngẩn người, có một đứa trong số chúng hoàn hồn mà nói to.

" ah!  Tôi nhớ rồi,  đây là lọ dược trị thương rất quý giá,theo như tôi biết thì chỉ có hoàng tộc và những kẻ giàu có mới mua được nó.... Vả lại nghe nói rất công hiệu
... Nhưng giá cả lại rất cao,  không dưới 10.000.000 beli  một lọ đấy! !"

" hả?  10....10.000.000 beli?? "

" cậu không nhầm chứ??? "

" đắt đến vậy sao? "

" ể vậy nếu chúng ta bán nó thì sẽ thu được bộn tiền nha!! "

Bọn nhóc bàn tán xôn xao,  nhưng chỉ duy một đứa là không nói gì cả.  Nó chỉ trầm ngâm nhìn lọ thuốc thủy tinh màu tím nhạt trong lòng bàn tay mà ngẫm nghĩ...

'Tại sao cô ta lại ném cho bọn chúng thứ này?
Thương hại chăng?

Ha! Nó căm ghét con người,  đó là điều mà "người đó" đã dạy cho nó. Con người luôn và sẽ mãi là một giống loài hạ đẳng !
....
Nhưng.... Cảm giác của nó với người kia hoàn toàn không có chút gì bài xích, nó không cảm nhận được sự khinh thường hay sợ hãi trong mắt người đó... Chỉ có một mảng lạnh lẽo,  thâm trầm mà thôi. Nó muốn tìm hiểu,  đằng sau con ngươi màu tử sắc thanh lãnh thờ ơ đó ẩn chứa điều gì...
.. Một cảm xúc kì lạ bất giác nổi dậy trong lòng nó,...  Là.... Sự chiếm hữu. '

" ha hay đó!  Bán lọ thuốc đó đi!!  Nè cậu nghĩ sao hả Hody? "

" chúng ta sẽ không bán nó! "

" hả?  Nhưng tại sao chứ?? "

" vì nó là của con người! "

" Hm...  Cậu ấy nói đúng!  Chúng ta sẽ không dùng đồng tiền bẩn thỉu của con người đâu! "

" ..."

" Đi về quận người cá thôi! "

" Đi thôi! "

...

* Quận người cá

Nơi đây từng là trại trẻ mồ côi của đảo người cá nhưng vì có vài vấn đề xuất hiện cho nên nơi đây nhanh chóng trở thành nơi ngoài vòng pháp luật, đủ mọi thể loại đều có mặt ở đây.
Raven vốn dĩ không biết điều này,  cô đang dự định đi vào trung tâm khu đô thị vỏ sò vậy mà lại lạc vào nơi này...

*Thánh zổ nhập :)))*

Từ phía đằng xa có một đám nhóc tiến về phía Raven,  nhìn kỹ lại..  Không phải đó là bọn nhóc lúc nãy sao ?
Bọn chúng sống ở đây?

" ủa?  Đó không phải là người lúc nãy sao? "

Một đứa nhỏ chỉ tay về phía Raven mà nói to.

" tại sao cô ta lại ở đây kia chứ? "

" hay là cô ta định đòi lại lọ dược kia? "

Hazz..  Raven cô cũng không nhỏ mọn đến mức đó nga,  đừng có mà suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ...

Raven nhìn về phía đám nhóc,  một đứa không sợ hãi mà tiến lại gần cô.  Đánh giá tên nhóc đó,  Raven thầm nghĩ...  Ah thực là hảo đáng yêu nga! 
Thân hình tròn tròn,  mái tóc soăn một màu đen nhánh,  khuôn mặt khả ái nhưng vẫn mang theo nét hung hăng vốn có.

Nhóc con đó đưa lọ thuốc lúc nãy về phía Raven, ý muốn cô lấy lại sao?

" trả ngươi! "

" nó đã rơi xuống đất,  ta không muốn nhặt lại.  Cái này tặng cho ngươi."

" cho ta? "

" ừ "

"...."

" ta không ưa con nít mau cút đi. "

Raven xua xua tay,  tiến về phía trước mà không biết mình đang đi đâu.  Cô thực sự dối lòng nga!  Bọn nhóc hảo đáng yêu thế cơ  mà :)))

" ngươi định đi đâu? "

" trung tâm khu đô thị vỏ sò. "

" ngươi đã đi sai đường rồi,  nơi đó ở hướng ngược lại cơ mà! "

" vậy sao. Cảm ơn "

Raven đi theo hướng bọn nhóc kia chỉ,  cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.
Raven mới đến lại nghe thấy xunh quanh ồn ào náo nhiệt,  ở đám đông đằng xa có một người đang bị một đám người ngưỡn mộ vây quanh.....  Hình như đó là...

... Fisher Tiger ?!

----



End chap.

* tái bút: vào năm học mới rồi,  thời gian cũng sẽ ít lại.  Tôi sẽ cố gắng dành một phần thời gian cho bộ truyện này,  tuy thời gian ra chap sẽ hơi lâu những sẽ không drop mong các bạn hiểu cho.
                  ___ Thân ái__

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro